Chương 8
Đêm đó, Takeru không ngủ.
Cậu ngồi dậy, khoác áo ngoài, bước chậm ra hiên. Gió lạnh lướt qua, khiến cơn đau trên cơ thể nhắc nhở cậu rằng mình vẫn chưa lành hẳn. Nhưng Takeru không quan tâm. Cậu đặt tay lên chuôi kiếm, cảm giác quen thuộc ấy mang lại cho cậu sự an tâm kỳ lạ — như thể chỉ cần còn nắm được thanh kiếm này, cậu vẫn còn giá trị.
Trong đầu Takeru vang lên những giọng nói.
Giọng Chiaki đầy tức giận.
Giọng Ryunosuke dịu dàng nhưng cứng rắn.
Ánh mắt lo lắng của Mako.
Sự run rẩy của Kotoha.
Và cả ánh nhìn trầm lặng của Kusakabe.
Tất cả đều vì mình.
Ý nghĩ đó không khiến cậu thấy được an ủi. Nó khiến cậu thấy áp lực.
Nếu mình yếu đi... nếu mình ngã xuống...
Takeru khẽ nhắm mắt. Cậu không cho phép mình nghĩ tiếp. Vì nếu nghĩ tiếp, cậu sẽ phải thừa nhận một điều mà cậu luôn tránh né:
Cậu sợ được yêu thương, vì yêu thương đồng nghĩa với mất mát.
Sáng hôm sau, Takeru cố gắng quay lại luyện tập sớm hơn dự kiến. Kusakabe phát hiện ra và lập tức ngăn cản, nhưng Takeru chỉ cúi đầu ngắn gọn, nói rằng cơ thể mình ổn.
Trong sân luyện tập, Ryunosuke là người đầu tiên nhìn ra điều bất thường. Takeru di chuyển chậm hơn, lực vung kiếm yếu hơn. Chiaki cũng nhận ra, và điều đó khiến cậu càng khó chịu.
"Cậu đang làm cái gì vậy?" Chiaki quát lên. "Với trạng thái đó, cậu chỉ đang tự hại mình thôi!"
Takeru không dừng lại. "Nếu không luyện, tôi sẽ yếu đi."
"Cậu đã yếu rồi!" — lời nói bật ra khỏi miệng Chiaki nhanh hơn cả suy nghĩ. Ngay khi nói xong, Chiaki khựng lại, như thể nhận ra mình đã nói quá nặng.
Takeru đứng sững. Không phải vì tức giận. Mà vì câu nói đó chạm đúng vào nỗi sợ sâu nhất của cậu.
Ryunosuke bước tới, giọng hạ thấp. "Takeru-sama, xin ngài đừng hiểu lầm. Không ai nói ngài vô dụng. Chỉ là... ngài không cần phải một mình chịu đựng như vậy."
Takeru nắm chặt chuôi kiếm. "Nếu tôi không làm, ai sẽ làm?"
Lần này, Mako lên tiếng. "Chúng tôi. Tất cả chúng tôi."
Câu nói đơn giản ấy, nhưng lại khiến Takeru không thể trả lời ngay.
Đêm đó, Takeru ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào bức thư pháp trên tường. Những nét mực mạnh mẽ nhắc cậu về gia tộc, về nghĩa vụ, về lời thề mà cậu đã mang trên vai từ rất lâu.
Trong khoảnh khắc hiếm hoi, Takeru tự hỏi:
Nếu mình không phải Shiba-dono... nếu mình chỉ là Takeru... liệu có ai vẫn ở lại không?
Câu hỏi đó khiến tim cậu nhói lên.
Vì trong sâu thẳm, Takeru không chắc mình tin vào câu trả lời.
Cánh cửa phòng Takeru đóng chặt từ bên trong. Ánh đèn vẫn sáng suốt nhiều giờ liền.
Tiếng kiếm gỗ va vào sàn vang lên nặng nề, lặp đi lặp lại, như thể người bên trong không còn cảm nhận được mệt mỏi.
Takeru đứng giữa phòng, áo ướt đẫm mồ hôi, cánh tay run lên vì kiệt sức. Anh vung kiếm thêm một lần nữa — mạnh, nhanh, dồn hết cảm xúc bị kìm nén.
Bốp!
Thanh kiếm trượt khỏi tay, rơi xuống đất. Takeru khụy gối, tay siết chặt ngực áo.
Takeru thở gấp, mồ hôi nhỏ xuống sàn. Anh lại tiếp tục cầm thanh kiếm lên, và ép bản thân tiếp tục.
"Chưa đủ... vẫn chưa đủ..."
"Mình không được yếu đuối... không được..."
Cơ thể anh run lên vì kiệt sức, nhưng anh không dừng. Đối với anh, dừng lại đồng nghĩa với việc phải đối diện với những cảm xúc mà anh không muốn chạm tới.
Ngoài hành lang, Kotoha lo lắng đứng không yên.
"Anh ấy ở trong đó từ chiều đến giờ rồi... Nếu cứ tiếp tục như vậy—"
Genta lắc đầu thở dài
"Không ổn chút nào. Đây không còn là luyện tập nữa."
Kaoru khoanh tay, ánh mắt nghiêm lại.
"Anh ấy đang tự ép mình đến kiệt quệ. Nếu không can thiệp, anh ấy sẽ gục mất."
Chiaki đập nhẹ tay vào tường.
"Cứng đầu đến mức này... đúng là đồ ngốc."
Ryunosuke cúi đầu, giọng trầm và nghiêm túc hơn thường ngày.
"Takeru-sama không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Vậy thì... chúng ta phải thay anh ấy làm điều đó."
Kotoha cắn môi đưa ra một ý kiến
"...Thuốc ngủ. Bác sĩ nói chỉ để anh ấy ngủ một giấc thật sâu thôi."
Một khoảng lặng nặng nề. Không ai thích ý tưởng này — nhưng tất cả đều hiểu, đây là cách duy nhất để Takeru dừng lại.
Kaoru gật đầu chậm rãi.
"Không phải trừng phạt. Là bảo vệ."
Cánh cửa phòng bật mở.
Chiaki lớn tiếng
"Đủ rồi!"
Takeru quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn sau bên trong lại chứa đựng sự mệt mỏi đến tuyệt vọng
"Ra ngoài!"
Ryunosuke bước vào theo sau, nét mặt chưa từng thấy nghiêm đến vậy.
"Takeru-sama, xin dừng lại. Ngài đã vượt quá giới hạn."
Kotoha đứng sau, tay run nhưng ánh mắt kiên quyết, cầm sẵn cốc nước.
"Cậu chủ phải ngủ. Ngay bây giờ."
Takeru lắc đầu, lùi lại.
"Không. Tôi không uống."
Chiaki gắt lên lao đến giật lấy thanh kiếm văng ra xa
"Anh còn định tự hành hạ mình đến khi nào nữa hả?!"
Takeru nghiến răng, gằn giọng
"Đây là trách nhiệm của tôi. Tôi phải gánh!"
Mako bước tới, chắn đường anh.
"Không. Gánh không có nghĩa là tự làm đau mình. Mạnh không có nghĩa là phải chịu đựng trong im lặng. Đây là lúc chúng tôi gánh thay anh."
Takeru sững lại, siết chặt hàm. Một lúc lâu, anh mới cất giọng, nhỏ đến mức gần như vỡ ra.
"...Nếu tôi dừng lại... tôi sợ mình sẽ không chịu nổi những gì đang đè lên."
Kotoha đứng trước mặt anh, nhẹ nhàng cất tiếng
"Vậy thì... hãy để tụi em chịu cùng. Anh không cần phải tự chịu một mình."
Chiaki quay mặt đi, nhưng giọng khàn khàn.
"Anh mà gục, thì tụi tôi chiến đấu vì cái gì?"
Một khoảng lặng bao trùm.
Takeru vẫn cứng đầu định lách qua, nhưng Chiaki đã giữ chặt lấy cánh tay anh.
"Chiaki, buông ra!"
"Không! Nếu buông, anh sẽ lại quay về cái vòng tự hủy đó!"
Ryunosuke cũng giữ lấy phía còn lại, không mạnh tay nhưng kiên quyết.
"Xin thứ lỗi, Takeru-sama... nhưng lần này, tôi không thể nghe theo ngài."
Takeru vùng vẫy, hơi thở dồn dập, ánh mắt vừa giận vừa hoảng, giọng run rẩy thốt lên
"Đừng... Tôi không cần thương hại!"
Kotoha tiến tới, nước mắt lưng tròng.
"Đây không phải thương hại... Đây là vì tụi em không muốn mất anh!"
Cả người Takeru khựng lại trong một nhịp, lòng anh khẽ sao động nhưng sự cố chấp vẫn thắng. Anh quay mặt đi.
"Tôi nói là không."
Chiaki nghiến răng, giọng nghẹn lại.
"Vậy thì... tha lỗi cho tụi tôi."
Họ giữ chặt hơn anh không phải để làm đau, mà để không cho anh tiếp tục làm đau chính mình.
Ryunosuke giữ vững, Kaoru đứng chắn phía trước, còn Kotoha đưa cốc nước lên môi Takeru, tay run bần bật ép anh uống, giọng nói nghẹn ngào không kìm được
"Takeru-sama... làm ơn... chỉ lần này thôi..."
Takeru thở gấp, sức lực cạn dần vì kiệt quệ suốt nhiều giờ. Cuối cùng, anh không còn đủ sức chống lại.
Anh quay mặt đi, giọng khàn đặc.
"...Các người thật tàn nhẫn."
Chiaki nhỏ giọng, gần như thì thầm
"Ừ. Tàn nhẫn... để anh còn sống và còn đứng đây với tụi tôi."
Kotoha đưa cốc nước tới. Lần này, Takeru không vùng vẫy nữa.
Anh nhắm mắt... và uống.
Không phải vì muốn.
Mà vì anh đã quá mệt để tiếp tục chiến đấu —
không chỉ với kẻ thù,
mà với chính bản thân mình.
Takeru nhắm mắt cảm nhận được mọi người che chở xung quanh mình. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, vai anh khẽ run. Không phải vì mệt — mà vì cảm xúc bị kìm nén quá lâu.
"...Xin lỗi."
Genta đặt tay lên lưng anh.
"Không phải xin lỗi. Là bắt đầu lại."
Khi thuốc bắt đầu có tác dụng, ánh mắt anh mờ dần, cơ thể Takeru mềm ra. Ryunosuke nhanh chóng đỡ lấy anh đặt nằm xuống futon
Ryunosuke thì thầm
"Xin hãy nghỉ ngơi... Takeru-sama."
Chiaki quay mặt đi, siết chặt nắm tay.
"Ngủ đi... Đồ cứng đầu."
Kotoha bật khóc, nhưng vẫn kéo chăn đắp cho anh cẩn thận.
"Tụi em sẽ canh cho anh... Lần này, anh không được một mình nữa."
Trong căn phòng yên lặng, Takeru cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
Không phải mọi vết thương đều nhìn thấy được.
Và đôi khi, chữa lành không bắt đầu từ thanh kiếm...
mà bắt đầu từ việc cho phép bản thân được dựa vào người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co