thư triệu tập
- mako
- kết hôn với tôi
chị mờ mịt nhìn cậu trai trước mặt, cố thăm dò ý tứ trên nét mặt cứng rắn
- tôi hiểu là cậu đã đến tuổi thành gia lập thất nhưng mà thời điểm này á?
- còn cuộc chiến thì sao?
mako xoa cằm suy tư. chị thật sự nghiêm túc với chuyện cùng hắn kết hôn
takeru là một người tốt, vóc dáng cao lớn đẹp trai, tính cách có phần lạnh nhạt nhưng thông minh và tinh tế. mako không tìm thấy điểm nào để chê ở cậu trai này
- là vì cuộc chiến mà
- dạo gần đây bọn gedoushuu nhắm đến các cô dâu nên chúng ta phải có mồi nhử để dụ chúng
- kotoha còn quá non nớt, nếu phải đụng độ dayuu sẽ rất tệ
- hơn nữa con bé cũng còn quá nhỏ
- tôi không muốn con bé mạo hiểm
takeru thở hắt ra một hơi với chị. hắn ngồi xuống khoanh chân tìm một tư thế thoải mái cho cuộc thảo luận dài phía trước
- cậu muốn tôi làm mồi nhử?
mako có chút sững người
không hiểu sao chị lại thấy như có thứ gì chèn nặng trên khí quản mình khiến ngực chị nặng nề quá, hít thở cũng không thông
mới nãy chị vẫn còn đang nghiêm túc suy xét đến việc kết hôn với hắn mà bây giờ lại phải nghe cái gì đây?
hắn lo lắng cho em ấy?
vậy còn chị thì sao đây?
chị thừa nhận bản thân đã thấy hắn thay đổi thái độ đối với con bé rất nhiều. từ những ngày đầu hắt hủi ruồng rẫy giờ hắn sẵn sàng vì an nguy của con bé mà tìm đến sông sanzu
chị đã luôn tự lừa mình rằng hắn thương con bé như em gái
nhưng nếu không phải thì sao?
- tôi ở cùng chị mà
- sẽ không có nguy hiểm gì đâu
không bàn đến trên dưới phải trái, chị ở cùng tôi là vị trí an toàn nhất
phải
hắn đã từng nói thế với chị
vì hắn thật sự tự tin mình sẽ làm được, sẽ bảo vệ được chị
nhưng nhìn lại thì chỉ có shiraishi mako là người trách nhiệm nhất, chị đã hoàn thành bổn phận hộ vệ của mình, bảo vệ chu toàn cho thiếu chủ takeru
- vậy ra công chúa là con gái của chủ nhân sao?
- công chúa giống chủ nhân đến mức khiến tôi kinh ngạc đó
sân tập vẫn phẳng lặng với hình nhân bằng gỗ, đang hoài niệm những điều đã cũ thì một điều mới lạ hòa lẫn trong sự quen thuộc khiến bà sakura ngay lập tức chú ý
người gật nhẹ đầu chào hỏi, trong lòng có chút cảm giác khó nói khi nhìn vào bà shiraishi
lần đầu gặp mặt nhưng dáng vẻ giống đến bảy phần mười vị chủ nhân đã từng phò tá ngay lập tức nhắc nhớ bà về bổn phận của một hộ vệ
cũng ngay lập tức khiến bà chua xót
- công chúa à, tôi cũng có một cô con gái, tôi chắc là người biết nó đấy
- con bé mới được gọi trở về mấy ngày trước để hợp sức với goseiger
- cuộc chiến kết thúc rồi, công chúa trả con gái cho tôi được chứ?
kaoru biết đây không phải lời đề nghị mà là đang chất vấn người
vì nguyên nhân khiến shiraishi mako trọng thương chính là do hắn trong lúc bị chi phối đã không hề nương tay. chiến trường khốc liệt không cho phép chị rời khỏi, bỏ quên thời điểm vàng chữa trị. trận chiến vừa kết thúc thì đến đêm chị liền sốt cao vì nhiễm trùng, suýt thì hoại tử, vẫn đang hôn mê không chút chuyển biến
thế nên bây giờ người phải trả lời thế nào đây?
- shiba takeru
- tôi không phải samurai nhưng tôi là một người cha
- lần gặp mặt trước tôi đã giao con bé cho cậu và chính cậu cũng đã hứa sẽ luôn ở cạnh bảo vệ con bé
- vậy thì đây là gì?
shiraishi mamoru luồn tay vào trong áo vest lấy ra một phong thư trắng cổ điển đặt lên bàn, đẩy về phía hắn chất vấn. takeru đương nhiên biết nội dung bên trong vì chính hắn là người đã viết nó thế nên hắn chỉ hạ mắt nhìn qua chứ không động đến
giấy triệu tập gia quyến của shinkenpink gửi về nhà shiraishi
- cậu không cảm thấy mình đang đòi hỏi quá đáng từ chúng tôi sao?
vị gia chủ hiện tại, cậu trai này, đã từng quả quyết không bạc đãi con gái ông, sự trượng nghĩa đó đâu rồi?
cần một shinkenpink thay thế vị trí tạm thời bỏ trống của con gái ông? thay thế nào?
nhà shiraishi chỉ kịp có cô con gái này thì bà sakura liền bị triệu tập đến làm hộ vệ cho tộc chủ shiba masataka. đến khi trở về, dù có toàn mạng thì cũng coi như mất đi đôi chân, càng không thể có hậu duệ dự bị như nhà hanaori
- thế lực tà đạo luôn có thể trở lại nên vị trí này không thể bỏ trống
- dù thế nào chị ấy cũng là truyền nhân cuối cùng đồng hành cùng kame origami
- đề phòng bất trắc, chị ấy cần phải ở lại cho đến khi có hậu nhân đời sau
- tộc shiba sẽ dùng mọi nguồn lực để hỗ trợ chị ấy điều trị vật lý, hồi phục thể lực, tiếp tục rèn luyện
shiba kaoru đứng từ xa chỉ có thể lắc đầu vì người đâu thể xen ngang một lời chắc nịch mà hắn đã đinh đóng cột với ông shiraishi từ trước khi người trở về. người cũng chỉ mới nghe đến việc này khi hắn đặt bút viết thư triệu tập
trong nhận định của người, hắn thông minh, điềm tĩnh, cẩn trọng và cứng rắn, tuyệt đối sẽ không đưa ra quyết định bộp chộp. nhưng người không hiểu được hắn có tư tình nào khác với hành động này hay không?
- đây là lần thứ hai cậu khẳng định với tôi sẽ dốc hết sức hỗ trợ con bé
- con bé đã ở tuổi này rồi, nếu để lại di chứng sẽ rất bất lợi khi đi xem mắt, rất khó kết hôn
- tộc chủ shiba như cậu định chịu trách nhiệm thế nào đây?!
- nếu chuyện đó xảy ra, cháu sẽ nhận trách nhiệm này
- cháu sẽ kết hôn với chị ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co