Truyen3h.Co

[ShinKai] Yesterday's Tomorrow.

Chương 16: Ngày ấy.

KudoKurobaKK


"Sao cậu lại còn đứng dưới mưa? Sao lại đứng một mình như thế này?" Một cậu bé cầm một chiếc ô trên tay chạy lon ton về phía một bé gái khác, người đang đứng cô đơn giữa công viên vào buổi chiều mưa như này. Cô bé kia không trả lời, cứ thế mà cam chịu những giọt mưa đang rơi liên tục về phía mình.

Bé gái ấy mặc chiếc váy màu đỏ, được trang trí bằng những dải ruy băng màu trắng, tay thì được bao phủ bởi một đôi găng màu đen. Phong cách ăn mặc này thật kỳ lạ, Kaito cứ ngỡ là cô đang tham gia tiệc trà hoặc lễ hội ma quỷ nào cơ.

Kaito lúc này mới chỉ bốn tuổi, chưa nhận thức được vì sao cô bạn kia lại chẳng trả lời mình. Có phải là do cậu đã quá thô lỗ không? Mẹ cậu đã từng dạy khi gặp người khác phải biết chào hỏi, nhường nhịn... Nhưng cậu không biết mình đã làm sai ở chỗ nào cả.

"Cậu đi lạc à?" Cậu bé hỏi nhưng không dám tiến lại gần, sợ rằng sẽ làm cho cô bé kia khó chịu. Cô bé kia dường như không quan tâm đến cậu. Mặt khác, cô còn ngoảnh đầu sang nơi khác. Mái tóc màu nâu đỏ bị nước mưa làm ướt hết, dính chặt lên những đường nét của khuôn mặt, trải dài xuống lưng. "Cậu không vào chỗ nào có mái che đứng à? Đứng đây dễ bị cảm lắm..."

Cô bé ấy bước một bước sang bên trái, né tránh cậu. Ôi không, cậu đã làm cho cô ấy tức giận rồi sao? Phải làm sao đây... Mẹ bảo rằng đó không phải là một điều hay nếu làm cho một cô gái buồn... Nhưng việc giận có đồng nghĩa với việc cô ấy buồn không nhỉ? À... thôi việc đó không quan trọng.

"Nè, tớ làm cậu buồn sao?" Kaito vừa hỏi vừa cẩn thận tiếp cận cô gái kia.

"Cậu có thể nào đừng làm phiền tôi được không?" Cô ta quay người sang đối mặt với cậu, đồng thời khoanh tay của mình lại. Giọng nói của cô ta thể hiện được sự uy nghiêm, mạnh mẽ của bản thân. "Tôi không chờ người thân. Tôi không có người thân để mà chờ!"

"Vậy sao cậu lại đứng dưới mưa thế..." Cậu vẫn tiếp tục hỏi, với mong muốn sẽ nhận được một câu trả lời thỏa đáng.

Sắc mặt của cô gái kia liền thay đổi trong chốc lát, để lộ một biểu cảm buồn rầu. Hai tay của cô giờ được thả lỏng ở hai bên người. Cô bé cúi gằm mặt xuống. "Tôi..." Cô ấp úng trả lời. "Tôi không muốn khóc."

"Eh? Ý cậu là sao khi nói cậu không muốn khóc?" Lại một bước nữa. Bây giờ, cậu đã đứng cạnh cô bé kia. "Nếu cậu muốn khóc, cậu vẫn có thể khóc mà. Tôi đâu có cấm cản cậu... Nhưng sao cậu lại buồn thế..."

"Cậu đúng là một thằng nhóc nhiều chuyện mà..." Cô bé ấy đảo mắt, rồi quay đầu nhìn về phía mặt trăng đang dần lấp ló ở phía bên kia bầu trời. "Cậu đã hỏi tôi nhiều lắm rồi đấy. Không thấy rằng nó không công bằng không?"

Cậu bé lắc đầu. "Vậy thì nó sẽ công bằng nếu như tôi làm như vầy nè!" Nói rồi, cậu bé đứng sát cạnh người của cô bé kia. Chiếc ô trên tay mà cậu cầm ban nãy hiện đang ở trên đầu của cả hai người, che mưa cho cả hai.

Cậu đã thành công trong việc tạo ra sự bất ngờ cho cô bé kia. Mắt của cô ấy mở to trong sự ngạc nhiên, bất giác có lùi đi một bước, nhưng cậu lại nhanh tay đẩy ô che mưa về phía cô bé để không để cô bị ướt.

"Bây giờ thì sao? Cậu sẽ nói cho tôi lý do cậu đứng dưới mưa chứ?" Một câu hỏi rất chi là ngốc nghếch.

"Dĩ nhiên rồi, nhưng nghe cho kỹ đấy nhé. Tôi sẽ không nhắc lại lần hai đâu." Cô vui vẻ trả lời. Giờ đây trên đôi môi kia đã nở một nụ cười ngọt ngào, tươi tắn. Hít thở một hơi thật sâu, cô ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, nơi mặt trăng tròn đang phát sáng một cách lộng lẫy.

"Một phù thủy đỏ không được phép khóc. Bởi, nếu như cô ta khóc, ma thuật của cô ấy sẽ hoàn toàn biến mất. Từ đó, thế giới của cô ấy sẽ hoàn toàn suy sụp." Cô bé kia tiến về phía trước, cậu cũng vội theo sau. "Đứng dưới mưa giúp tôi có cảm giác như những giọt lệ kia không tồn tại. Vậy nên, nó sẽ được tính là những hạt mưa, không phải nước mắt. Thứ tôi tìm kiếm, là tình yêu. Dù đã có hết tình yêu từ mọi người, nhưng tôi lại không hiểu, vì sao cậu lại không có phản ứng gì hết vậy?"

"Ngốc thật! Nhưng cậu có phải phù thủy đâu? Với lại, ý cậu về việc tôi không có phản ứng là sao?" Vốn không hiểu khái niệm của hai chữ 'tình yêu', cậu bé đã không thể nào hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói của cô bạn này.

"Không sao. Trong mắt cậu thì đương nhiên là vậy rồi." Cô bé nhẹ nhàng đáp, ngước nhìn lên những vì sao tít trên trời cao kia. Được một lúc, cô lại ngoảnh đầu sang nhìn cậu. "Thật thất lễ, nhưng không biết tên cậu là gì nhỉ?"

"Tên tôi á?" Cậu lấy ngón trỏ chỉ vào bản thân.

"Phải." Cô gật đầu. "Nếu đã đủ can đảm để trò chuyện với tôi, thì ít nhất cậu cũng phải cho tôi một cái tên chứ?"

Cậu bé kia mỉm cười rồi đáp, "Tên tôi là Kuroba Kaito!"

Một cái tên thật lạ. Cô đã nghe ở đâu đó rồi thì phải... Kuroba... Hình như là tên của một nhà ảo thuật gia nào đó chăng? Ah, phải rồi. Kuroba Toichi - một nhà ảo thuật đại tài. Ông ta là một người cô từng thần tượng.

Cậu bé kia vẫn đang âm thầm chờ đợi câu trả lời từ cô. Cô bé quay sang nhìn cậu rồi nói...

"Tên tôi là Koizumi Akako, rất vinh hạnh được làm quen với cậu."

Một thiếu nữ đứng ở dưới đám đông trong phi vụ của tên KID khẽ thì thầm, đồng thời vươn cánh tay về phía bầu trời đầy sao kia. Sắc mặt của cô ta dịu xuống. "Và tôi, nhất định sẽ khiến con tim của cậu thuộc về tôi."

-

Kết chương 16.

Note của Au: Book này sắp tới hồi kết rồi á, hong biết sắp tới có ending gì nhỉ~~

(❁'◡'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co