Truyen3h.Co

[ShinSen] Muse

Bóng đè

MaeYoung9277



  Có tiếng thì thầm gọi tên anh, rõ ràng là giọng nữ. Nghe chừng ngọt ngào và cưng chiều như rót mật vào tai, kèm theo hơi thở có phần gấp gáp của người đó.
  Shinichirou kinh ngạc nhưng chẳng thể thốt lên được tiếng nào, giấc mơ này thật sự quá đỗi chân thực, đến mức anh có thể cảm nhận được từng chuyển động của đôi bàn tay nhỏ nhắn kia đang mơn trớn dưới lớp áo mỏng.

"Shin à....."

Ngón tay kia bắt đầu chuyển hướng sang khuôn mặt đang càng lúc càng đỏ của anh, khẽ vuốt ve khắp nơi từ đôi mắt, sống mũi cao thanh tú đến làn môi mềm mại kia. Ngón tay mềm mại cứ trườn bò, lấn chiếm lên đôi môi anh, cuối cùng thọc vào hẳn sâu bên trong khoang miệng nóng bỏng kia.

Trong lòng rối bời như núi lửa, Shinichirou chẳng thể để ý rằng bàn tay còn lại của người ấy đã vén áo anh lên thật cao, cố ý vươn người ra ngồi lên trên hạ bộ của anh.

Cô gái quyến rũ này dường như chỉ khoác lên mình độc một chiếc áo sơmi, để lộ nguyên cặp đùi trắng trẻo cùng vòng ba căng tròn. Dù ánh sáng chỉ đủ để khiến Shin thấy lờ mờ, khung cảnh kích thích thị giác này đã quá đủ để trí óc anh nổ tung mặc cho đây là mộng tưởng.

"Mở miệng ra đi nào~"

Giọng nói bí ẩn tiếp tục nỉ non bên tai như đang cầu xin, Shinichirou vô thức làm theo lời cô gái mà mở miệng ra, có tiếng cười khúc khích vang lên.

Còn đang chưa bình tĩnh lại được thì một cảm giác ấm nóng mềm mại đến khó tin lướt nhẹ lên gò má, tạo ra tiếng "chụt" nhỏ xíu. Shin không thể ngăn cho từng tế bào trên khuôn mặt mình không căng cứng, khi cái cảm giác đó dần dần dịch chuyển xuống để rồi khẽ cắn lấy môi dưới của anh mà ôm trọn lấy nó.

Sau gần hai mươi năm sống trong cảnh vườn không nhà trống, lần đầu tiên trong đời Shinichirou đây biết cảm giác được con gái cưỡng hôn nó như thế nào. Bờ môi căng mọng đó quấn chặt lấy môi anh như thể muốn hoà làm một vậy. Cái lưỡi nghịch ngợm kia không chịu yên phận, len lỏi vào sâu trong khoang miệng anh mà đùa giỡn, xem chừng có chút vụng về.

Cô cứ chơi đùa đến khi anh hoàn toàn bại trận mới chịu buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc rồi mỉm cười đắc ý. Đến lúc này thì Shinichirou mới nhìn rõ được dung mạo của người con gái khiến mình khốn đốn hằng đêm.

Có là tưởng tượng đi chăng nữa anh cũng chẳng bao giờ nghĩ tới việc cô gái trong mơ tưởng của mình lại có thể đẹp đến thế. Trong cơn kích thích cực độ, nhan sắc kiều diễm ấy vô tình khiến anh phải ngẩn ngơ giây lát. Em tựa như một thiên thần nhưng cơ thể của em đúng là tội ác khi nó cứ liên tục mơn trớn từng đường cong của mình lên hạ bộ đang căng phồng lên kia. Mồ hôi chảy ra làm lớp áo mỏng dính kia cứ dính chặt lấy người em, để lộ cảnh xuân lấp ló khiến anh muốn quay mặt đi cũng không được. Biểu cảm đáng yêu đó đã vô tình được em bắt trọn.

"Anh muốn nhìn rõ hơn nữa không?"

Đôi bàn tay mịn màng chậm rãi gỡ bỏ từng chiếc nút áo vướng víu, vô cùng thưởng thức khuôn mặt ai đó đang chín đỏ như quả cà chua rồi. Chiếc nút cuối cùng được tháo ra kéo theo manh áo mỏng rơi xuống, thân thể nuột nà bốc lửa hiển hiện ra trước mắt anh.

Cảnh tượng này quả là khác hẳn một trời một vực so với những cô gái từng quay gót nệm bước đầy kiêu kì sau khi từ chối thẳng thừng lời tỏ tình của Shinichirou. Thiếu nữ này lại nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập sự say đắm mơ màng, như thể đã trông chờ một thứ gì đó từ rất rất lâu rồi.

"Shin....."

Lại chất giọng tựa mật ngọt ấy, thì thầm chậm rãi cất lên từ đôi môi đỏ mọng đang khẽ đặt nụ hôn phớt lên má anh âu yếm. Anh hoảng hốt khi người thiếu nữ kia cầm lấy bàn tay anh đặt lên eo nhỏ, da thịt mềm mại nóng bỏng kia như một luồng điện giật kích thích đột ngột hệ thần kinh Shinichirou ngay khi vừa mới chạm nhẹ vào.

"Chạm vào em đi....."

Em cúi đầu xuống nhìn Shin, giọng điệu ngọt ngào như van lơn bàn tay kia hãy chạm vào cơ thể này, cơ thể nõn nà tuổi thiếu nữ, đầy trinh trắng mà chưa có ai có thể chạm vào ngoài anh, giờ đây chỉ muốn được anh chạm vào, chỉ muốn được anh hưởng thụ, cơ thể này là của anh. Nhưng 20 năm của anh là con số không tròn trĩnh, chỉ nắm tay người khác thôi mà trái tim anh đã muốn ngừng đập chứ huống gì chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng trước mắt, việc di chuyển tay mình ra nơi khác thôi cũng đã đủ khiến anh run bần bật rồi.
Trông thấy người nằm dưới thân mình chưa gì đã hoá đá không dám cử động, xem chừng đã làm mèo nhỏ kia có phần hơi bất mãn.

Bực bội, em kéo lấy bàn tay đang đặt trên eo mình trượt nhẹ lên, luồn vào sâu bên trong mảnh nội y mỏng dính kia. Shinichirou không thể chịu được thêm nữa, cố gắng ngăn cản hành động không đứng đắn này vượt quá giới hạn.

"D...du..dừng..l..lại.....đ..đi...."
/phản kháng rất mãnh liệt rồi nhá:)))/

Đầu ngón tay đông cứng kia đang càng lúc càng lấn sâu hơn trong sự thích thú của em khi được chơi đùa với biểu cảm thiên biến vạn hoá trên khuôn mặt Shinichirou. Tiếng thở dốc vang lên khó khăn hơn,
anh thật sự không ổn nữa rồi, dây thần kinh chịu đựng vốn bị căng ra như dây đàn giờ đã không thể níu giữ thêm được nữa.

Phụt.

Nụ cười trên đôi môi thiếu nữ vụt tắt, thay vào đó là khuôn mặt hốt hoảng khi nhìn thấy dòng máu đỏ lòm đang chảy ra từ mũi Shinichirou, xem ra bị ai đó kích thích quá liều rồi.

"Thôi chết! Em xin lỗi!"

"Ơ....hả?"

_______________
Dự đoán tầm 5k chữ ms có H:))))
Các bác ko phải vội, hứa đền thêm dou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co