Truyen3h.Co

Shinkenger - Takeru

Chương 41

Phngng599968

Sau màn trêu chọc ồn ào đó, cả đội "giả vờ" giải tán, nhưng thật ra lại âm thầm phối hợp với nhau. Mako và Kotoha viện cớ cần Chiaki giúp chuẩn bị đồ, còn Genta thì kéo Ryunosuke đi "bàn chuyện luyện tập". Chỉ trong vài phút, hành lang vốn đông người bỗng trở nên vắng hẳn.

Takeru đứng lại một mình, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Chiaki quay lại, kéo nhẹ tay cậu.

"Takeru, lại đây một chút."

Ryunosuke cũng xuất hiện từ phía bên kia, như thể vô tình, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là đã biết trước.

Cả ba bị "để lại" trong một gian phòng yên tĩnh, không còn tiếng cười nói của cả đội. Không khí đột nhiên trở nên khác hẳn — yên ắng, gần gũi, khiến Takeru cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Chiaki là người phá vỡ im lặng trước.

"Họ cố tình đó. Cậu biết không?"

Takeru khẽ gật đầu, giọng nhỏ:
"Ừ... tôi đoán vậy."

Ryunosuke dựa lưng vào cửa, khoanh tay, nửa cười nửa thật:
"Nhưng cũng tốt. Ít nhất bây giờ không có ai trêu nữa."

Takeru nhìn hai người, cảm giác vừa ngại vừa... an tâm. Không hiểu vì sao, lần này cậu không lùi lại, mà chủ động bước gần hơn một chút.

"Thật ra..." Takeru ngập ngừng, "...khi mọi người trêu, tôi rất ngại. Nhưng tôi cũng không thấy khó chịu."

Chiaki hơi sững lại, rồi ánh mắt mềm ra.

"Vì cậu không còn một mình nữa, đúng không?"

Takeru không trả lời ngay, nhưng cách cậu đứng gần hơn, vai chạm vai với cả hai, đã là câu trả lời rõ ràng.

Nhưng kế hoạch của cả đội chưa dừng lại ở đó.

Khi ba người quay lại sân chính, cảnh tượng khiến Takeru sững người: một vài người khác đang đứng nói chuyện khá thân với Chiaki và Ryunosuke, cười đùa rôm rả. Cả hai cũng cư xử lịch sự, không có gì quá đáng... nhưng không hiểu sao, trong lòng Takeru lại dâng lên một cảm giác rất khó chịu.

Cậu đứng ở xa, cố tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt cứ vô thức dõi theo.

Chiaki quay đầu lại, bắt gặp ánh nhìn đó. Cô hơi nghiêng đầu, cố tình tiếp tục cuộc trò chuyện thêm một chút.

Ryunosuke cũng làm y như vậy.

Và rồi... Takeru không chịu được nữa.

Không suy nghĩ nhiều, cậu bước thẳng tới.

"Chiaki. Ryunosuke."

Giọng Takeru không to, nhưng đủ để cả nhóm dừng lại.

Chiaki quay sang, cố tỏ ra ngây thơ.
"Hả? Sao vậy, Takeru?"

Takeru đứng giữa họ, tay hơi siết lại, lông mày cau rất nhẹ — một biểu hiện ghen tuông rõ ràng mà chính cậu cũng không nhận ra.

"Chúng ta... còn việc cần làm. Hai người rảnh không?"

Ryunosuke nhìn biểu cảm đó, suýt nữa bật cười, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc.

"Ồ? Việc gì quan trọng vậy?"

Takeru ngập ngừng một chút, rồi nói thẳng:
"Việc... của ba người."

Không khí xung quanh khựng lại một giây.

Chiaki hiểu ngay, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch.
"À~ ra là vậy."

Hai người lập tức xin phép rời đi, để lại những ánh mắt ngơ ngác phía sau.

Khi chỉ còn lại ba người, Ryunosuke cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

"Takeru," cậu bật cười nhẹ, "cậu vừa mới kéo tụi tôi đi đó."

Takeru lúc này mới nhận ra mình đã làm gì. Mặt cậu đỏ bừng.

"Tôi— tôi chỉ là..."

Chiaki tiến lại gần, không trêu quá nữa, giọng dịu lại:
"Cậu ghen, đúng không?"

Takeru im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.

"...Có lẽ."

Lần này, không ai trêu cậu nữa. Chỉ có sự ấm áp lan ra giữa ba người.

Và cuối cùng, điều mà cả đội chờ đợi cũng xảy ra.

Trong bữa ăn tối, khi không khí đang thoải mái, Genta đột nhiên buông một câu như vô tình:

"Nè Takeru, dạo này cậu hay ở cạnh Chiaki với Ryunosuke ghê. Có chuyện gì đặc biệt không?"

Cả bàn ăn im lặng trong tích tắc.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Takeru.

Takeru khựng lại, đũa dừng giữa không trung. Cậu cảm nhận được hai ánh nhìn quen thuộc từ hai bên. Chiaki và Ryunosuke không nói gì, không thúc ép, chỉ lặng lẽ chờ.

Lần đầu tiên, Takeru không trốn tránh.

Cậu đặt đũa xuống, hít một hơi thật sâu.

"Tôi..."
Giọng cậu chậm, nhưng rõ ràng.
"...Tôi thích ở bên họ. Không phải vì trách nhiệm. Không phải vì nghĩa vụ. Mà vì tôi cảm thấy... mình được là chính mình."

Cả đội sững lại.

Takeru tiếp tục, dù giọng vẫn còn hơi run:

"Trước đây, tôi luôn nghĩ mình phải gánh hết mọi thứ. Nhưng bây giờ... nếu có họ ở bên, tôi cảm thấy mình không còn phải cố gắng một mình nữa."

Chiaki siết nhẹ tay Takeru dưới bàn.
Ryunosuke cũng khẽ gật đầu, ánh mắt rất kiên định.

Mako mỉm cười đầu tiên.
"Vậy là tốt rồi. Em xứng đáng được dựa vào người khác, Takeru."

Kotoha gật đầu, mắt hơi ươn ướt.
"Em vui vì anh không còn phải chịu đựng một mình nữa."

Genta cười lớn, phá tan không khí căng thẳng:
"Thôi, vậy là rõ rồi! Cả đội ủng hộ!"

Ông Kusakabe chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt đầy hài lòng.

Takeru ngồi đó, tim đập mạnh, mặt vẫn còn đỏ, nhưng trong lòng lại nhẹ đi một cách kỳ lạ.

Lần đầu tiên, cậu không chỉ được bảo vệ...
Mà còn được công nhận cảm xúc của chính mình.

Chiaki khẽ nghiêng sang, nói nhỏ:
"Thấy chưa? Cậu không hề đơn độc."

Ryunosuke tiếp lời:
"Và từ giờ, cậu không cần phải giấu nữa."

Takeru không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhưng tay cậu đặt lên tay cả hai — lần này, không do dự.

Sau bữa ăn tối, khi mọi người dần tản ra, không khí trong phủ trở nên yên tĩnh hơn. Ánh đèn vàng hắt xuống hành lang dài, tạo nên cảm giác ấm áp và riêng tư lạ thường. Takeru đi chậm lại, không nói gì, nhưng rõ ràng trong lòng vẫn còn rất nhiều cảm xúc chưa kịp lắng xuống.

Chiaki và Ryunosuke theo sau, rồi dừng lại cùng cậu ở một khoảng sân nhỏ, nơi chỉ còn tiếng gió nhẹ và mùi cỏ đêm thoảng qua.

Takeru quay lưng lại, giọng trầm hơn bình thường:
"Tôi... lúc nãy nói trước mọi người... không phải vì bị ép."

Chiaki bước tới gần hơn một bước.
"Tụi tôi biết."

Ryunosuke cũng tiến lại, đứng đối diện Takeru, ánh mắt rất nghiêm túc.
"Nhưng tụi tôi muốn nghe cậu nói lại. Không phải với cả đội... mà là với tụi tôi."

Takeru im lặng vài giây. Cậu nhìn hai người — những người đã ở bên cậu qua chiến đấu, tổn thương, hồi phục, và cả những lúc yếu đuối nhất. Lần này, cậu không né tránh ánh mắt đó.

"Tôi không giỏi nói về cảm xúc," Takeru nói chậm rãi.
"Nhưng tôi biết... nếu một ngày nào đó hai người không còn ở bên, tôi sẽ thấy trống rỗng."

Chiaki hơi mở to mắt.
Ryunosuke cũng khẽ nín thở.

"Tôi muốn ở bên hai người," Takeru tiếp.
"Không phải với tư cách tộc chủ. Không phải vì trách nhiệm. Mà vì... tôi thật sự thích hai người."

Không khí như ngừng lại trong một khoảnh khắc.

Chiaki mỉm cười trước, bước tới rất gần, gần đến mức Takeru có thể cảm nhận được hơi thở của cô.

"Vậy thì... cho tụi tôi xác nhận lại nha."

Ryunosuke cũng tiến lên, đứng sát bên Takeru.

"Tụi tôi cũng thích cậu. Không phải từ bây giờ... mà là từ rất lâu rồi."

Tim Takeru đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe rõ.

Trong khoảnh khắc đó, không còn ai trêu, không còn ai né tránh.

Chiaki nhẹ nhàng đặt tay lên tay Takeru.
Ryunosuke đặt tay còn lại lên vai cậu, không ép buộc, chỉ như một sự hiện diện vững vàng.

Takeru do dự một giây... rồi chính cậu là người tiến lên trước.

Cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi Chiaki — không vội vàng, không mãnh liệt, chỉ là một cái chạm ngắn nhưng đủ để nói lên rất nhiều điều.

Chiaki hơi sững lại, rồi khẽ mỉm cười trong nụ hôn đó.

Khi Takeru lùi ra, mặt đỏ rõ rệt, Ryunosuke nhìn cảnh đó, ánh mắt dịu hẳn đi. Không nói gì, Ryunosuke nghiêng người lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Takeru — chậm rãi, như một lời xác nhận rõ ràng.

Takeru khẽ run lên, nhưng không lùi lại.

Khi ba người tách ra, không ai nói gì trong vài giây.

Rồi Chiaki bật cười khẽ.
"Vậy là chính thức rồi ha."

Ryunosuke gật đầu.
"Từ giờ, không còn phải đoán nữa."

Takeru đưa tay lên che nửa mặt, giọng nhỏ nhưng rất thật:

"Tôi không giỏi chuyện này... nhưng tôi sẽ cố."

Chiaki và Ryunosuke cùng nhìn cậu, rồi gần như cùng lúc, mỗi người một bên, ôm lấy Takeru — không chặt, không chiếm hữu, chỉ là một cái ôm đủ để cậu cảm thấy được giữ lại.

Giữa vòng tay đó, Takeru khẽ nhắm mắt.

Lần đầu tiên, cậu không thấy sợ hãi khi để lộ cảm xúc.
Lần đầu tiên, cậu không phải gồng mình làm "tộc chủ".

Chỉ là Takeru — người đang được yêu và đang học cách yêu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co