Chương 13
Bầu trời xám xịt như bị phủ một lớp tro vô hình. Không khí nặng nề đến mức mỗi nhịp thở cũng trở nên khó khăn. Tàn tích của trận chiến còn vương khắp nơi: mặt đất nứt toác, những vết cháy sém in hằn trên tường, và mùi kim loại cùng khói vẫn chưa kịp tan.
Takeru đứng ở phía trước đội hình, lưng quay về phía mọi người.
Cậu vẫn đứng.
Nhưng ai cũng thấy rõ — đó chỉ là ý chí đang ép cơ thể phải đứng thẳng.
Máu thấm qua lớp giáp đỏ, nhỏ từng giọt xuống nền đất. Vết thương ở vai và hông vẫn chưa kịp đóng lại. Hơi thở của cậu nặng nề, không đều, nhưng Takeru vẫn nắm chặt chuôi kiếm, như thể chỉ cần buông ra một giây thôi, tất cả sẽ sụp đổ.
"Đủ rồi, Takeru!" — Chiaki hét lên, giọng lạc đi vì tức giận lẫn sợ hãi.
"Cậu không cần phải làm vậy một mình!"
Ryunosuke bước lên một bước, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa lo lắng:
"Ngươi luôn lao lên trước. Luôn tự nhận hết nguy hiểm về mình. Ngươi nghĩ đó là trách nhiệm của một kiếm sĩ sao?"
Takeru không quay lại.
Giọng cậu trầm, khàn:
"Nếu ta không đứng ở đó... thì có thể người khác sẽ bị thương."
Kotoha siết chặt tay, mắt đỏ hoe:
"Nhưng anh bị thương thì sao? Anh cũng là con người mà..."
Mako cắn môi, giọng run run:
"Anh lúc nào cũng nghĩ mình có thể chịu đựng được tất cả. Nhưng anh không phải đá."
Takeru im lặng.
Sự im lặng ấy không phải vì không có gì để nói, mà vì có quá nhiều thứ bị chôn sâu.
Trong khoảnh khắc cuối của trận chiến, khi con quái vật Gedoushu dồn toàn bộ sức mạnh vào một đòn chí mạng, Takeru đã lao lên trước mà không hề do dự. Không phải vì chiến thuật. Không phải vì mệnh lệnh.
Mà vì bản năng.
"Chỉ cần mình chịu thêm một chút... thì mọi người sẽ an toàn."
Đòn đánh đó không chỉ xuyên qua giáp.
Nó như đánh thẳng vào cơ thể, vào ý chí, vào cả tâm trí của cậu.
Tại doanh trại, Takeru được đặt lên giường trong tình trạng kiệt sức nặng. Kusakabe đứng ở góc phòng, khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ẩn sau đó là sự lo lắng mà ông không nói ra.
"Thằng bé đó..." — bác Jii trầm giọng.
"Nó không chỉ chiến đấu với Gedoushu. Nó đang chiến đấu với chính bản thân mình."
Takeru tỉnh lại giữa đêm.
Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn mờ.
Đau.
Cơ thể đau. Nhưng không đau bằng cảm giác trong lồng ngực.
Cậu nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh vẫn hiện lên: Chiaki, Ryunosuke, Kotoha, Mako — tất cả đứng phía sau cậu trong trận chiến. Nếu cậu chậm hơn một nhịp thì sao? Nếu cậu yếu đi thì sao?
Suy nghĩ đó như lưỡi dao cắt sâu.
"Ta không được phép yếu."
"Ta không được phép gục ngã."
"Nếu ta bị thương... thì vẫn còn tốt hơn là người khác."
Cậu nắm chặt ga giường, móng tay trắng bệch.
Đó không chỉ là trách nhiệm.
Đó là sự tự trừng phạt.
Sáng hôm sau, Chiaki là người không chịu nổi trước tiên.
"Cậu có biết cậu làm tụi tôi cảm thấy thế nào không?!" — Chiaki đập tay xuống bàn.
"Mỗi lần cậu lao lên như vậy, tôi không chỉ sợ quái vật — tôi sợ mất cậu!"
Ryunosuke đứng thẳng, giọng trầm nhưng kiềm nén:
"Ngươi nghĩ việc hy sinh bản thân là cao thượng. Nhưng đối với đồng đội, đó là sự tàn nhẫn."
Kotoha nhỏ giọng:
"Em không muốn được bảo vệ bằng cách nhìn cậu chủ dần dần tự hủy hoại bản thân..."
Mako siết tay Takeru:
"Anh không cần phải một mình gánh tất cả..."
Takeru cúi đầu.
Vai cậu hơi run.
"...Nếu ta không làm vậy..." — cậu nói rất khẽ.
"Thì ta không biết mình còn giá trị gì."
Căn phòng lặng đi.
Không ai nói ngay lập tức.
Bởi vì đó không còn là vấn đề chiến đấu.
Đó là vấn đề của một con người đang tự giam mình trong vai trò "người gánh chịu".
-----------------
Sự im lặng bất thường sau trận chiến không phải là yên bình.
Kusakabe nhận được tin tình báo: Gedoushu không biến mất. Chúng đang rút lui có chủ đích. Không phải vì thua. Mà vì đang chuẩn bị cho một thứ lớn hơn.
"Mục tiêu của chúng không chỉ là từng trận đánh." — Kusakabe nói.
"Chúng nhắm đến việc thống trị thế giới. Và... chúng đã nhận ra điểm yếu."
Mọi ánh mắt đều hướng về Takeru.
"Chúng biết," Kusakabe tiếp,
"rằng nếu dồn áp lực đủ lớn... Takeru sẽ tự đưa mình vào chỗ chết."
Không phải vì Gedoushu mạnh hơn.
Mà vì Takeru sẽ không cho phép bản thân lùi lại
Khoảng thời gian không có quái vật đến một cách kỳ lạ.
Nhóm có thời gian nghỉ ngơi — và cũng là thời gian đối mặt với những điều chưa từng nói ra.
Chiaki bắt đầu ở lại luyện tập cùng Takeru, không phải để ganh đua, mà để ép cậu dừng lại khi quá sức.
Ryunosuke thường xuyên nhắc cậu nghỉ ngơi, dù giọng vẫn cứng rắn.
Kotoha chuẩn bị đồ ăn, thuốc men, và luôn để lại lời nhắn nhỏ bên giường.
Mako thì hay ngồi cạnh, không nói nhiều, chỉ ở đó.
Takeru không thay đổi ngay.
Cậu vẫn ôm việc.
Vẫn nhận phần nguy hiểm.
Nhưng đôi khi...
Cậu bắt đầu do dự trước khi bước lên.
Đôi khi...
Cậu cho phép người khác đứng ngang hàng, thay vì phía sau.
Đó không phải là phá bỏ bức tường.
Chỉ là một vết nứt nhỏ.
Nhưng với một người như Takeru —
Một vết nứt... đã là cả một bước tiến dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co