[[ Shinran || HeiKa || Kaiao || Makson ]] Tình Đầu
Chap 49: Trải Lòng Với Cậu Ấy
[ TẠI BỆNH VIỆN ]
- Cậu vẫn hay liều như thế à?_ Shinichi bỗng hỏi
- hả?.. à thì công việc thôi mà_ Ran
- mình thật sự rất muốn biết.. khoảng thời gian ở bên Mỹ của cậu ra sao, Ran à_ Shinichi
Ran thật sự không muốn nhớ lại, cô cũng chưa từng trải lòng với ai về khoảng thời gian ấy
Shinichi cầm lấy tay cô
- cậu có thể kể với mình mà, Ran _ Shinichi
- khoảng thời gian đó... mình cũng đã bị bệnh_ Ran nhớ lại
- áp lực công việc càng nhiều khi mình càng đứng ở vị trí cao, áp lực về cơm áo gạo tiền về khoản tiền mà gia đình mình đã phải chi trả cho mình đi du học thì mình càng phải đứng ở vị trí cao_ Ran
- vậy cậu đã ra sao?_ Shinichi
- mình đã rơi xuống, mình đã đứng quá cao và áp lực nó đã đạp mình xuống, công việc đầy đầu, đồng nghiệp nói xấu, những thứ đó đã đẩy mình xuống_ Ran
- và khi đó mình gần như đã không muốn sống nữa_ Ran
- vậy tại sao.. cậu không gửi cho mình một tin nhắn nào kể từ lúc cậu tốt nghiệp, mình đã tưởng cuộc sống của cậu sẽ màu hồng lắm nên không dám phiền cậu, mình xin lỗi_ Shinichi áp tay Ran lên mặt mình
- sao cậu lại xin lỗi mình, mình còn phải cảm ơn các cậu ý chứ, chính nơi đây đã khiến mình từ bỏ tất cả ở Mỹ để trở về đây, với các cậu_ Ran áp tay lên mặt Shinichi
Cả hai người cứ thế mà mặt sát mặt, cuối cùng cũng được trải lòng khiến cô nhẹ lòng đi bao nhiêu
- vậy thì cậu hứa với mình sẽ không lặp lại điều đó nữa nhé_ Shinichi
- mình hứa_ Ran
mặt họ cứ thế ngày càng gần, cảm giác như môi sắp chạm môi
Đột nhiên có người đẩy cửa vào
- Bác sỹ Kudo có ca cấp cứu, bệnh nhân tình hình có vẻ khá nguy kịch_ một cô y tá hớt hả
Hai người giật mình vội buông nhau ra
- tôi đến ngay_ Shinichi
- cậu mau đi đi_ Ran thấy anh có vẻ hơi tiếc nuối
- chờ mình chút nha_ Shinichi
Khoảng thời gian trong bệnh viện ấy khiến hai người có vẻ gần nhau hơn, anh và cô trải lòng với nhau nhiều thứ hơn. Cảm giác như cả hai đã không còn khoảng cách
...
[ QUÁN CAFE ]
Cuối cùng thì hôm nay Aoko cũng đã thỏa hiệp và hẹn gặp Kaito bàn bạc về việc anh từng nói
- cuối cùng thì em cũng thông suốt rồi_ Kaito mừng ra mặt
- cũng chỉ vì lợi ích bản thân của tôi mà thôi anh đừng nghĩ nhiều_ Aoko
- phải anh biết, anh thấy mừng khi thấy em chịu để anh giúp đỡ như vậy_ Kaito
- còn tôi chỉ là đi vào bước đường cùng thôi_ Aoko
- em yên tâm đi, dù có ra sao công ty anh vẫn sẽ chống lưng cho em_ Kaito
- nhưng tôi có một điều kiện_ Aoko
- em cứ nói
- tôi không muốn mọi người trong công ty cũng như trong giới biết được mối quan hệ giữa tôi và anh, kể cả là hiện tại hay quá khứ_ Aoko nhấn mạnh "quá khứ"
- điều đó thì em yên tâm, đó cũng là điểm yếu nên chắc chắn sẽ được bảo mật kĩ lưỡng_ Kaito
- được, vậy rất vui được hợp tác
...
Và rồi cũng tới ngày Ran xuất viện, tất nhiên là những người bạn của cô đều tới giúp cô thu dọn đồ đạc để về nhà
- cậu không để quên đồ gì chứ_ Kazuha cầm túi đồ của Ran nói
- phải chỉ có mỗi cái túi đó thôi, cũng không còn gì_ Ran
- vậy mình đem ra xe trước nha, Sonoko đang đợi_ Kazuha
- à quên mình phải đi mua một số đồ cá nhân cho cậu, cậu ở đây chờ mình chút nha_ Aoko nói xong cũng đi mất
Vậy là trong phòng chỉ còn cô và Shinichi
- cậu nhớ là khi về nhà phải lo cho sức khoẻ của bản thân, đừng làm việc quá sức với cả nhớ lịch đi khám định kì nhé_ Shinichi bỗng dưng hôm nay nói không ngưng, anh có vẻ đang lo lắng đủ điều
- mình biết tự lo cho bản thân mà_ Ran
- mình không tin câu nói đó lắm đâu, nhưng mà cậu hãy nhớ là..._ Shinichi lại tiếp tục liên hồi
- được rồi được rồi mình đã nhớ thưa bác sĩ Kudo_ Ran
- mình đang nghiêm túc đó Ran, mình không nói chơi đâu bệnh của cậu rất dễ để lại di chứng đó_ Shinichi
- hiếm khi mình thấy cậu nói nhiều như vậy đấy, Shinichi à_ Ran
- hả?_ Shinichi đột nhiên nhận ra
Chính anh cũng chẳng nhận ra anh đã lải nhải suốt cả ngày hôm nay rồi. Có thể nói là lương tâm của bác sĩ lo cho bệnh nhân chăng hoặc... điều gì đó đặc biệt hơn
- cậu lo lắng cho mình dữ vậy hả?_ Ran hỏi
- à thì.. mình là bác sĩ, nên lo lắng cho bệnh nhân thôi_ Shinichi có vẻ ấp úng
- thật sự sao_ Ran
Hai người ngày càng gần nhau, mặt đối mặt với nhau
- thật ra.._ Shinichi
- hửm?
- Ran à, mình..._ Shinichi
Cả hai ngày càng gần nhau, có vẻ như lại sắp môi chạm môi lần nữa
Nhưng đột nhiên
Có tiếng chuông điện thoại, đó là của Shinichi
- aizz, mình xin lỗi Ran mình có việc phải đi trước, mình sẽ nói chuyện với cậu sau nha_ Shinichi nói xong rồi lập tức chạy đi mất tiêu
Ran thì vẫn đứng ngờ nghệch ở đó
- aizz, cái gì vậy chứ!!? mình lại chuẩn bị hôn cậu ấy sao?_ Ran tự nói với bản thân
- tỉnh lại đi Ran mày đang làm cái gì vậy hả? định hôn cậu ấy sao?_ thâm tâm Ran đang gào thét "lại còn hôn hụt lần thứ 2, trời ơi là trời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co