Truyen3h.Co

shinsaint | luther

1

silastoldyou

"Để anh mua cho em."

Tôi ngơ ngác nhìn theo giọng nói quen thuộc từ lâu, bỗng vang vẳng bên tai. Ở góc khuất của bờ tường, tôi nấp vào nhìn theo em cùng cô em gái. Giọng điệu ngọt ngào như chảy mật vào tai, cô em gái được em cõng sau lưng, tặng kèm với cây kem dâu mát mẻ.

Sáu tháng sau chia tay, hóa ra em chẳng có người mới.

Vậy mà tôi vội lo, rồi hoảng hốt hơn là khi nhận ra mình đang trong buổi hẹn đầu tiên với nàng gái mà Eye giới thiệu. Tôi giấu ánh mắt vừa nhìn người yêu cũ đắm đuối, như nguyện ước mình tham gia vào buổi dạo phố của gia hình họ. Trên tay tôi vẫn còn túi xách của nàng gái kia, chờ nàng đi ra từ nhà vệ sinh nữ.

Hôm nay về rồi tôi không dám nhờ Eye mai mối cho mình nữa.

Tạm biệt nàng gái, tôi bắt xe cho nàng về nhà dù tôi là người rước nàng đi chơi. Lững thững đi quanh khu phố giải trí, may mà tôi còn thì giờ, xem em và cô em gái đã về nhà chưa. Tối nay Bangkok se se, chiếc áo xanh dài tay mỏng dính của em chắc chẳng đủ để giữ nhiệt, cô em gái sẽ hứng sương đêm rồi ốm vào ngày hôm sau.

Em vớ được cái trường đại học tư nhân gần nhà để thi vào. Không cần điểm số cao, không cần học bạ đẹp, Shin vào ngôi trường này để bậc phụ huynh khỏi lo lắng, và vẫn còn thời gian để về nhà với cô em gái bé bỏng. Em cắt đứt liên lạc với những người bạn đi học đại học ở trung tâm thành phố và thậm trí cả Chadjen - người đi Anh định cư.

Tiếc thay, tôi không đi học đại học cũng chịu chung cảnh ngộ.

Chúng tôi vẫn chạm mặt trong khu phố bé tí này. Không hẳn là chúng tôi, thường là tôi, nhìn thấy em, rồi trốn đi. Tôi thật sự không biết em có luyến tiếc mối tình này, có tổn thương tới rã rời cơ thể không, có khóc lóc liên miên suốt đêm không, có mở tin nhắn của tôi ra đọc đi đọc lại rồi ngập ngừng nên nhắn không?

Đôi ba lần bắt gặp em, nụ cười em còn rạng rỡ hơn bao giờ hết. Không phải cái kiểu cười ngặt nghẽo khi nằm trong lòng tôi rồi đùa giỡn, không phải kiểu cười ngại ngùng mỗi khi tôi thơm liên tục vào má em. Nụ cười bừng sáng, vô tội và hoàn toàn thơ ngây.

"Anh, kia có phải anh Saint không?"

Tôi quay ra sau khi nghe thấy giọng nói của một bé gái rõ mồn một sau lưng.

Cô em gái bện tóc hai bên, khoác thêm một chiếc áo khoác da quá khổ ngoài chiếc váy hồng mặc cơ chiều, tay cầm vài ba chiếc kẹp tóc mới vì mái tóc em đã kẹp quá nhiều. Cô em gái nắm tay Shin, chỉ tay còn lại về phía tôi.

Em gái của người yêu cũ, nhìn bóng lưng tôi còn nhận ra.

"À.."

Em ngập ngừng đôi chút khi thấy tôi quay lại.

"Đúng rồi Chingching! Chào bé."

"Em chào anh ạ."

Cô em gái ngoan ngoãn chắp tay chào tôi. Khéo léo như vậy bảo sao anh trai không cưng cơ chứ? Vậy mà người anh trai thờ ơ, đôi mắt láo liên, chẳng nhìn lấy tôi một chút. Nhưng em không cách nào kéo em gái đi được, vì như thế là một người thô lỗ, đó là những gì tôi nghe lỏm được khi em đang dạy em gái mình.

"Em dạo phố với anh trai hả?"

"Dạ vâng, hôm nay có hội chợ gần đây nên anh Shin đưa em đi."

"Vậy qua đây, anh sẽ đi dạo cùng Shin và Chingching nhé."

"Yay."

Shin không lường trước được, cô em gái nhanh nhảu chạy qua phía tôi.

"Em muốn ngồi lên vai anh Saint."

Nét bàng hoàng lộ rõ trên vẻ mặt em, tôi quay mặt đi trộm cười. Đặt cô em gái ngồi lên vai mình một cách an toàn, tôi đi gần về phía em, mặt đối mặt lần đầu tiên sau sáu tháng nhìn lén người ta.

"Hóa ra em chỉ muốn ngồi trên vai anh Saint thôi à? Được anh cõng chán lắm hả Chingching?"

Em cùng tôi sánh bước quay trở lại trung tâm khu phố, tìm đường vào hội chợ, nơi tôi vừa rời khỏi cùng nàng gái kia.

Vai Shin nhỏ, sức lại không dai bằng tôi nên em chỉ có thể nuông chiều cô em gái bằng cách cõng cô bé xoay vòng vòng. Hôm tôi gặp cô em gái lần đầu tiên, nhờ cơ thể cao lớn mà tôi ghi điểm được ngay, từ đó mỗi lần nhìn thấy tôi, cô em gái lại được chơi cảm giác mạnh. Có hôm chúng tôi đi xem ca nhạc miễn phí ở sân bóng đá gần nhà, cô em gái ngồi lên vai tôi nên xem được buổi trình diễn một cách hoàn chỉnh nhất, nên cô bé ưng tôi vô cùng, có điều nếu được quay lại ngày hôm đó tôi sẽ cõng Shin lên rồi để em xem ca nhạc, bé gái sáu tuổi thì biết thưởng thức gì chứ?

Hồi trước thì nói xấu tôi ngay trước mặt cô em gái. Vậy mà giờ em trưởng thành thật rồi, không ngăn cản tôi và Chingchinhg bám dính nhau. Thậm trí em còn đưa tay ra sau đầu tôi, đỡ lưng cho cô em gái đỡ ngã.

"Không phải đâu mà."

Tay phải của em cầm bọc túi đựng kẹp tóc của cô em gái, cứ đung đưa cọ cọ vào tay tôi. Đàn ông con trai trưởng thành, còn thêm cái vương vấn người yêu cũ nên tôi thấy ngưa ngứa, chỉ muốn bao trọn bàn tay em, đặt vào túi áo khoác.

"Em nhớ anh Saint lắm."

Cô em gái hơi cúi người, thì thầm vào tai tôi nhưng vì khoảng cách quá xa nên chắc hẳn em cũng nghe thấy. Tôi biết em không buồn vì cô bé thích tôi hơn em, nhưng chắc chắn em không muốn cô bé nói ra những lời này.

"Chingching cũng nhớ anh. Shin có nhớ anh không?"

"Nhớ thằng cha mày mà nhớ."

Em nói bằng khẩu hình miệng, nhân lúc cô em gái đang mải mê ngắm một vòng chợ.

Có cái tính dễ tức giận, vạ miệng mà không chịu bỏ. Chỉ thích nói những ngôn từ nặng, dùng nắm đấm để giao tiếp.

Khiến tôi nhớ đến hôm nói lời chia tay. Em vốn là chàng trai đào hoa, ong bướm lượn quanh cả ngày chẳng hết, yêu đương nhanh chán nên yêu em được một năm đã là kì tích đối với tôi rồi. Em không nói lời chia tay, em hành động để tôi phải nói lời đó. Cho tôi ăn bơ gần một tháng, không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào, không đi về cùng đường với tôi. Ngày đông tháng Mười hai, tháng kỉ niệm một năm của chúng tôi, tôi hẹn em ở sau trường nói lời chia tay, em không hỏi tôi lí do, nghe xong chỉ cười khẩy, đấm tôi một cái lệch hàm rồi bỏ đi. Về nhà đăng trạng thái độc thân yêu đời.

Nhắc đến cái đấm làm tôi thấy nhức nhức. Hai hôm sau tôi ăn cơm vẫn thấy đau hàm, một tuần sau phải đi kiểm tra ở bệnh viện.

"Anh. Kem cá kìa!"

Chúng tôi nhìn theo cánh tay của cô em gái, quần bán kem cá duy nhất trong gian chợ này.

"Chẳng phải em vừa ăn xong cây kem dâu hả?"

Vừa giở giọng cha với tôi, em đã dùng cái giọng ngọt xớt để cưng nựng em gái ngay. Em ngước mặt lên để nói chuyện với cô em gái, lại nhắm đúng tai tôi. Cái giọng ỏn ẻn, dịu dàng kia, nghe xong mà tôi chỉ muốn bế em vào lòng, muốn bế em lên vai.

"Nhưng anh Saint... em thèm kem cá."

Cô em gái nhéo nhéo tai tôi, bởi em gái biết tôi sẽ không từ chối bé điều gì. Liếc nhìn thái độ của em, đôi mắt như hai viên đạn găm thẳng vào tim tôi, đừng có mua cho bé, tôi lướt qua em, tiến về phía quầy kem.

Cô em gái đã quen với thái độ gay gắt của em, nên chột dạ nắm chặt tóc tôi, đau như muốn mất một khoảng da đầu. Nhưng tôi không còn sợ, tôi bị em đấm đã quen (đấm bằng mồm) nên vài ba lần trái ý thiếu gia cũng chẳng thành vấn đề. Tôi nhờ chú bán hàng làm miếng kem bé nhất, thi thoảng nhìn về phía em đang đứng đợi chúng tôi. Đưa lên cho cô em gái, tôi quay về bên cạnh em, kéo em đi thăm một vòng quanh hội chợ. 

Đi một hồi có vẻ em đã muốn về, liên tục nhìn điện thoại dù chẳng có ai nhắn tới.

"Anh... em buồn ngủ quá."

Đi chơi từ chiều đã khiến cô em gái mất nhiều sức. Từ trên vai tôi, cô em gái với lấy em, muốn dựa vào lòng em ngủ. Em bế cô em gái, tay đỡ mông, tay xoa lưng, đặt bé nằm lên vai mình. 

"Chúng tôi về đây."

Em khẽ nói với tôi, rồi rời khu chợ ồn ào vì sợ gián đoạn giấc ngủ của cô em gái.

"Anh không cần về cùng đâu."

Tôi vẫn sánh bước cùng em, kè kè bên vai kể cả khi cách chợ đã năm trăm mét. Tôi cũng không đáp lại một lời nào, đôi khi thừa thời cơ dí sát người em lấy lí do là ngắm xem em gái có bị muỗi đốt không. Sợ em mỏi tay, giữa đường đi, tôi đòi quyền bế em gái. Đáng lẽ em phải đấm tôi từ lâu rồi, hoặc (nếu tay đang bận thì sẽ) dùng chân để đạp tôi. Nhưng hôm nay em ngoan ngoãn lạ thường, như những ngày còn yêu, tôi tiễn em về nhà (hai đứa không nói câu nào nhưng tay nắm chặt, và thi thoảng còn hôn phớt).

Chúng tôi dừng ở một ngã ba gần nhà em. Nơi đây là nơi chúng tôi tạm biệt, bởi đến gần sân sẽ bị camera của mẹ em phát hiện, chúng tôi thường dừng lại, tôi hôn em một lúc lâu rồi mới luyến tiếc rời đi. 

Tôi đưa cô em gái trả lại cho em. Trẻ con thì nhẹ nhưng bởi bế quá lâu khiến tay tôi như không còn cảm giác, cánh tay đỏ lừ. 

"Mày..."

"Hửm?"

Từ khi mới yêu tới tận bây giờ, chúng tôi chưa thật sự thống nhất về cách xưng hô. Khi bắt đầu mối quan hệ, vì thích em quá nên tôi xưng anh-em, nhưng em quá ngại ngùng với điều này nên vẫn thường gọi mày-tao. Đôi khi tôi trêu em quá đáng, còn suốt ngày nhõng nhẹo anh anh, em em nên từng bị em cấm xưng hô như thế một lần. Tôi cũng từng thuyết phục em gọi tôi là anh nhưng chỉ khi nào chúng tôi nằm cùng giường với nhau.

"Mày đừng về, đợi tao đưa Chingching vào nhà ngủ rồi tao ra."

Tôi không nghĩ em có tâm sự muốn kể tôi. Nếu đó là khó khăn cuộc đời thì thật trớ trêu, tôi làm gì có kĩ năng sống. Nếu đó là một bài toán khó ở đại học thì càng đùa người, tôi biết cái gì đâu. Trừ khi em nhờ tôi ship món quà nhân dịp kỉ niệm nào đó đến nơi ở của bạn trai em thôi. 

Tôi cắn móng tay nôn nao. Chẳng bao lâu em thở hổn hển trước mặt tôi, trước khi tôi kịp đếm đến giây thứ bốn trăm.

Shin có gương mặt đẹp. Yêu kiều. Tôi vẫn thường miêu tả em như thế trong nhật kí của mình.

Cứ mỗi lần nhìn thấy em, tôi lại điêu đứng.

Và khi đôi môi em mấp máy, khi đôi môi đang cử động và giọng điệu ỏn ẻn kia nũng nịu bên tai tôi.

"Mày có muốn quay lại với tao không?"

Shin vốn không phải người ngỏ lời. 

Điều này có nghĩa là em nhớ tôi lắm.

"Yêu tao, tao cho mày mọi thứ tao có."

Em biết tôi mới là người sẵn sàng cho đi hết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co