Chương 39
Kế hoạch của cả đội bắt đầu đi xa hơn dự tính. Chiaki và Ryunosuke cố tình tỏ ra thân thiết hơn với người khác ngay trước mặt Takeru, cười nói vui vẻ, thậm chí còn đi chung, bỏ mặc Takeru đứng một mình. Mỗi lần như vậy, trong lòng Takeru lại dâng lên cảm giác khó chịu không rõ lý do, tim đập nhanh, tay siết chặt mà chính cậu cũng không hiểu vì sao lại bực đến vậy.
Cuối cùng, trong một lần không kiềm chế được, Takeru kéo tay Chiaki lại, giọng nói lộ rõ sự bối rối và ghen tuông.
"Đừng... đừng có thân với người khác như vậy."
Cả Chiaki và Ryunosuke đều sững lại. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng và ánh mắt rối loạn của Takeru, họ hiểu rằng kế hoạch đã thành công. Ryunosuke nhẹ giọng hỏi lại, như cố tình đẩy cậu vào đường cùng:
"Vậy Takeru đang ghen sao?"
Takeru đứng chết lặng. Sau vài giây im lặng căng thẳng, cậu quay mặt đi, giọng nhỏ hẳn lại:
"Tôi không thích... nhìn hai người ở cạnh người khác. Tôi... chỉ muốn hai người ở bên tôi thôi."
Khoảnh khắc đó, cả hai đều mỉm cười nhẹ. Không cần nói thêm gì nữa, họ đã nghe được lời thừa nhận chân thật nhất từ Takeru — không phải bằng lời tỏ tình, mà bằng chính sự ghen tuông vụng về và cảm xúc không thể che giấu.
Không khí giữa ba người trở nên lạ lùng và căng thẳng. Nhìn vẻ mặt vừa ghen vừa cố tỏ ra bình tĩnh của Takeru, Chiaki và Ryunosuke trao nhau một ánh nhìn đầy ẩn ý.
Chiaki là người lên tiếng trước, cố tình tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn thẳng vào Takeru, giọng trêu chọc:
"Vậy là... Takeru không muốn tụi này ở cạnh ai khác hết sao?"
Takeru giật mình, mặt càng đỏ hơn.
"Không phải... ý tôi là... tôi chỉ—"
Ryunosuke cắt ngang, khoanh tay, nở nụ cười gian gian:
"Chỉ là gì? Hay là vì cậu thích tụi tôi?"
Takeru nghẹn họng. Trốn tránh cũng không được nữa. Sau vài giây im lặng, cậu siết chặt tay, lấy hết can đảm, giọng run run nhưng nghiêm túc:
"Phải... Tôi thích hai người. Không phải vì được chăm sóc... mà là vì tôi thật sự không muốn mất hai người."
Cả hai người đều sững lại trong giây lát. Rồi Chiaki bật cười nhẹ, bước tới ôm lấy cánh tay Takeru.
"Cuối cùng cũng nói ra rồi ha. Tụi này chờ câu đó lâu lắm rồi đó."
Ryunosuke cũng tiến lại gần, đặt tay lên vai Takeru, ghé sát tai cậu thì thầm đầy trêu chọc:
"Cậu ghen dễ thương lắm đó, biết không? Nhìn là tụi tôi biết liền."
Takeru đỏ tới mang tai, quay mặt đi:
"Đừng có trêu nữa..."
Chiaki nghiêng người, cười tươi:
"Không được. Vì từ giờ trở đi, cậu là của tụi tôi rồi mà."
Ryunosuke gật đầu, ánh mắt dịu lại, không còn trêu cợt như trước:
"Không cần phải lo nữa. Tụi tôi chọn cậu. Không phải vì kế hoạch... mà vì thật sự thích cậu."
Nghe đến đó, Takeru đứng yên vài giây, tim đập loạn nhịp. Rồi cậu khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Vậy... từ giờ, cho tôi ở bên hai người nhé."
Chiaki và Ryunosuke cùng mỉm cười. Một người nắm tay, người còn lại tựa đầu lên vai cậu.
"Đương nhiên rồi."
Từ sau lần tỏ tình đó, bầu không khí trong phủ thay đổi rất rõ rệt. Takeru không còn giữ khoảng cách như trước nữa. Cậu bắt đầu cho phép mình ở gần Chiaki và Ryunosuke hơn, thậm chí đôi khi còn chủ động tựa vào họ, nắm tay hay để họ khoác vai một cách rất tự nhiên — như thể cuối cùng cũng chấp nhận rằng mình không còn phải cô độc nữa.
Nhưng chính vì vậy... Takeru bắt đầu lọt vào mắt xanh của những người khác trong đội.
Trong một buổi luyện tập chung, vài thành viên mới liên tục tìm cớ đứng gần Takeru, hỏi han, nhờ chỉ dẫn, thậm chí còn cười nói khá thân mật. Có người còn khen thẳng:
"Takeru-sama dạo này trông khỏe hơn nhiều. Khí chất cũng khác hẳn trước đây."
Takeru chỉ cười lịch sự, có phần ngượng ngùng, nhưng vì phép lịch sự và trách nhiệm, cậu vẫn đáp lại, vẫn ở lại nói chuyện, vẫn kiên nhẫn hướng dẫn.
Tất cả những điều đó... đều không lọt khỏi mắt Chiaki và Ryunosuke.
Ban đầu, cả hai chỉ lặng lẽ quan sát. Nhưng càng nhìn, sắc mặt càng tối lại.
Chiaki khoanh tay, ánh mắt dán chặt vào Takeru đang bị vây quanh, môi mím lại rất khẽ.
"Thật là... lúc trước thì không ai để ý. Giờ thì tự nhiên ai cũng bu lại."
Ryunosuke cười nhẹ, nhưng nụ cười không hề có ý vui.
"Hừm. Xem ra bọn họ bắt đầu nhận ra giá trị của người mà tụi mình đã chọn rồi."
Một người trong đội vô tư tiến lại gần Takeru, đặt tay lên vai cậu khi nói chuyện. Chỉ một hành động nhỏ thôi... nhưng đủ khiến Chiaki nhíu mày, còn Ryunosuke siết chặt tay.
Không chờ thêm nữa, Chiaki bước thẳng tới.
Anh đứng sát bên Takeru, cố tình chen vào khoảng cách giữa cậu và người kia, giọng tươi cười nhưng mang theo sự chiếm hữu rất rõ:
"Takeru, huấn luyện xong rồi đúng không? Tôi đang tìm anh nãy giờ đó."
Takeru hơi bất ngờ, quay sang nhìn Chiaki.
"À... ừ, tôi cũng sắp xong rồi."
Chưa kịp nói thêm, Ryunosuke cũng bước tới, rất tự nhiên khoác tay qua vai Takeru, kéo cậu lại gần mình hơn một chút.
"Cậu mệt rồi đó. Để tụi tôi đưa cậu đi nghỉ."
Người kia thoáng sững lại, cảm nhận rõ ràng bầu không khí không ổn, chỉ đành cười gượng rồi rút lui.
Khi chỉ còn ba người, Takeru mới nhận ra sự khác lạ.
"Chiaki... Ryunosuke... hai người sao vậy?"
Chiaki quay đi chỗ khác, giả vờ thờ ơ.
"Không có gì."
Ryunosuke thì bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại không giấu được cảm xúc.
"Không có gì đâu. Chỉ là... tụi tôi không thích người khác đứng gần cậu như vậy."
Takeru khựng lại.
"Ghen... sao?"
Câu nói buột miệng của cậu khiến cả hai cùng sững lại trong tích tắc.
Chiaki quay phắt lại nhìn Takeru, mặt hơi đỏ:
"Cậu nghĩ sao? Đương nhiên là ghen rồi. Nhìn người khác cứ nhìn cậu bằng ánh mắt đó, làm sao không khó chịu được."
Ryunosuke cũng nghiêng người lại gần hơn, giọng trầm xuống:
"Tụi tôi đã nói là chọn cậu rồi. Vậy mà giờ người khác cứ tùy tiện tiếp cận... cậu nghĩ tụi tôi có thể bình thản sao?"
Takeru đứng yên, tim đập nhanh hơn hẳn. Lần đầu tiên, cậu mới thật sự cảm nhận được cảm giác... được người khác ghen vì mình.
"Nhưng tôi đâu có ý gì với họ..."
Chiaki nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng dịu lại nhưng rất chắc chắn:
"Tụi tôi biết. Nhưng không phải ai cũng chỉ nhìn cậu với ý tốt."
Ryunosuke khẽ kéo Takeru lại gần hơn, để khoảng cách giữa ba người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
"Với tụi tôi, cậu không chỉ là thủ lĩnh. Cậu là người tụi tôi thích. Nên... đừng ngạc nhiên nếu tụi tôi trở nên ích kỷ một chút."
Takeru đỏ mặt, vô thức đưa tay nắm lấy vạt áo Ryunosuke, giọng nhỏ đi:
"Vậy... từ giờ, nếu có người khác đến gần... tôi nên làm gì?"
Chiaki mỉm cười, lần này không còn trêu nữa mà rất dịu dàng, đưa tay đặt lên tay Takeru.
"Rất đơn giản. Cứ đứng về phía tụi tôi."
Ryunosuke gật đầu.
"Chỉ cần cậu không đẩy tụi tôi ra... thế là đủ."
Takeru im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. Cử chỉ rất nhỏ, nhưng đủ để khiến cả hai cảm thấy yên tâm.
Từ khoảnh khắc đó, vị trí của Takeru trong lòng họ không còn là điều mơ hồ nữa — mà là một sự khẳng định rõ ràng, đầy cảm xúc và cũng đầy chiếm hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co