Truyen3h.Co

(ShinRan) Tâm Diệt

Chương 3

tuong5san29

Ran ở tại biệt thự Kudo gia sắp được một tuần. Kỳ thực chuyện chuẩn bị hôn lễ này không cần bọn họ phải động tay động chân vào việc gì. Hầu hết mọi chuyện đều có người sắp xếp. Ran cũng không cần đến công ty làm việc. Kogoro đem bớt công việc của cô giao cho trợ lý, còn lại một phần, miễn cưỡng có thể xử lý trên máy tính. Ran ăn ngủ rất đúng giờ, trước đây luôn bận rộn làm việc, hiện tại lại có quá nhiều thời gian rảnh, ngược lại cô cảm thấy có chút không quen.

Cô cùng Shinichi cũng rất đều đặn dùng cơm với nhau, một ngày ba bữa, ngẫu nhiên sẽ trò chuyện, nói tới đều là mấy vấn đề phổ thông như thời tiết, tình hình kinh tế... hoàn toàn là mấy chủ đề nhàm chán. Ran thực sự có điểm đau đầu, giữa bọn họ luôn duy trì một khoảng cách vô hình.

Mà từ nhỏ đến lớn, cô vốn không phải là loại người chủ động, cô thầm nghĩ nếu như có được một phần lanh lợi như Ayumi thì tốt rồi, có một loại người bẩm sinh đã khiến cho người ta yêu thích. Còn cô thì không như vậy, tính cách của Ran có phần điềm tĩnh, ít nói, luôn tạo cho người khác cảm giác xa cách khó gần.

"Ran tiểu thư."

Đang miên man suy nghĩ thì bên ngoài truyền vào âm thanh của Agasa.

"Vâng?" Ran có hơi giật mình đáp.

"Hôm nay là ngày chụp ảnh cưới và thử lễ phục. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, mời người đến phòng thử đồ một lát."

"Được, tôi lập tức ra ngay." Ran đứng lên, chỉnh trang quần áo một lát rồi mở cửa.

"Thiếu gia cũng đang thử lễ phục, số đo của người sớm đã được Mouri gia gửi sang, đều là đặt may riêng cho người." Trên đường đi Agasa nói thêm.

"À... cảm ơn."

"Thử lễ phục xong sẽ đến chụp ảnh cưới. Mắt của thiếu gia không tiện, hơn nữa cậu ấy cũng không thích rời khỏi nhà nên nhiếp ảnh gia và ekip đều đã chờ sẵn bên ngoài khuôn viên. Chỉ cần chọn được lễ phục thì có thể lập tức chụp ảnh. Sẽ hơi mất thời gian một chút, Ran tiểu thư nếu như mệt có thể nói, chúng ta sẽ nghỉ bất cứ lúc nào người muốn."

"Không sao đâu, tôi sẽ phối hợp." Ran khẽ mím môi, tuy nói là hôn ước nhưng thật sự cô và Shinichi cách biệt rất lớn. Kudo gia là hào môn thế gia nhiều đời, danh tiếng rất lớn, không chỉ nắm trong tay vô số bất động sản, còn là nhà đầu tư quan trọng bên mảng điện tử, tín dụng, y tế, hầu như lĩnh vực nào cũng có bóng dáng Kudo gia. Còn Mouri gia từ đời ông nội cô mới bắt đầu có được một ít tiếng tăm trong giới bất động sản. Nếu không phải phụ thân hai bên là bạn học nhiều năm thì mối hôn sự này thật sự không thể diễn ra.

"À đúng rồi, sau đó chúng ta cần đến bệnh viện một chuyến."

"Đến bệnh viện sao?"

"Vâng, cũng chỉ là làm một số kiểm tra cần thiết. Người không cần lo lắng."

"Kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân?"

"Vâng, về phía thiếu gia thì định kỳ đều có hồ sơ kiểm tra sức khỏe được lưu lại, lát nữa sẽ mang đến phòng cho người xem qua."

"À không cần đâu..."

"Vẫn nên xem qua thì hơn, thiếu gia từ nhỏ hay bị bệnh, sức khỏe quả thật không được tốt cho lắm. Những người tiếp xúc với thiếu gia đều cần kiểm tra và chứng nhận không mang bất kỳ mầm bệnh nào. Ran tiểu thư... vì người sẽ là vợ tương lai của thiếu gia, nên kiểm tra lần này sẽ khác kiểm tra sức khỏe thông thường một chút."

"Được, tôi biết rồi." Trái tim Ran dường như hẫng đi một nhịp, cô biết Agasa đang muốn nói về chuyện gì, nói là kiểm tra sức khỏe nhưng thực chất chính là kiểm tra xem cô có "sạch sẽ" hay không. Ran ở trong thương trường nhiều năm, sớm đã tôi luyện được một phong thái bình tĩnh, nhưng trong lòng cô lại có chút không vui. Cô biết việc này không có gì là sai trái, nhưng tình cảm bao năm của cô giống như bị phủ định, thậm chí còn hoài nghi cô ở bên ngoài phát sinh quan hệ không sạch sẽ...

Trong phòng, Shinichi diện một thân âu phục màu đen cùng áo sơ mi trắng. Tỉ lệ thân thể của hắn thật sự rất tốt, dáng người dong dỏng cao, chân thon dài, vai rộng, cơ bắp cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Mặc âu phục vào càng tôn lên vóc dáng cao lớn.

Nhìn kỹ một chút, Ran nhận ra tất cả âu phục đều được làm theo nghệ thuật Bespoke. Một bộ âu phục Bespoke cần ít nhất năm mươi giờ để hoàn thành, toàn bộ đều được làm thủ công. Mỗi bộ đều là duy nhất, được thực hiện theo số đo chính xác của khách hàng, phác thảo thành một mẫu giấy riêng, từ đó chọn ra loại vải thích hợp. Mỗi sản phẩm may đo Bespoke đều có hoa văn thủ công riêng, được cắt bởi một bậc thầy cắt chính, sau đó hoàn thiện dưới sự giám sát cá nhân của thợ may theo những tiêu chuẩn khắt khe của Hiệp hội Savile Row.

"Em chọn thử xem, có bộ nào thích hay không? Nếu không thích thì anh bảo bọn họ làm lại." Shinichi chỉnh lại vạt áo, từ tốn nói.

"Đều... rất đẹp. Em không biết chọn cái nào." Ran nhìn đống lễ phục trước mặt, cảm thấy có hơi váng đầu. Từ bé đến lớn đều là người khác đưa gì cô mặc nấy, hiện tại để cô tự lựa chọn, cô lại không biết chọn như thế nào.

"Nếu thích thì cứ giữ lại hết. Hôn lễ có hơi gấp gáp, chỗ lễ phục này cũng chưa đặc biệt tốt." Shinichi theo hướng âm thanh đi về phía Ran.

"Cảm ơn, đã rất tốt rồi."

Ran cúi đầu, thật sự cảm thấy khoảng cách giữa hai người không chỉ nằm trong những cuộc hội thoại ngượng ngùng. Ran vốn không có gu thẩm mỹ quá tốt, đối với việc ăn mặc cũng không hề câu nệ, cô chỉ cần gọn gàng, tươm tất là được. Nhưng Shinichi thì không như vậy. Những ngày qua, cô đều âm thầm quan sát. Quần áo trên người hắn hơn phân nửa đều là phiên bản giới hạn, nếu không thì cũng là hàng hiệu vô cùng đắt đỏ.

Ran không hề xa lạ với những thứ này, kiến thức của cô vốn không tệ, chỉ là trước giờ vẫn tiếc tiền, không bao giờ mua. Nếu nói ra chuyện này, một đại tiểu thư như cô chắc chắn sẽ bị người ta chê cười. Nhưng từ năm mười bảy tuổi, Ran đã sống tự lập, không dựa vào gia đình, cho nên giá trị của đồng tiền cô hiểu rõ hơn ai hết. Nếu không phải lúc đó mẹ cô nài nỉ, ép cô quay về công ty thì...

"Tôi mặc bộ này thế nào?" Shinichi đến gần Ran, hơi ngả người về phía cô.

"Rất... rất đẹp." Ran hơi nghiêng người về phía sau. Sàn nhà bóng loáng có hơi trơn khiến cô mất thăng bằng, hai tay theo quán tính đưa về phía trước, vô tình chạm vào người Shinichi.

Shinichi nắm lấy tay cô. Vì lực kéo bất ngờ, cả người cô bổ nhào vào lòng hắn.

"...."

Trong lòng Ran là một mảnh hỗn loạn, cô thậm chí nghe rõ cả tiếng tim mình đập loạn xạ.

"Cẩn thận một chút." Shinichi khẽ cười, buông tay Ran ra.

Cần cổ trắng nõn của cô đã đỏ rần. Ran ho nhẹ một cái, quay đầu chọn lễ phục.

Cô nhìn trúng một bộ váy cưới màu trắng, màu sắc trang nhã, hoa văn đơn giản nhưng cực kỳ tinh xảo. Ran đứng trước gương, nhìn bộ dạng của chính mình, có chút không tin được. Bọn họ... thật sự sắp kết hôn rồi.

Cô xoay người, đứng đối diện với Shinichi.

"Thế nào?" Ran hỏi.

"...." Shinichi không đáp.

"Em xin lỗi, cái đó... em quên mất." Ran chợt nhận ra câu hỏi của mình thất thố đến mức nào.

"Không sao... tuy anh không nhìn thấy, nhưng chắc chắn em mặc rất đẹp." Shinichi mỉm cười trả lời.

Sau khi chọn xong lễ phục, cả hai cùng nhau đi dạo ngoài khuôn viên biệt thự. Hiện tại là giữa tháng tư, đang là mùa xuân, thời tiết vẫn còn mát mẻ. Ánh nắng bên ngoài ấm áp, dịu dàng.

Bên phía nhiếp ảnh chọn một góc đẹp, bảo bọn họ đứng vào chính giữa. Xung quanh là rất nhiều hoa hồng đủ màu sắc, phía dưới là thảm cỏ xanh ngát, mềm mại. Shinichi đứng bên cạnh Ran, đầu hai người khẽ chạm vào nhau. Ran có chút mất tự nhiên, cả người căng cứng. Đang lúc bối rối không biết phải làm sao, thì bên tai vang lên một câu nói quen thuộc.

"Không sao đâu, anh đây rồi."

Nhất thời, Ran cảm nhận được một loại an tâm không thể diễn tả thành lời. Cô ngẩng mặt lên nhìn Shinichi, mà hắn cũng cúi đầu về phía cô. Rõ ràng là một người không nhìn thấy, nhưng lại giống như trong ánh mắt chỉ có duy nhất hình bóng của đối phương.

Cả hai cùng mỉm cười.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày cử hành hôn lễ ngày bốn tháng năm.

Hôn lễ của bọn họ được tổ chức ngoài trời. Khách mời chỉ gồm những người trong gia đình. Vốn dĩ phía ông Mouri Kogoro và bà Eri muốn mời rất nhiều người, một lòng muốn làm cho mối hôn sự này thật rình rang, như sợ người ngoài không biết. Nhưng phía nhà Kudo lại coi trọng sự riêng tư, nên hôn lễ chỉ giữ lại những người thân thiết nhất.

Nhà Mouri không tiện phản đối, mà Ran cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự rất ghét phải tươi cười xã giao với những người mà chính mình cũng không biết là ai.

Lễ cưới được tổ chức theo phong cách châu Âu, giản lược đi những nghi thức truyền thống rườm rà.

Lối đi trải dài những đóa hồng trắng tinh khôi, tựa như một lời chúc cho tình yêu vĩnh cửu. Tiếng nhạc du dương vang lên, hòa cùng tiếng chúc phúc rộn ràng.

Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, phủ lên hai người đứng nơi trung tâm lễ đường một tầng ánh sáng lấp lánh.

"Kudo tiên sinh, ngài có đồng ý kết hôn cùng Mouri Ran tiểu thư, dù cho bệnh tật hay nghèo khó cũng mãi mãi không rời xa không?"

"Tôi đồng ý."

"Ran tiểu thư, ngài có đồng ý gả cho Kudo Shinichi tiên sinh, dù cho bệnh tật hay nghèo khó cũng mãi mãi không rời xa không?"

"Tôi đồng ý."

Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi.

Ran khẽ nghiêng đầu, đặt lên môi người đối diện một nụ hôn dịu dàng. Đó là nụ hôn cô gom hết dũng khí, muốn trao đi toàn bộ tình cảm của mình.

Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc.

Ran đứng trong phòng tắm, lặng lẽ nhìn chính mình trong gương. Không biết từ lúc nào, khuôn mặt cô đã đỏ ửng. Trong lòng dâng lên một cảm giác bối rối khó nói thành lời.

Cô hít sâu một hơi. Cách đây không lâu, bọn họ vẫn là những người xa lạ. Thậm chí đến hiện tại, giữa hai người vẫn còn tồn tại sự ngượng ngùng. Vậy mà bây giờ... họ đã là vợ chồng. Suy nghĩ ấy khiến tim cô đập nhanh hơn. Phải mất một lúc lâu, Ran mới bước ra khỏi phòng tắm.

Shinichi đang ngồi trên giường nghe tin tức. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn khẽ cười:

"Anh còn tưởng em ngủ quên trong đó rồi."

"...Hôm nay có hơi mệt nên em muốn ngâm bồn một chút... nên hơi lâu... xin lỗi..." Ran đáp, giọng nhỏ dần.

"Mệt lắm sao?" Shinichi đặt máy tính bảng sang một bên, chậm rãi đứng dậy, từng bước đi về phía cô.

Dựa theo trí nhớ về không gian trong phòng, hắn dừng lại ngay trước mặt Ran. Khoảng cách đột nhiên bị kéo gần.

"Anh..." Ran vô thức lùi lại, lưng chạm vào mép bàn lạnh lẽo. Shinichi đưa tay chống lên hai bên, gần như khóa chặt cô trong khoảng không nhỏ hẹp.

"Đừng trốn, Ran." Giọng Shinichi thâm trầm, một tay nâng nhẹ cằm cô, tay còn lại đặt sau gáy, kéo cô lại gần hơn.

"Ưm..." Cả người Ran lập tức căng cứng, hơi thở trở nên rối loạn.

Shinichi rất dịu dàng, ban đầu chỉ khẽ mút mát đôi môi mềm mại kia. Vừa giống như trều đùa, vừa giống như nhẫn nại, qua một lúc lâu, tâm tình của Ran cũng có vẻ không còn khẩn trương như trước, trong vô thức mà hé môi đáp lại nụ hôn của Shinichi. Rất nhanh đầu lưỡi ướt át kia đã len lỏi vào sâu trong khoang miệng của cô, dần dần trở nên thô bạo, cơ khát. Hơi thở đầy dục vọng phẩng phất trên gò má của cô khiến Ran nhịn không được mà phát ra tiếng rên khe khẽ.

Không biết cứ hôn như vậy bao lâu, Ran chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, cũng không rõ lý do tại sao mình đang tựa lên bàn lại trở về giường lớn êm ái được. Cô theo phản xạ tự nhiên mà vòng tay qua cổ Shinichi, váy ngủ bằng lụa đã được cởi bỏ từ lúc nào, Shinichi cúi đầu hôn lên xương quai xanh, sau đó từ từ mà thấp dần. Bàn tay thon dài vuốt ve hạt đậu nhỏ trước ngực Ran, một bên thì mãnh liệt hôn liếm, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh cạ qua khiến Ran càng thêm run rẩy. Đứng dưới kích thích mãnh liệt, không biết từ lúc nào mà nơi đó của cô đã có phản ứng. Cô khó chịu khép chân lại, vừa đúng lúc bắp chân chạm phải một vật thô to, cứng rắn. Vật kia nóng đến kinh người, Ran cả kinh, mà người đang đè trên cô cũng dừng lại đông tác.

"Đừng sợ, Ran. Tin anh."

Shinichi lại hôn lên môi cô trấn an, sau đó ở vòng eo mảnh mai kia mà liếm loạn, đầu lưỡi ướt át tựa như mang theo một dòng điện, khiến cả người Ran tê dại, cơ thể cong lên đón nhận khoái cảm. Shinichi với tay lên kệ tủ đầu giường, muốn lấy hộp bao cao su đã chuẩn bị sẳn, nhưng lại không cẩn thận làm nó rơi xuống đất. Hắn thở hắt, với tay xuống sàn nhà, mò tìm xung quanh. Ran nhìn thấy hình ảnh này; trong lòng lại có hơi xót xa, sự thuần thục của Shinichi lại khiến cho cô quên mất rằng đôi mắt của hắn không nhìn thấy ánh sáng. Ran xoay người nhặt lấy vật kia.

"Cái đó...để tự em . Anh...dù sao cũng không tiện."

Shinichi im lặng một lúc rồi bỗng nhiên bật cười. Sau đó ở bên vành tai non mềm của cô mà thì thầm.

"Nếu như em cũng không nhìn thấy, thì để anh làm đó nha."

"Anh nói gì?" Ran nghi hoặc.

Không biết từ đâu Shinichi lấy ra một dải dây màu đen, hôn lên môi Ran rồi khẽ cười. Dưới sự kinh hãi của cô mà chầm chậm quấn dải dây kia quanh mắt cô. Thoáng chốc trước mắt cô đã tối đen như mực, lông mi dài mảnh cọ dưới lớp vải có chút khó chịu.

Một bàn tay to lớn bao lấy cặp ngực của cô, tay còn lại thì bắt đầu thăm dò phía dưới, mất đo thị giác khiến các giác quan còn lại đều trở đặc biệt nên mẫn cảm, Ran phát ra âm thanh rên rỉ trong cổ họng, hai tay bấu chặt lấy gối kê đầu, nương theo cử động vuốt ve của Shinichi mà thở dốc.

"Ha...ưm... không."

Shinichi không đáp chỉ tăng thêm tốc độ trên tay, nơi đó nhanh chóng bị ma sát đến đỏ bừng. Mà hơi thở của cô cũng ngày một nặng nề hơn. Ran chưa từng nếm qua hương vị tình dục chân chính, hiện tại càng không thể chịu nổi kích thích mãnh liệt dưới thân, qua một lúc liền đạt cao trào. Cũng không biết có phải là Ran bị khoái cảm làm cho mơ hồ hay không, nhưng cô cảm nhận được là Shinichi đang cười, một nụ cười vô cùng xa lạ. Chưa kịp suy nghĩ thì cô cảm nhận một ngón tay của hắn đã đi vào nơi tư mật của mình. Ngón tay nhẹ nhàng đi vào, một tấc lại một tấc, rồi đến ngón thứ hai, thứ ba...cùng nhau cắm vào bên trong, đảo loạn vách tường non mềm. Ran cảm thấy nơi tư mật nhất của mình đã bị căng đầy. Xúc cảm xa lạ chưa lần nào nếm trải. Cô ngẩng đầu cố gắng hít thở...nhưng khoang miệng lại bị người nào đó chiếm lấy.
Khi vật kia tiến vào bên trong, Ran bấu chặt lấy vai Shinichi. Khổ sở không nói nên lời, nước  mắt sinh lý cứ thế mà trượt xuống, thấm ướt lớp vải mỏng manh. Ngoại trừ đau thì vẫn chính là đau. Vật kia so với ba ngón tay thì lớn hơn rất nhiều. Dù sử dụng bôi trơn, mở rộng đầy đủ nhưng khi tiến vào vẫn vô cùng khó khăn.

Shinichi để cô ngồi đối diện mình, trong bóng tối hai thân thể trần trụi ướt át quấn lấy nhau chặt chẽ, khăng khít. Nơi tư mật đã bị kéo căng đến cực hạn, Shinichi đang ở bên trong thân thể cô, hơi thở nặng nhọc giao thoa, Ran biết hiện tại không thể ngừng lại nữa rồi, hơn nữa nhìn Shinichi...cô cũng không đành lòng.

Ran chủ động hôn môi Shinichi, cố hết sức thả lỏng cơ thể. Hai người nhanh chóng truyền vào biển dục vọng mênh mông. Qua một lúc, cô nhẹ nhàng cử động eo, chỉ thấy vật kia khẽ run lên, tựa hồ lại lớn thêm một vòng. Bên tai cô là tiếng thở nặng áp chế của Shinichi. Cô cắn răng nói.

"Shinichi, được rồi...có...có thể..a.."

Còn chưa nói hết câu thì người kia đã mảnh liệt đâm chọc vào cơ thể cô, mỗi lần đâm vào đều như muốn tiến vào nơi sâu nhất trong cô. Ran ngửa đầu thở dốc, âm thanh rên rỉ không thể nào che giấu. Từ đau đớn xé rách lại dần dần chuyển thành một khoái cảm kỳ lạ. Mỗi lần hoa huyệt co rút lại, cô đều cảm nhận hơi thở của Shinichi trầm xuống một tầng. Động tác của Shinichi ngày một nhanh hơn, đem dị vật to lớn nóng bỏng ma sát kịch liệt trong hoa huyệt ướt át.

"Ưm...Shinichi...a...chỗ đó..." Ran rùng mình, run rẩy kịch liệt.

"Chỗ này sao?" Shinichi cúi đầu cắn lên vai cô, như trêu chọc mà khẽ đâm vào điểm kia rồi lại rút ra, tốc độ giảm chậm lại.

"Phải...a... là chỗ đó.." Ran bị khoái cảm nhấn chìm, âm thanh nức nở, hai chân vô thức quấn lấy eo của Shinichi.

"....thật nóng...." Shinichi gầm nhẹ.

Chỉ thấy nam nhân đặt cô nằm xuống giường, nắm lấy cổ chân cô, ở giữa hai chân thon dài của cô mà kịch liệt đưa đẩy. Mỗi lần va chạm đều phát ra âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Ran chôn đầu vào gối. Cơ thể hoàn toàn bị sóng tình giữ lấy, giờ đây cô đã là người của Shinichi. Thân thể mang theo hương vị của hắn, cả tinh thần đều hoàn toàn chìm đắm trong hơi thở của người kia. Vừa nghĩ lại không kìm nổi xúc động mà rơi nước mắt...

Cứ như vậy không biết qua bao lâu, đến khi ý thức cô hoàn toàn biến mất. Cả hai người vẫn đang dây dưa triền miên không ngừng. Ran như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa vô vàn sóng tình mênh mang. Xung quanh cô tràn ngập hơi thở của Shinichi, cả thể xác và tâm hồn giờ phút này đều như bị người kia sở hữu, bao trùm.

Cơ thể cả hai quấn quýt lấy nhau không một khe hở. Từ nay Shinichi và Ran đã hoà làm một. Chân chính trở thành phu thê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co