Chương 21
Sau ngày công khai, dinh thự Shiba không trở lại nhịp điệu cũ ngay lập tức.
Bề ngoài, mọi thứ vẫn giống như trước. Huấn luyện, họp chiến thuật, tuần tra. Nhưng ở những khoảng lặng giữa các nhiệm vụ, có một thứ rất nhỏ đang dần thay đổi.
Takeru không còn biến mất một mình trong những khoảng nghỉ.
Không phải vì cậu muốn ở lại.
Mà vì cậu bắt đầu bị giữ lại.
Chiaki là người đầu tiên nhận ra sự khác biệt.
Trong phòng huấn luyện, Takeru kết thúc bài tập sớm hơn thường lệ. Một vết băng trắng vẫn còn quấn trên vai — dấu tích của trận chiến trước. Theo thói quen cũ, Takeru định rời đi ngay.
"Khoan đã."
Giọng Chiaki vang lên phía sau.
Takeru dừng bước.
"Góc đánh của cậu hôm nay lệch," Chiaki nói, khoanh tay. "Vai cậu chưa ổn, đúng không?"
"Không đáng kể," Takeru đáp theo bản năng.
Chiaki cau mày.
"Cậu luôn nói vậy."
Takeru không trả lời ngay.
"...Tôi vẫn có thể chiến đấu," cậu nói, giọng cứng hơn một chút, như đang tự thuyết phục chính mình.
Chiaki tiến lại gần.
"Không ai nói cậu không được chiến đấu," cậu nói thấp giọng. "Nhưng chiến đấu khác với tự hủy mình."
Takeru siết nhẹ hàm.
"Tôi quen rồi."
Chiaki nhìn cậu rất lâu.
"Đó không phải là thứ đáng tự hào."
Câu nói đó khiến Takeru khựng lại.
Không có trách móc. Không có giận dữ. Chỉ là một sự thật trần trụi.
Takeru quay mặt đi.
"...Tôi không biết cách khác," cậu thừa nhận, rất khẽ.
Chiaki không nói gì thêm. Nhưng khi Takeru rời phòng, Chiaki đi theo.
Không hỏi.
Không ép.
Chỉ đi phía sau.
Ở hành lang, Ryunosuke đứng chờ sẵn.
"Takeru-dono," Ryunosuke nói, cúi đầu nhẹ. "Ngài có thời gian dùng trà không?"
Takeru hơi sững.
"...Bây giờ?"
"Vâng," Ryunosuke mỉm cười. "Không phải vì nghi thức. Chỉ là... trà sẽ nguội nếu để lâu."
Chiaki khịt mũi.
"Cậu nói thẳng là muốn giữ cậu ta lại đi."
Ryunosuke không phủ nhận.
Takeru nhìn hai người, trong lòng dấy lên một cảm giác rất lạ.
Ngày trước, cậu sẽ từ chối.
Nhưng hôm nay...
"...Một chút thôi," Takeru nói.
Câu trả lời ngắn đó khiến Chiaki hơi mở to mắt.
Ryunosuke mỉm cười rõ rệt hơn.
Trong phòng trà, Takeru ngồi thẳng lưng như thường lệ. Nhưng bầu không khí không còn căng như trước. Ryunosuke rót trà, động tác chậm rãi, bình tĩnh.
"Takeru-dono," Ryunosuke nói, "ngài có biết không... từ khi ngài bị thương nặng lần trước, cả đội đều không ngủ ngon."
Takeru khẽ nhíu mày.
"...Tôi không muốn chuyện đó."
Chiaki tựa lưng vào tường.
"Nhưng nó đã xảy ra rồi."
Takeru siết chặt tách trà trong tay.
"Vậy thì tôi càng phải mạnh hơn," cậu nói. "Để mọi người không phải lo."
Chiaki thở ra.
"Cậu vẫn chưa hiểu."
"Vậy thì nói cho tôi hiểu," Takeru đáp, giọng không còn sắc bén như trước, mà là... mệt mỏi.
Ryunosuke đặt tách trà xuống.
"Nếu ngài tiếp tục coi bản thân là tấm khiên duy nhất," Ryunosuke nói, "thì điều khiến chúng tôi đau không phải là vết thương của ngài."
"...Mà là việc ngài không tin chúng tôi."
Câu nói đó đánh trúng Takeru mạnh hơn bất kỳ đòn đánh nào.
"Không phải," Takeru nói ngay. "Tôi tin mọi người."
"Vậy tại sao," Chiaki chen vào, "cậu luôn đứng phía trước một mình?"
Takeru im lặng.
Lần đầu tiên, cậu không có câu trả lời ngay lập tức.
"...Vì nếu tôi ngã," cậu nói rất khẽ, "mọi người vẫn có thể tiếp tục."
Chiaki đứng thẳng dậy.
"Còn nếu cậu ngã thật sự thì sao?"
Takeru không đáp.
Ryunosuke nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.
"Takeru-dono," anh nói, "ngài không phải vật hi sinh. Ngài là đồng đội."
Một khoảng lặng dài.
Takeru khẽ hít vào.
"...Tôi sợ," cậu thừa nhận. "Nếu tôi dựa vào mọi người quá nhiều... tôi sẽ yếu đi."
Chiaki bật cười khẽ, nhưng không hề vui.
"Dựa vào người khác không làm cậu yếu," Chiaki nói. "Trốn tránh mới làm cậu yếu."
Takeru nhắm mắt trong một giây.
"...Tôi không quen," cậu nói. "Nhưng... tôi sẽ thử."
Chỉ bốn chữ đó.
Nhưng với Takeru, đó là một bước rất lớn.
Từ hôm đó, những thay đổi nhỏ bắt đầu xuất hiện.
Kotoha ép Takeru ngồi nghỉ khi thấy cậu ho khan.
Mako kéo cậu đi ăn cùng cả đội thay vì để cậu bỏ bữa.
Ông Kusakabe không còn để Takeru luyện tập quá sức một mình.
Kaoru thỉnh thoảng gọi Takeru tới nói chuyện — không phải về chiến thuật, mà về những điều rất đời thường.
Và Chiaki, Ryunosuke...
Họ luôn ở gần hơn một chút.
Không quá sát.
Nhưng đủ để Takeru không còn cảm giác mình đang chiến đấu một mình trong chính nội tâm.
Một buổi tối, Takeru ngồi một mình ở hiên nhà.
Chiaki bước ra, đưa cho cậu một chai nước.
"Uống đi."
"Cảm ơn."
Họ ngồi cạnh nhau, im lặng.
"...Chiaki," Takeru lên tiếng.
"Hm?"
"Nếu một ngày tôi không đủ mạnh... cậu sẽ làm gì?"
Chiaki không trả lời ngay.
"Thì tôi sẽ đứng lên trước," Chiaki nói. "Cho đến khi cậu đứng dậy lại."
Takeru quay sang nhìn cậu.
"Vì cậu là Tộc Chủ à?"
Chiaki lắc đầu.
"Vì cậu là Takeru."
Câu trả lời đó khiến Takeru không nói thêm gì nữa.
Nhưng đêm đó, lần đầu tiên sau rất lâu...
Cậu ngủ mà không nắm chặt tay như đang chuẩn bị ra trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co