Chương 31
Có những thay đổi nhỏ đến mức nếu không để ý thật kỹ, sẽ chẳng ai nhận ra.
Nhưng với Chiaki và Ryunosuke, từng khoảnh khắc đó đều rất rõ ràng.
Một buổi tối muộn, khi cả phủ đã yên tĩnh, Takeru vẫn còn ngồi trong phòng, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt cậu, làm lộ rõ vẻ mệt mỏi mà ban ngày cậu cố che giấu.
Chiaki đứng ở cửa, nhìn một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
"Cậu vẫn chưa nghỉ sao?"
Takeru ngẩng lên.
"...Tôi sắp xong rồi."
Ryunosuke đứng sau Chiaki, nhẹ giọng.
"Takeru-dono, 'sắp xong' của anh thường có nghĩa là thêm vài tiếng nữa."
Takeru không phản bác.
Chiaki bước vào, không ngồi đối diện như thường lệ, mà ngồi xuống ngay bên cạnh Takeru.
Khoảng cách đủ gần để tay áo họ chạm vào nhau.
Ryunosuke cũng vào theo, ngồi phía bên kia.
Ba người lại ở rất gần.
Takeru nhìn tài liệu thêm vài giây, rồi chậm rãi đặt nó sang một bên.
"...Nếu tôi nghỉ một chút," cậu nói, giọng rất nhỏ, "hai người... có ở lại không?"
Câu hỏi đó khiến cả Chiaki lẫn Ryunosuke sững lại.
Không phải vì nội dung.
Mà vì cách Takeru nói.
Không phải mệnh lệnh.
Không phải yêu cầu với tư cách Tộc Chủ.
Mà là một lời xin rất vụng về.
"Có," Chiaki trả lời ngay, không do dự.
"Dĩ nhiên," Ryunosuke nói, giọng mềm hơn.
Takeru không nói gì thêm. Cậu chậm rãi tựa người ra sau.
Và rồi, rất bất ngờ, Takeru nghiêng người về phía Ryunosuke trước.
Vai cậu chạm vào vai Ryunosuke.
Ryunosuke cứng người trong một khoảnh khắc, rồi rất nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, để Takeru có thể tựa thoải mái hơn.
Chiaki nhìn cảnh đó, không nói gì, chỉ đưa tay ra, đặt lên lưng Takeru, như một điểm tựa thứ hai.
Takeru hít vào một hơi rất khẽ.
"...Cảm ơn."
Câu nói đó gần như tan vào không khí.
⸻
Một lần khác, sau khi luyện tập, Takeru bị choáng nhẹ vì vận động quá sức.
Chiaki kịp thời giữ lấy cậu.
"Này."
Chiaki giữ Takeru lại, một tay đặt sau lưng cậu, tay kia giữ lấy cánh tay.
"Cậu đứng không vững rồi."
Ryunosuke lập tức bước tới.
"Takeru-dono."
Takeru hơi cau mày.
"Tôi ổn—"
Nhưng câu nói chưa dứt, chân cậu đã hơi khuỵu xuống.
Không ai để cậu ngã.
Chiaki kéo Takeru sát lại.
Ryunosuke đứng phía bên kia, giúp đỡ để giữ thăng bằng.
Trong khoảnh khắc đó, Takeru bị giữ giữa hai người, hơi thở lẫn vào nhau.
Không khí rất gần.
Không hề khó chịu.
Chỉ là... quá gần để có thể giả vờ như không cảm nhận được gì.
Takeru khẽ siết tay áo Chiaki.
"...Xin lỗi."
"Đừng xin lỗi," Chiaki nói thấp giọng. "Chỉ đứng yên."
Ryunosuke vòng tay qua lưng Takeru, đỡ lấy cậu.
"Để chúng tôi lo."
Takeru không phản đối nữa.
Cậu để cả hai giữ mình.
⸻
Buổi tối hôm đó, khi Takeru đã nghỉ ngơi, Ryunosuke mang trà tới phòng.
Chiaki cũng ở đó.
Không ai nói trước, nhưng cả hai đều hiểu.
Takeru ngồi trên futon, nhìn hai người một lúc, rồi bất ngờ nói.
"...Tôi không giỏi nói ra."
Chiaki nhìn cậu.
"Chúng tôi biết."
Ryunosuke mỉm cười.
"Nhưng anh đang cố. Vậy là đủ."
Takeru do dự vài giây.
Rồi, rất chậm, cậu đứng dậy, bước tới trước mặt họ.
Không nói gì.
Chỉ dang tay ra... rất vụng về.
Cả Chiaki lẫn Ryunosuke đều sững lại trong một nhịp.
Rồi Chiaki bước tới trước, ôm lấy Takeru trước.
Không quá chặt.
Nhưng rất chắc.
Ryunosuke cũng ôm theo, vòng tay quanh Takeru từ phía còn lại.
Takeru đứng giữa hai vòng tay.
Lần này... cậu ôm lại.
Không mạnh.
Không thành thạo.
Nhưng rất thật.
Trong khoảnh khắc đó, không ai nói gì.
Chỉ có nhịp thở, hơi ấm, và cảm giác rằng... Takeru không còn phải đứng một mình nữa.
Đêm xuống rất chậm.
Trong phòng Takeru, ánh đèn dầu vẫn còn cháy, nhưng không khí đã dịu hơn nhiều so với những ngày trước. Cơ thể cậu mệt mỏi, nhưng lần này không phải vì chiến đấu, mà vì cuối cùng cậu cho phép bản thân... ngừng gồng lên.
Chiaki và Ryunosuke vẫn ở đó.
Không làm gì đặc biệt.
Chỉ là ngồi cùng.
Takeru cầm một cuốn tài liệu trên tay, nhưng chữ bắt đầu nhòe đi trước mắt. Mí mắt nặng dần, đầu cậu hơi nghiêng xuống.
Ryunosuke là người nhận ra trước.
"Takeru-dono... anh buồn ngủ rồi."
"...Chưa," Takeru đáp rất nhỏ, nhưng giọng nói đã mềm hẳn đi.
Chiaki liếc nhìn cậu.
"Cậu sắp ngủ gục rồi."
Takeru còn định phản bác, nhưng câu nói chưa ra khỏi miệng thì đầu cậu đã khẽ nghiêng về phía Ryunosuke.
Rất nhẹ.
Chỉ là một cái chạm.
Nhưng đủ để Ryunosuke cứng người trong một giây, rồi rất chậm, rất cẩn thận, cậu điều chỉnh lại tư thế để Takeru có thể tựa thoải mái hơn.
Takeru không tỉnh lại.
Hơi thở đều dần.
Chiaki nhìn cảnh đó, không nói gì, chỉ bước tới, ngồi gần hơn, kéo tấm chăn mỏng phủ lên vai Takeru.
"Để cậu ấy ngủ một chút."
Ryunosuke khẽ gật đầu.
"Anh ấy đã quá mệt rồi."
Takeru ngủ gục giữa hai người.
Không phòng bị.
Không căng thẳng.
Chỉ là một giấc ngủ rất hiếm hoi... không có ác mộng.
⸻
Khi Takeru tỉnh lại, trời đã gần sáng.
Trong một khoảnh khắc ngắn, cậu không hiểu mình đang ở đâu.
Rồi cậu nhận ra.
Vai Ryunosuke ngay dưới má cậu.
Chiaki ngồi gần đến mức tay họ gần như chạm nhau.
Takeru khựng lại.
Cậu đã ngủ như vậy sao?
Một cảm giác rất lạ dâng lên trong lồng ngực.
Không phải xấu hổ.
Mà là... sợ.
Sợ rằng khoảnh khắc này chỉ là tạm thời.
Sợ rằng nếu cậu tỉnh dậy, mọi thứ sẽ biến mất.
Takeru rất chậm rãi điều chỉnh tư thế, định đứng dậy.
Nhưng ngay khi cậu vừa nhúc nhích, Ryunosuke đã mở mắt.
"Takeru-dono..."
Giọng còn hơi khàn vì mới ngủ dậy.
"Anh tỉnh rồi à?"
Chiaki cũng nhìn sang.
"Cậu ổn chứ?"
Takeru gật đầu, nhưng không đứng dậy ngay.
"...Xin lỗi. Tôi... đã làm phiền."
Ryunosuke lắc đầu ngay.
"Không hề."
Chiaki nói ngắn gọn.
"Cậu ngủ yên. Vậy là tốt rồi."
Takeru nhìn hai người.
Một phần trong cậu muốn đứng dậy, quay lại với vai trò quen thuộc.
Nhưng một phần khác... không muốn rời đi.
Và lần này, Takeru nghe theo phần thứ hai.
Cậu ngồi lại.
⸻
Những ngày sau đó, Takeru bắt đầu có những hành động rất nhỏ... nhưng rất rõ ràng.
Cậu tìm họ nhiều hơn.
Không phải vì nhiệm vụ.
Mà vì... cậu muốn họ ở đó.
Khi Ryunosuke vắng mặt, Takeru nhận ra mình để ý.
Khi Chiaki đi luyện tập một mình quá lâu, Takeru vô thức hỏi.
"Chiaki đâu?"
Cậu không nhận ra rằng mình đang lo lắng.
Cho đến một ngày, khi Ryunosuke bị thương nhẹ trong lúc luyện tập.
Không nghiêm trọng.
Chỉ là một vết trầy.
Nhưng khi Takeru nhìn thấy, tim cậu như thắt lại.
Cậu nắm lấy cổ tay Ryunosuke.
"Sao lại bất cẩn như vậy?"
Giọng không to, nhưng căng thẳng rõ ràng.
Ryunosuke hơi sững lại.
"Chỉ là vết nhỏ thôi, Takeru-dono."
"Vết nhỏ cũng là vết thương."
Chiaki đứng bên cạnh, nhìn Takeru.
"Takeru... cậu đang lo."
Takeru khựng lại.
"...Tôi chỉ không muốn mất thêm ai nữa."
Câu nói đó tuột ra trước khi cậu kịp giữ lại.
Cả hai im lặng.
Ryunosuke rất chậm, đưa tay lên, đặt lên tay Takeru.
"Anh sẽ không biến mất."
Chiaki cũng lên tiếng, giọng thấp.
"Chúng tôi không đi đâu cả."
Takeru nhìn hai người.
Trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ mà cậu luôn giấu kỹ... lộ ra rất rõ.
Sợ mất.
Sợ bị bỏ lại.
Sợ rằng nếu cậu cho phép bản thân dựa vào họ... thì khi họ rời đi, cậu sẽ không chịu nổi.
Takeru siết tay lại.
"...Tôi không biết nếu không có hai người... tôi sẽ thế nào."
Câu nói đó rất nhỏ.
Nhưng là sự thật nhất mà Takeru từng nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co