Truyen3h.Co

(ShinRan) Tâm Diệt

Chương 21

tuong5san29

Càng về cuối năm thời tiết lại càng lạnh lẽo, đêm đã muộn nhưng Kyoto dường như không bao giờ ngủ, ánh đèn từ những tòa cao ốc hòa vào đêm tối, tuyết rơi rất dày, dòng xe hối hả. Tất cả mọi thứ đều tiếp diễn theo cái cách mà nó cần, chỉ có duy nhất Shinichi là mãi mắc kẹt trong quá khứ, có lẽ hắn đã chìm quá sâu, sâu đến nỗi cả đời này cũng không thể nào thoát ra được.

Hơn năm năm qua, không có ngày nào hắn ngủ yên, mỗi một giây phút trôi qua đều như sống trong địa ngục, sống không được, chết cũng không xong. Hắn không biết điều gì đã níu giữ hơi thở yếu ớt của hắn cho đến hiện tại, hắn chỉ biết cố thêm một ngày, rồi lại cố thêm một ngày nữa.

Luồng khói thuốc bay lên, ngoài ban công đã nhuốm đầy mùi thuốc lá, hai mắt hắn thâm quầng, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Hắn cứ như thế mà hút hết điếu này đến điếu khác, mãi đến khi Agasa lên tiếng, hắn mới miễn cưỡng dừng lại một lát.

"Thiếu gia, trời rất lạnh, cậu vào trong đi."

"Agasa, ông có tin vào kiếp không?" Shinichi âm trầm hỏi.

Agasa im lặng không đáp.

"Tôi đang nghĩ, rốt cuộc kiếp trước mình đã gây ra tội nghiệt gì, mà kiếp này lại gặp quả báo thê thảm thế này." Shinichi cúi đầu, rít vào một hơi.

"Thiếu gia, người đừng nghĩ linh tinh, lạnh lắm, mau vào trong thôi."

"Nếu có kiếp sau... à không, chỉ kiếp này là đủ rồi. Tôi không muốn có kiếp sau nữa. Không muốn quay lại thế gian này nữa."

"Thiếu gia..."

Hai giờ sáng, Agasa rời khỏi nhà Shinichi. Ông đứng ngoài hành lang, ánh mắt rũ xuống như chất đầy tâm sự. Một ông già đầu đã hai thứ tóc, lặng lẽ đứng đó một lúc lâu, mặc cho từng cơn rét buốt quất vào thân mình.

Cuối cùng ông rút điện thoại ra, ấn một dãy số lạ rồi bấm gọi. Chuông đổ rất lâu nhưng không thấy đầu bên kia nhấc máy. Ông khẽ thở dài, vừa định cất điện thoại thì có tiếng trả lời.

"Tôi đây."

"Cô vẫn khỏe chứ?"

"Có việc gì không?" Người nọ có vẻ không tình nguyện.

"Ngày mai tôi có thể đến quán mì không? Tôi có chuyện cần nói."

"Có chuyện gì ông nói trực tiếp đi."

"Có lẽ gặp mặt nói chuyện sẽ dễ hơn."

Người nọ im lặng một hồi lâu, cuối cùng khẽ phát ra một tiếng thở dài rồi nói: "Được."

Hôm sau là ngày chủ nhật, Agasa mang đồ ăn sáng đến cho Shinichi, dọn dẹp một lát rồi đi ra ngoài. Ông đến một con hẻm nhỏ, ẩn mình nơi Kyoto phồn hoa, nơi quán mì nhỏ ọp ẹp. Ông chọn cho mình một chỗ ngồi, sau đó từ tốn bỏ nón xuống, đưa tay phủi bớt tuyết trên người.

Không lâu sau, một cô gái cao gầy bước đến. Cô mặc váy ngắn màu tím nhạt, phần gấu có viền mềm mại, áo khoác dạ dáng ngắn màu nâu trầm, gương mặt bị che đi một phần bởi khăn choàng len cũ kĩ, chỉ lộ ra một đôi mắt đượm buồn, rồi ngồi xuống trước mặt Agasa.

"Ông nói đi."

"Dạo này cô làm ăn thế nào, mọi thứ đều thuận lợi chứ?" Agasa khách sáo nói.

"Tất cả vẫn ổn."

"À..." Agasa xoay xoay chén trà trong tay, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cả hai im lặng một lúc lâu, cuối cùng người kia lại lên tiếng trước.

"Tại sao ông lại đưa hắn đến đây?"

Agasa có hơi kinh ngạc, nhưng vẫn ôn tồn đáp:

"Lần trước đến, đợi rất lâu nhưng không thấy cô trở lại."

"Ông đang muốn làm gì?" Người nọ nhíu mày.

Agasa lại một lần nữa rơi vào trầm tư, ông im lặng một lúc rất lâu.

"Thiếu gia, cậu ấy... thực sự không ổn rồi."

"Chuyện này không liên quan đến tôi."

"...chứng trầm cảm của cậu ấy ngày càng trầm trọng, lần trước lại xuất hiện ảo giác rồi ngất xỉu trên đường."

"Nếu ông muốn nói về hắn thì tốt nhất nên rời khỏi đây." Người nọ đứng dậy, định rời đi.

"Khoan đã... tôi... tôi có vật này muốn đưa cho cô."

Agasa từ trong túi áo lấy ra một lá thư, thoạt nhìn chắc đã được cất giữ từ rất lâu, túi giấy bên ngoài đã vàng úa, keo dán cũng đã khô lại. Ông nhìn người đối diện, rồi để lá thư lên bàn.

Người nọ hơi nhíu mày, tay trái cầm lấy nó, rồi dừng lại một lúc, sau đó mới chậm chạp mở ra. Nét chữ kia như đánh một gậy vào trái tim đã héo tàn, đó chính là nét chữ của ông Mouri

"Gửi Ran, con gái yêu quý của ba. Chắc con rất hận ta đúng không, ta biết, ta có lỗi với con nhiều lắm. Ta nhớ lần đầu tiên nhìn thấy con, đứa trẻ trắng trẻo, hai mắt sáng ngời, từ nhỏ con đã rất hiểu chuyện, lại lễ phép ngoan ngoãn. Một đứa trẻ tốt như con... lại bị cuốn vào vòng xoáy hận thù này, ta... ta thực lòng rất xin lỗi con, Ran. Con có thể ghét ta, cũng có thể hận ta, nguyền rủa ta... nhưng ta chỉ xin con một điều thôi... xin con đừng hận mẹ của con. Ta biết bản thân thật hèn mọn khi cầu xin con điều này, nhưng bà ấy... bà ấy là người mà ta yêu thương nhất. Con cũng hiểu mà, đúng không? Khi con yêu một người, dù họ có xấu xa thế nào, con cũng không nỡ mà chỉ muốn bao dung họ hết lần này đến lần khác. Ta biết bà ấy đối với con rất hà khắc, từ khi có Ayumi lại càng lạnh nhạt... Nhưng suy cho cùng, tất cả cũng chỉ vì ta. để con tránh xa bà ấy một chút, thậm chí cũng không trọng dụng con, vì ta sợ... nếu như ta yêu thương con quá nhiều, chỉ khiến bà ấy càng không thích con hơn. Ran, ta xin lỗi. Có lẽ đối với con, ta chưa bao giờ là một người cha thực sự, ta không thể cho con tình thương mà con đáng có... nhưng ta vẫn muốn nói với con một lần, ta... ta thật sự rất tự hào về con..."

Hai tay người nọ khẽ run lên.

"...Còn có... chuyện năm đó... năm đó... thật ra... năm đó mẹ của con và... cha của Shinichi, cũng là bạn thân của ta, hai người... đã phát sinh quan hệ. Sau đó bà ấy muốn hắn ta ly dị, để hai người có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau, nhưng ông ấy không đồng ý. Cuối cùng, trong phút tức giận, bà ấy đã thuê người gây ra vụ tông xe kia, nhưng điều bà ấy không ngờ nhất... chính là ba Shinichi đã ra đi ngay khi xảy ra tai nạn... bà ấy cũng rất hối hận về việc này... sau đó thì ta liền giúp bà ấy xử lý một chút. Ta vẫn tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, nhưng bà ấy vẫn không chịu buông xuống. Trong một đêm say xỉn đã chạy đến gặp Kudo phu nhân, nói hết mọi chuyện giữa ba Shinichi và bà, nên mới khiến Kudo phu nhân rơi vào u uất, cuối cùng đã tự sát.

Thật ra Shinichi đã sớm biết chuyện từ lâu, nhưng cậu ta không muốn để con biết. Con thương bà ấy như thế, cậu ta sợ con sẽ không chấp nhận nổi... mà ta... ta cũng cam tâm tình nguyện gánh hết phần tội lỗi này. Ta yêu Eri, ta yêu mẹ của con bằng cả cuộc đời này. Nhưng khi ta nhìn thấy ánh mắt của Shinichi lúc con ho ra máu mà ngất đi, ta thấy được sự sợ hãi trong mắt cậu ta. Ta biết cậu ta cũng như ta, đều là những kẻ khờ dại trong tình yêu... và ta biết... con cũng yêu cậu ta rất nhiều. Những chuyện đã xảy ra, đều không phải lỗi của một trong hai. Ta biết có lẽ hai đứa khó lòng có thể lại bên nhau, nhưng ít nhất... hãy để lòng mình được thanh thản một chút, đừng ôm một trái tim vỡ vụn rồi cả đời lay lắt sống qua ngày.

Xin con... xin con hãy tha thứ cho cậu ấy, tha thứ cho ta, và tha thứ cho chính bản thân mình.

Thương con.
Cha – Mouri Kogoro tuyệt bút."

Đêm đã khuya, tiếng gió gào rít bên khung cửa sổ, tuyết trắng rơi dày đặc bên ngoài. Người nọ im lặng rất lâu, hai mắt nhìn mông lung, cô chỉ ngồi đấy, giống như cơ thể đã bị đóng băng. Agasa rót cho cô một chén trà nóng, từ từ đưa đến trước mặt.

"Tôi biết chắc hẳn cô rất kinh ngạc, nhưng đây đích thực là do Mouri lão gia tự mình viết. Năm đó sau khi ông ấy vào tù, Thiếu gia chưa từng lén lút sau lưng cô làm bất kỳ điều gì gây tổn hại đến ông ta. Qua một thời gian, ông ấy quả quyết muốn gặp Thiếu gia, còn lấy cái chết ra để đe dọa cậu ấy. Thiếu gia sợ nếu như ông ta chết đi, cô sẽ không chịu nổi nên mới miễn cưỡng đồng ý.

"Trong nhà giam, ông ấy đã nói ra tất cả và cầu xin cậu ấy đưa lá thư này cho cô. Nhưng mọi chuyện vừa mới phơi bày, Thiếu gia cũng không muốn cô biết được sự thật về Eri nên vẫn luôn giấu cô. Thực ra cậu ấy cũng rất đau lòng... người cha mà cậu ấy yêu thương, nhớ nhung bao năm qua, cuối cùng lại là một kẻ phản bội... còn gián tiếp hại chết mẹ của cậu ấy.

Thiếu gia... Thiếu gia cũng không khá hơn cô là bao."

"Vậy thì sao... hiện tại những chuyện này cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi."

"Tôi biết... nhưng bao năm qua, cô đau đớn khổ sở thế nào thì Thiếu gia cũng vậy mà thôi. Tôi đã ở bên cạnh cậu ấy từ khi Thiếu gia mới lọt lòng, cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng như bây giờ."

"Là anh ta tự chuốc lấy."

"Chẳng lẽ cô nghĩ Thiếu gia thực sự tin vào vụ hỏa hoạn năm đó sao? Đến một kẻ bình phàm như tôi còn thấy trăm ngàn sơ hở, người thông minh như cậu ấy, chẳng lẽ không biết chỉ là dàn xếp thôi sao?"

"Vậy thì sao? Anh ta muốn đến đòi mạng thì cứ đến." Người nọ khẽ nắm chặt chén trà trong tay, thản nhiên nói.

"Kyoto nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn tìm ra tung tích của cô chỉ mất một buổi chiều mà thôi. Nhưng chính là Thiếu gia cậu ấy luôn tự lừa mình rằng cô đã chết, rằng cô là bị cậu ấy ép tới chết. Giống như người cha phản bội kia, khiến vợ mình đến mức phải lựa chọn tự sát."

Agasa hít vào một hơi rồi lại nói tiếp:

"Thiếu gia luôn nghĩ rằng cô đã không còn, thậm chí còn làm cả bia mộ. Đến ngày giỗ còn đem hoa đến, tự mình dọn cỏ dại quanh mộ. Mỗi đêm cậu ấy đều bị ác mộng hành hạ, một đêm phải thức dậy đến bốn năm lần, sau đó lại cứ như vậy mà ngồi thất thần đến sáng."

"Năm năm qua cậu ấy đi đến những nơi cô đã từng đi qua, sống ở nơi cô đã từng sống, ăn những món cô đã từng ăn... đến tôi còn nghi ngờ rằng, có phải cô thực sự đã chết rồi hay không. Nhưng tất cả... tất cả chỉ vì cậu ấy muốn để cô rời đi, muốn để cô được sống."

"Đủ rồi." Người nọ nói.

"Xem như tôi cầu xin cô, Thiếu gia... cậu ấy thật sự không còn chống đỡ nổi nữa rồi."

Có đôi lúc cô tự hỏi, tình yêu đã chết từ bao giờ.
Có lẽ nó đã chết trong một ngày mưa tầm tã, bão giông kéo đến, cả bầu trời như sụp đổ dưới chân mình.
Có không một ngày, khi trời quang đãng trở lại, hoa vẫn nở sau hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co