Irene
Named : Irene
Disclaimer : Mọi nhân vật trong Oneshot đều là của Aoyama Gosho Trong bộ manga _ anime cùng tên Detective Conan
Author : So
Pairing : Shinichi x Shiho ( Conan x Ai )
.
.
.
" Kudou ... "
Conan nhíu mày quay lại nhìn người bạn của mình . Cậu bé cảm thấy khó hiểu , cách nói chuyện lấp lửng này chưa bao giờ là phong cách của thiên tài ngành hóa dược.
" Tớ đang nghe ?! "
Chàng thám tử hỏi lại khi nhận ra cô thật sự có chuyện muốn nói. Bỗng nhiên Conan nhíu mày , cô gái trước mặt của cậu đột nhiên trông như đang ... sợ hãi. Phải , cô ấy đang sợ hãi . Nhưng , là điều gì chứ.
" Thuốc giải hoàn thành rồi Kudou "
Cô bé tám tuổi ngẩng cao đầu lấy lại phong cách thường ngày . Trong ánh mắt là sự tĩnh lặng và có chút kiêu ngạo thường thấy . Có lẽ hồi nãy cậu đã nhìn lầm chăng ?? Nhưng khoan đã.
" Cậu nói gì cơ ?? "
Cô xoay lưng với lấy lọ thuốc trên bàn. Thứ dung dịch bên trong đỏ tươi sóng sánh.
" Giấc mơ của cậu thành hiện thực rồi, Kudou "
.
.
.
Shinichi bật người tỉnh dậy. Chết tiệt ! Lại là người đó . Lại là giấc mơ đó. Từ lúc xuất viện cho đến bây giờ , giấc mơ về cô bé đó , hình ảnh về cô bé đó, luôn thường trực xuất hiện mỗi khi anh nhắm mắt. Nó giống như nỗi ám ảnh hàng đêm vậy . Day dứt , đau đáu khôn nguôi . Nhưng vấn đề là anh không tài nào nhớ nổi khuôn mặt của cô , chỉ nhớ rằng ngay lúc đó anh đã ở cạnh cô bé . Rất gần. Thật sự rất gần . Nhưng trong giấc mơ đó , có điều gì đó không đúng ?! Là điều gì chứ ?! Chết tiệt ! Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra.
.
.
.
Chàng trai mười bảy tuổi ôm trọn người con gái ấy vào lòng. Sắc máu hòa cùng màu tóc nâu đỏ tạo nên thứ sắc màu rực rỡ nhuốm màu bi thương. Sau lưng họ là cả một tòa nhà chìm trong biển lửa , đổ nát , vỡ vụn. Anh điên cuồng gọi tên cô bằng thứ giọng khàn đặc . Nhưng vĩnh viễn chẳng có câu trả lời.
.
.
.
" Shinichi , cháu bị làm sao vậy. "
Anh mở mắt , trước mặt là bác tiến sĩ Agasa đang lo lắng nhìn bộ dạng lúc này của mình.
" Cháu không sao , chỉ lại hơi mệt chút thôi "
Bác Agasa đưa cho anh một cốc nước . Trong ánh mắt của ông ấy là vô vàn những xúc cảm phức tạp. Ông nhìn chàng trai trẻ trước mắt , trong lòng ngập tràn tội lỗi cùng xót xa .
" Trước đây cháu vất vả nhiều rồi. Nghỉ ngơi một chút đi Shinichi."
Anh khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng thuận. Nhưng với bộ não của một thám tử Shinichi nhanh chóng nhận ra vấn đề.
" Bác Agasa "
Ông tiến sĩ nhíu mày hỏi lại .
" Gì cơ "
Nụ cười của chàng thám tử trẻ đẹp và đầy những kiêu ngạo. Nụ cười của kẻ chiến thắng .
" Thật ra «Trước đây » mà bác nói nghĩa là gì ?! "
Ông tiến sĩ hốt hoảng lùi lại khi nhận ra bản thân đã lỡ lời . Bất cứ giá nào ông cũng phải giữ bí mật này. Bất cứ giá nào . Đó! Đó chính là nguyện vọng duy nhất và cuối cùng của con bé.
" Không ! Ý ta là cháu học ở trường rất mệt . Cháu nên nghỉ ngơi nhiều hơn "
Shinichi thở dài rồi uống cạn cốc nước. Anh biết rõ là không thể moi được thông tin gì từ bác Agasa mà. Ran lại càng không. Cô ấy chỉ có chút ngạc nhiên khi anh hỏi về khoảng thời gian ấy. Khoảng thời gian anh mất tích mà chỉ thi thoảng xuất hiện rồi để lại vài lời nhắn cho cô. Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra. Chắc chắn.
.
.
.
Cậu nắm tay cô bé . Trông cô vô cùng sợ hãi. Mái tóc nâu đỏ đẹp tuyệt vời dưới ánh tà dương. Cô bé run run nắm chặt bàn tay cậu , nở nụ cười rực rỡ hơn cả thái dương . Nụ cười khiến lòng cậu quặn thắt .
" Xin cậu, khi tớ đã trở thành gánh nặng ... Làm ơn ... bỏ tớ lại . Hứa với tớ, được không ?! "
.
.
.
Anh gặp một số người , đến một số nơi , hi vọng có thể biết thêm được chút gì đó. Anh thật sự không có kí ức gì về khoảng thời gian đó ngoài cô bé mà anh không nhớ nổi khuôn mặt và màu tóc nâu đỏ. Shinichi thực sự khó chịu. Anh không thể nhớ thêm được bất cứ thứ gì nữa. Lại là một mình anh. Lại là một mình anh đắm chìm trong thế giới suy luận của chính mình. Một kẻ cô độc , cô độc tới đáng thương.
" Giá như mà có cậu ở đây "
Shinichi thốt những lời đó ra như một bản năng không điều kiện để rồi chính anh lại là người tự giật mình trước câu nói của bản thân. Là ai , giá mà ai đang có ở đây chứ ?! Rốt cuộc , người đó là ai ?!
.
.
.
Họ tựa lưng vào nhau , ở một góc phòng trong tòa nhà cũ kĩ cách xa thành phố. Anh kiểm tra lại mớ thông tin trong đầu và cẩn thận suy nghĩ về hành động tiếp theo trong khi cô xem xét lại khẩu súng của cả hai và một số loại hóa chất giấu trong túi áo. Chỉ đêm nay nữa thôi , chỉ cần hết đêm nay nữa thôi là tất cả kết thúc được rồi.
" Ha.. "
" Gọi tớ là Sherry . "
Anh ngạc nhiên trước thái độ của cô khi anh định gọi tên cô . Chàng thám tử xoay lưng lại cố gắng nở một nụ cười trong tình thế này.
" Được rồi Sherry , thư giãn chút nào . Chúng ta sẽ vượt qua mà. Không gì có thể cản trở thanh đao của công lý . "
Cô khựng người lại , đầu có hơn chút ngẩng lên. Cô gật đầu lẩm bẩm lại câu nói của anh " ... không gì có thể cản trở thanh đao của công lý. "
Chàng thám tử nhận ra đôi vai của người con gái trước mặt hơi run run vì sợ hãi . Lặng lẽ choàng tay ôm cô vào lòng từ phía sau , anh nhận ra cơ thể cô thật lạnh.
" Sherry , tớ có một món quà cho cậu . Sau đêm nay. "
Shinichi chỉ nghe thấy giọng cô khàn đặc , giọt nước mắt khẽ rơi xuống cổ tay anh . Giọng nói như hòa lẫn vào đêm đen.
" Tớ cũng vậy. Kudou. "
.
.
.
Shinichi tự hỏi có phải anh thật sự bị chấn thương ở đầu quá mạnh dẫn tới mất kí ức tạm thời như bác Agasa đã nói hay không. Hay là do sự tác động của loại thuốc nào đó. Đầu của anh thường xuyên đau đến mức muốn nổ tung cộng thêm sắc màu đỏ nâu trong mỗi giấc mơ khiến anh sắp phát điên lên được. Shinichi bắt đầu nghi ngờ có phải rằng mọi thứ đều do anh tự hoang tưởng nên không. Có thật sự tồn tại cô bé trong giấc mơ vẫn ám ảnh anh hằng đêm kia không, có thật sự tồn tại người con gái mang màu tóc nâu đỏ , có thật sự rằng anh đã từng ôm cô ấy vào lòng trấn an cô ấy khi cô ấy sợ hãi cái thứ mà họ đang đối đầu. Rốt cuộc đó là sự thật hay chỉ là giấc mộng do anh tự mình hoang tưởng nên?
.
.
.
Cô nhìn cậu bạn trong hình dáng thật của cậu ấy trong mắt là sự mệt mỏi và chán ghét không hề che giấu. Nhận thấy người con gái kia đang nhìn mình với ánh mắt không thiện cảm gì cho cam nên anh quyết định tìm một chủ đề nào đó để lên tiếng hi vọng làm dịu một chút bầu không khí này.
" Thuốc giải lần này hoàn hảo chứ ?! "
Cô gật đầu một cách cứng ngắc.
" Phải! Hiệu lực của nó là vĩnh viễn. Tôi có thể dùng tất cả danh dự của một nhà khoa học ra để khẳng định với cậu điều này."
Shinichi ngớ người. Anh không ngờ cô lại nghiêm túc như vậy. Nhưng rồi đột nhiên anh phát hiện ra một điều quan trọng .
" Cậu không định cho tôi gặp Shiho Miyano à ?!"
Cô bé bảy tuổi cúi đầu . Mái tóc lòa xòa trước trán khiến anh không thể nhìn rõ ánh mắt của cô chỉ nhìn thấy bở vai nhỏ đang khẽ run run , trông cô lúc này bé nhỏ và cần lắm một sự bảo vệ , chở che.
" Kudou-kun ... đừng nhắc đến tên người đã chết . "
.
.
.
Shinichi bước vào phòng lưu trữ hồ sơ của cục thanh tra . Anh vội vã tìm kiếm cái tên Shiho Miyano trong sự tuyệt vọng lẫn hoang mang. Duy nhất chỉ có nó. Anh chỉ nhớ duy nhất một cái tên Shiho Miyano từ những giấc mơ chập chờn như sự đan xen của những mảnh kí ức rời vụn. Đó chính là tia sáng duy nhất cho sự tuyệt vọng của anh lúc này. Thế nhưng không hề có cái tên như thế được lưu trữ ở đây. Mặc dù nơi đây chính là trụ sở Tokyo , cơ quan cảnh sát đầu não của Nhật Bản. Hay cô ta đổi tên? Nếu vậy thì thông tin ắt hẳn vẫn còn chứ. Chuyển ra nước ngoài à? Vậy thì phải còn thông tin bên xuất nhập cảnh . Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?! Đã xảy ra cái quoái gì với anh vậy?! Shiho Miyano , cô ta thật sự là ai ?!
Anh mệt mỏi bước ra khỏi trụ sở cảnh sát. Trong đầu là mớ hỗn lộn , Shinichi nhếch cười. Từng mảnh ghép đã dần hình thành cho bức tranh hoàn chỉnh. Cô ta chắc chắn có dính líu tới FBI và lực lượng cảnh sát cấp cao của Nhật Bản. Vì chỉ có họ mới có đủ thẩm quyền và khả năng xóa sạch dấu vết , bằng chứng cho sự tồn tại của một con người. Có thể , suy luận trước đây của anh đã hoàn toàn đi đúng hướng.
Shinichi ngước mắt lên nhìn đèn giao thông đã chuyển màu xanh an toàn , anh băng qua đường một cách nhanh chóng. Cùng lúc đó , chiếc xe màu đen lao nhanh đến. Màu đỏ hoa lệ tô điểm cho con đường trên buổi chiều tà. Chàng thám tử điên cuồng tiếp cận chân tướng của tất cả mà quên mất rằng sự thật vốn là một kẻ kiêu ngạo , sẵn sàng giơ tay bóp chết những ai cố gắng vươn tay chạm vào nó.
.
.
.
" Cậu không sao chứ Kudou "
Anh mở mắt , nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia đang lo lắng nhìn mình. Shinichi mỉm cười nhẹ nhàng xua đi nét mệt mỏi .
" Không . Tớ đang suy nghĩ chút việc "
Cô thở dài rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh. Để anh biết rằng mình không hề cô đơn.
" Cậu đang chuẩn bị cho một kế hoạch gì đó phải không?! Tại sao Kudou Shinichi lại không công khai xuất hiện?"
Anh mỉm cười rồi đưa bàn tay vò vò mái tóc nâu đỏ của cô bé , Shinichi thích thú nhìn dáng vẻ bối rối sửa lại đầu tóc của cô lúc này.
" Không có kế hoạch gì cả bé Ai. Thứ mà em nên quan tâm lúc này không phải một người đẹp trai như anh mà là bọn nhóc ở đội thám tử nhí và cuộc sống của mình. " Shinichi bế cô bé lên , ép đầu cô bé dựa vào vai của mình. Anh nhíu mày , cơ thể này thật nhẹ so với một đứa nhóc bảy tuổi thông thường" Em nên ăn nhiều hơn đi."
Cô bé ngoan ngoãn dựa vào vai anh vì cho dù có phản kháng cũng chẳng được gì. Vòng tay của anh dễ chịu và vô cùng ấm áp.
" Em biết không bé Ai. Cái thứ ám ảnh em bấy lâu sắp vĩnh viễn biến mất rồi. Nếu Shiho Miyano đã không còn tồn tại nữa vậy thì .. hãy quên hết những gì về cô ta đi. Ai Haibara nên bắt đầu một cuộc sống mới đầy vui vẻ ngay từ bây giờ "
Cô im lặng , cánh tay bé nhỏ vô thức ôm chặt lấy anh. Shinichi mỉm cười , bàn tay vuốt nhẹ lưng cô như cái cách mà người ta hay vỗ về một đứa trẻ. Một lúc lâu sau , cô lên tiếng.
" Kudou , cậu cần tôi chứ ... cho kế hoạch sắp tới của cậu . "
" Không . Một chút cũng không."
.
.
.
Anh ngồi trong căn hộ cũ của một người họ hàng cách xa Tokyo nửa ngày đi xe. Để an toàn cho anh đã dọn đến sống ở đó. Đã hơn một giờ đêm. Phòng khách vẫn có ánh sáng hiu hắt từ bàn làm việc. Shinichi nhìn bảng kế hoạch đã lập ra sẵn. Cho tới bây giờ , FBI và mọi thứ vẫn đang theo sát kế hoạch này. Nhưng nếu nó thất bại thì sao ? Nếu bọn chúng tìm ra cô ấy thì sao ? Shinichi thận trọng trong từng bước đi vì anh biết chỉ một cái sảy chân thôi anh cũng có thể mất đi cô ấy vĩnh viễn. Anh mỉm cười , đưa tay chạm nhẹ vào chiếc hộp nhung mềm mại trong túi áo. Không sao cả. Anh sẽ chiến thắng , Kudou Shinichi chắc chắn sẽ không thua.
Shinichi giật mình , có tiếng chuông cửa. Một giờ hơn rồi , là ai chứ ? Chết tiệt! Bọn chúng đánh hơi đến đây nhanh vậy sao. Không ! Chúng sẽ không lịch sự ấn chuông mà thay vào đó là kết thúc anh bằng một viên đạn một cách nhanh chóng. Địa chỉ nhà của anh chỉ có bác Asaga có. Bác ấy sẽ không tới mà không báo trước. Nhưng dù thế nào , anh vẫn bắt buộc phải ra mở cửa. Shinichi với tay chạm vào nút gọi tự động của chiếc điện thoại bàn. Để đề phòng trường hợp xấu nhất , anh đã chuẩn bị nó. Đó là ghi âm tất cả những gì anh muốn nói với cô ấy. Với người mà anh có thể dùng mạng của mình để đổi cho cô ấy một đời an nhiên , hạnh phúc. Vặn tay lên chốt cửa, Shinichi đẩy mạnh cánh cửa ra ngoài.
" ... "
" ... "
" Cậu ra chậm quá đấy , Kudou "
Shinichi không tin vào mắt mình. Coi gái này là ai vậy ? Cô ấy trông như ...
" Haibara!! "
Anh hét lên , cô gái trước mặt Shinichi ném cho ánh ánh nhìn chán ghét như thường lệ. Đẩy anh sang một bên , cô bước vào nhà cởi đôi bata màu xám và để ngăn nắp trước cửa rồi treo áo khoác lên giá . Như phát hiện người kia vẫn còn ngơ ngác nhìn mình , cô quay sang ném cho anh một cái nhìn sắc lẻm.
" Cậu không định dẫn tôi vào phòng của mình sao ? "
.
.
.
" Cậu bị điên à . Tại sao lại tham gia kế hoạch này chứ ?!"
Shinichi hét lên, trái ngược với anh người con gái kia vẫn điềm tĩnh quan sát bảng hệ thống thông tin mà FBI thu thập được. Đôi mắt xanh tĩnh lặng như chất chứa cả bầu trời tuyệt đẹp của mùa thu cùng sự mơ hồ mà cả đời anh không thể nào thấu hiểu.
" Tôi từng là một trong số chúng , hiểu rõ cách vận hành và một số cá nhân chủ chốt. Tất nhiên cũng là kẻ thích hợp tham gia lật đổ tổ chức phạm tội này . "
Shinichi hất đống giấy tờ mà Shiho đang chăm chú xem. Dáng vẻ của anh trông như một con thú bị thương đang cố gắng vùng vậy.
" Baka. Kế hoạch này chưa chắc thành công. Nếu nó thất bại thì sao ?! Tôi hoàn toàn có thể chấp nhận chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI. Cậu nghĩ vì thứ gì mà tôi ngay cả tính mạng cũng có thể đem ra đặt cược vậy hả ?!"
Shiho Miyano đứng dậy , xoay lưng về phía anh . Cô bước tới bên cánh cửa sổ duy nhất trong phòng khách. Màn đêm đen hoàn hảo , tịch mịch đến rợn người. Trong đầu cô thoáng qua hình ảnh của nụ cười rực rỡ như ánh ban mai. Nụ cười của một thiên thần không nhuộm chút bùn nhơ tanh tưởi. Nụ cười của một cô gái ngây ngô nhất , thuần khiết nhất. Cô bất giác giơ đôi tay của mình lên trước mặt. Đôi tay đã gián tiếp giết chết bao sinh mạng của thế giới này. Cô không có tư cách đứng cạnh người ấy. Cũng chưa bao giờ muốn chen chân vào giữa hai người họ. Bởi ... Kudou Shinichi không cần cô. Một chút cũng không.
" Cậu yên tâm. Tôi đã lo liệu ổn thỏa về Ai Haibara . Bác tiến sĩ cùng những người có liên quan đặc biệt là cô bạn gái xinh đẹp của cậu sẽ không gặp nguy hiểm. Kế hoạch này sẽ không thất bại. Tôi thề đấy Kudou-kun. Tôi dùng cả sinh mệnh này để đặt cược. "
" Cậu .."
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang tình hình đang gay gắt. Cô lấy chiếc điện thoại trong túi áo rồi nhấn chấp nhận cuộc gọi.
" Cháu đang ở cạnh Kudou. "
Cô nói với người bên kia đầu dây. Tất nhiên Shinichi có thể nhận ra người đó chính là bác Agasa. Qua một vài câu ngắn gọn Shiho nhanh chóng cúp máy.
" Điện thoại mới ?!"
Shinichi lên tiếng hỏi. Đôi mắt dán chặt vào chiếc điện thoại có vỏ bọc mà xám mà cô đang cầm trên tay.
" Phải. Sẽ rất phiền phức nếu chúng phát hiện Shiho Miyano sử dụng số điện thoại của một bé gái tên Ai Haibara. "
Bất giác Shinichi thở phào nhẹ nhõm, anh đưa tay chạm nhẹ vào chiếc hộp nhung mềm mại trong túi áo. Ván cờ này anh không thể thua ,bởi bọn họ đã chẳng còn đường lùi.
.
.
.
Sống chung hơn một tuần Shinichi phát hiện Shiho Miyano tuyệt đối không phải là một người dễ tính. Có thể nói cô ấy mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế dạng nhẹ. Ba bữa trong một ngày của Shinichi đều do Shiho quyết định bởi theo cách mà cô ấy nói là cô ấy không muốn anh ta chết vì suy dinh dưỡng bởi những đồ ăn vặt vớ vẩn trước khi bọn họ đối đầu với tổ chức. Shiho không thích những thứ như mì ăn liền, hay những đồ ăn đóng hộp. Cô ấy quan tâm đến thành phần và giá trị dinh dưỡng trong từng món ăn. Kéo theo đó là Shinichi đừng hòng để cô ấy thấy bất cứ thứ gì như là snack hay fastfood bởi chỉ khi chàng thám tử vừa quay lưng đi thôi là chúng sẽ lập tức biến mất không rõ nguyên do. Ăn uống khoa học là thế nhưng Shinichi phát hiện sức khỏe của cô cũng không được tốt cho lắm.
" Cậu bị sao vậy ?! "
Cậu nhìn cô bạn bằng ánh mắt cực kì lo lắng khi thấy cô vừa uống hết một vốc thuốc , sắc mặt Shiho cực kì khó coi.
" Tớ bị cảm. "
Cô trả lời qua loa. Và chắc chắn Shinichi không hề tin tưởng điều đó.
" Nếu chúng ta đang ở trên cùng một chiến tuyến , ít nhất cậu nên tin tưởng tớ , Shiho Miyano. "
Cô lắc đầu không nói , biểu thị ý nghĩa không phải như vậy rồi lặng lẽ ghi chép gì đó trên giấy. Bọn họ rơi vào im lặng. Một sự im lặng ngượng ngạo vô cùng.
.
.
.
Shiho ngồi ở ghế sofa xem buổi trình diễn thời trang trên tivi , đôi mắt xanh ánh lên vài tia hứng thú. Shinichi bước tới ngồi cạnh cô ,trên tay là mấy bịch snack vị cay. Cô liếc sang thứ mà cậu bạn đang cầm trên tay rồi thờ ơ nói.
" Cậu lấy ở đâu ra vậy?!"
Shinichi bốc một miếng rồi cho vào miệng , vị cay đúng là một lựa chọn sáng suốt.
" Đợi hết cậu xem hết chương trinh thời trang tẻ nhạt đấy thì đúng lúc có trận chung kết của đội BigOsaka. Bóng đá mà không có snack thì chán chết. "
Shiho ngay lập tức chuyển kênh , đôi mắt cô tỏ rõ sự thích thú.
" Đôi lúc cậu cũng tỏ ra hữu ích đay chứ nhỉ. "
" Chuyển kênh sớm vậy ,chưa tới giờ mà . "
Shiho với tay lấy một miếng snack từ bịch khoai tây của cậu bạn. Cô nhận ra đúng như lời Shinichi nói , bóng đá mà không có snack thì thật tệ.
" Đó là buổi trình diễn của phát lại của năm ngoái , mà cho dù là đang trực tiếp tớ cũng sẽ không vì nó mà bỏ lỡ bất cứ giây phút nào của Higo."
Shinichi lắc đầu ngán ngẩm với sự cuồng nhiệt của cô dành cho chàng cầu thủ kia. « Cậu thích bản mặt đẹp trai của hắn thôi chứ gì ?! ». Chàng thám tử thầm nghĩ.
Ba giờ sáng, trận bóng kết thúc vào lúc ba giờ sáng. Kết quả có hơi chút bất ngờ khi BigOsaka lật ngược tình thế vào phút cuối. Shinichi nhìn sang cô . Đôi mắt khép hờ , hàng mi dài cong vút tô điểm thêm nét đáng yêu của cô. Shinichi nhẹ nhàng di chuyển đầu cô dựa vào vai anh. Họ lúc này giống như một gia đình nhỏ vậy. Cô mệt mỏi tựa vào vai anh sau một ngày vất vả , anh nắm tay cô che chở cô trước bão giông. Shinichi siết chặt bàn tay lạnh ngắt của Shiho rồi tự mỉm cười. Anh hy vọng cô đừng tỉnh lại sớm quá, ít nhất là tới lúc hừng đông. Lúc đó Kudou Shinichi không biết rằng, Shiho Miyano vẫn còn thức.
.
.
.
Cô mặc áo khoác rộng che đi cơ thể mảnh mai. Chiếc nón màu xám che đi mái tóc nâu đỏ tuyệt đẹp. Bọn họ đang đứng giữa một trung tâm giải trí vùng ngoại ô. Cô níu áo Shinichi, nhìn cậu ta bằng ánh mắt chết người.
" Rốt cuộc thì tại sao cậu lại lôi tớ ra ngoài vậy hả ?! Cậu biết chúng ta đang ở trong tình thế gì không ?!"
Shinichi mỉm cười rồi kéo chiếc nón xuống thấp hơn, bọn họ gần đến mức anh có thể cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc cô.
" Tất nhiên là tớ biết. Nhưng hôm nay là sinh nhật tớ. "
Shiho thở dài, cô biết điều này. Chẳng lẽ Shinichi không nhận ra sáng nay có món canh rong biển sao. Anh còn đòi hỏi gì nữa chứ.
" Vậy cậu cần gì bây giờ hả , thưa quý ông . "
Shinichi mỉm cười nắm tay cô ,bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của người con gái trước mặt.
" Tớ muốn hẹn hò. "
Khoảng khắc đó anh nhìn thấy ánh mắt xanh tĩnh lặng bỗng tràn ngập bão giông. Ánh mắt xanh thờ ơ bắt đầu điên cuồng và phẫn nộ. Cô giật mạnh tay mình ra khỏi anh , như bản năng Shiho lùi lại một bước.
" Cô bạn gái xinh đẹp của cậu đang ở Tokyo. Và dù cho là Shiho Miyano hay là Ai Haibara thì tuyệt đối cũng không bao giờ trở thành một sự thay thế. "
Cô quay lưng đi , cảm thấy bản thân mình vừa bị xúc phạm và tổn thương nặng nề. Shiho không biết , đó là lời tỏ tình chân thành nhất của chàng thám tử. Cô hiểu anh , hiểu một cách lý trí và cứng nhắc. Cô chưa bao giờ hiểu hết trái tim anh.
.
.
.
Bọn họ rơi vào không khí vô cùng ngượng ngạo . Shiho vẫn như bình thường nhưng phần lớn thời gian cô đều dính chặt ở bàn làm việc đặt ngoài phòng khách. Ngay từ đầu Shinichi không biết cô sẽ tham gia kế hoạch và dọn tới đây nên cả căn nhà chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách ... không rộng rãi cho lắm. Shiho giờ đây đang say mê bên đống báo cáo kết quả thí nghiệm. Chàng thám tử giả vờ đi ngang qua bàn làm việc của cô và đống giấy tờ đó là một mớ kiến thức anh không tài nào hiểu được.
" Có việc gì với tôi sao , Kudou-kun. " Cô cảm thấy khó chịu khi anh « vô tình» lòng vòng xung quanh bàn làm việc của mình nãy giờ.
Shinichi cảm thấy ớn lạnh mỗi khi cô gọi mình như vậy. Nhưng rồi anh chỉ cười cười đáp lại.
" À ... Tớ muốn hỏi là có bữa tối chưa. "
Shiho giật mình ngước lên phía đồng hồ treo tường. Nhận ra là đã bảy giờ hơn , cô lật đậy đứng dậy chạy vào bếp.
" Đợi tớ một chút. "
.
.
.
Shinichi bật người dậy bởi tiếng động lạ giữa đêm . Anh lao ra ngoài phòng khách khi xác định được đâu là nơi phát ra âm thanh. Chàng thám tử giật mình khi thấy cơ thể bé nhỏ nằm sõng xoài trên nền đất lạnh ngắt. Bên cạnh là những mảnh vỡ của chiếc cốc sứ màu đen. Shinichi nâng người con gái đó dậy , nhanh chóng kiểm tra mạch đập trên cổ cô và nhận ra nó vô cùng yếu ớt.
" Shiho Miyano. Tỉnh dậy ngay. "
Shinichi sợ hãi hét lên . Chết tiệt. Không có chuyện gì chứ. Anh nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại bàn để nhanh chóng gọi một chiếc xe cứu thương.
" Đừng ... Làm ơn ... Bọn chúng sẽ nhận ra tôi . "
Người con gái nằm trong vòng tay anh yếu ớt lên tiếng. Đôi tay của cô run run nắm chặt lấy cổ tay anh. Mệt mỏi , khó nhọc để lên tiếng.
" Miyano .... "
Shinichi định quát lại cô nhưng rồi lại bỏ dỡ câu nói phía sau , bởi anh ngạc nhiên khi thấy cô bám chặt vào vạt áo trước ngực anh. Cơ thể không ngừng run rẩy vì đau đớn. Trong vô thức , cánh tay kia vô thức ôm chặt lấy anh tìm kiếm sự chở che, bảo vệ. Anh nhẹ nhàng đáp trả cái ôm ấy. Vòng tay vững chắc ôm chặt lấy cô. Cho cô một sự bảo vệ , yêu thương. Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nâu đỏ , nụ hôn của sự chở che , trân quý một đời. Shinichi tin mình có thể đợi Shiho Miyano , đợi cô học cách hoàn toàn tin tưởng và yêu thương một ai khác bởi cô chưa hề cảm nhận được tình yêu. Thế nhưng thời điểm đó Kudou Shinichi không biết, không phải là Shiho Miyano không tin tưởng anh mà là cô không tin tưởng thứ tình cảm của anh đối với cô. Thế nên , cô lựa chọn im lặng. Làm tất cả mọi thứ trong sự âm thầm , lặng lẽ nhất. Thời điểm đó , bọn họ đều để lỡ nhau , bỏ qua những điều quý giá nhất. Để rồi muôn vàn nuối tiếc , hối hận về sau.
.
.
.
Cô dựa người ra ghế sau , cho bản thân giây phút thư giãn trong phút chốc. Shiho nhìn Shinichi , cậu bạn đang căng thẳng không kém gì cô . Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc. Chỉ một chút nữa thôi là họ sẽ bước vào cuộc chiến sống còn rồi. Cô mỉm cười , ba , mẹ , chị Akemi. Tất cả đều đang dõi theo cô , phải không ?! Không hiểu sao , cô cảm thấy bầu trời hôm nay thật đẹp. Liệu thiên đàng có chỗ dành cho cô không ?! Không ! Tất nhiên là không! Miyano Shiho, cô đang mơ mộng điều gì vậy chứ. Cô mỉm cười, không quan trọng là cái kết như thế nào , quan trọng là cuộc hành trình rất tuyệt. Cô đã có những người bạn rất tuyệt. À , có một người là trên cả tình bạn.
.
.
.
Shiho thở dốc , cả hai tay ôm chặt lấy ngực. Dấu hiệu cảnh báo thời gian của cô không còn nhiều nữa. Chết tiệt! Bọn họ lạc mất nhau rồi. Không ngờ bên dưới tòa nhà lại là một căn cứ rộng khủng khiếp. Anh và cô chia nhau ra để do thám tình hình nhưng bây giờ bọn họ hoàn toàn mất liên lạc và tín hiệu. Cô đặt huy hiệu mà bác Asaga tặng cho bọn họ lên trước ngực. Đừng ... đừng xảy ra chuyện gì cả.
" Shinichi Kudou . "
Cô thét gọi tên anh ,nhưng đáp lại chỉ là tiếng rè rè và dòng chữ hiển thị «Không kết nối» . Shiho mím chặt môi , giờ này anh đang ở đâu chứ. Tiếng rè rè của thiết bị bỗng im lặng, cô nhìn thấy dấu hiệu xanh trên màn hình rồi bất giác mỉm cười.
" Này , cậu không sao đấy chứ?! "
Shinichi nói ,ở đầu dây bên kia.
Cô thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy chất giọng quen thuộc, ôm chặt ngực cố gắng dùng chất giọng bình thản nhất có thể.
" Mọi thứ đều ổn ."
" Giọng của cậu ... "
" Nghe đây Kudou , lập tức di chuyển lên phía trên căn cứ . Các điệp viên của FBI có thể đã đến chi viện cho chúng ta. Hơn nữa ... Chúng ta chỉ có thể đi được tới đây. Đây là giới hạn. Để phần còn lại cho FBI đi , Kudou-kun. "
" Gặp nhau ở phía trên, Shiho Miyano."
" Tạm biệt. "
Cô ném mạnh chiếc huy hiệu vào tường, đảm bảo là nó không thể sử dụng được nữa. Shiho vuốt lại mái tóc rối của mình , nhẹ nhàng mỉm cười nhìn trái bom hẹn giờ ở cánh cửa. Một trái bom cảm biến tự động khi có người vô tình bước vào căn phòng. Cô bước tới quan sát quả bom dính chặt cánh cửa , dòng chữ « 10:47» hiển thị trên bề mặt của nó. Shiho nhìn quanh căn phòng , đây là một căn phòng hoàn toàn kín . Cô ngồi xuống cạnh cánh cửa. Chờ đợi lưỡi hái của tử thần .
.
.
.
Cô ngồi xuống cạnh quả bom. Nghe tiếng đếm ngược trên đồng hồ điện tử. Shiho mỉm cười , tất cả ... nên kết thúc cùng cô. Kể cả những tội ác và những bí mật về APTX 4869.
" Kudou Shinichi. "
Cô gọi nhẹ một cái tên bằng chất giọng yếu ớt. Giống như cái cách mà một kẻ tội đồ cố gắng gọi tên vị thần linh mà mình luôn tin tưởng ,tôn thờ, thứ ánh sáng duy nhất kéo cô vực dậy khỏi bùn nhơ của tội lỗi.
" Shiho Miyano. "
Shiho ngẩng đầu , đó là gì vậy.
" Tôi biết cậu ở trong. Mau trả lời tôi. "
Cô nghe thấy Shinichi gọi tên cô. Cô nghe thấy giọng cậu ấy đầy những sợ hãi và hoảng loạn. Cánh cửa rung nhẹ, chết tiệt cậu ấy đang cố phá cửa.
" Lùi lại Kudou , cánh cửa có gắn bom"
.
.
.
Shiho mở cánh cửa , may mắn thay chỉ là một loại bom có cấu trúc đơn giản không thể nào làm khó được cô. Điều đầu tiên cô thấy là ánh mắt giận giữ cùng sợ hãi của cậu bạn. Shinichi đảo mắt sơ qua một vòng căn phòng trống rỗng và có thể dễ dàng nhìn thấy chiếc huy hiệu bị dập nát ở một góc phòng.
" Cậu điên rồi sao? Tại sao lại ngắt liên lạc chứ. "
Cô cúi đầu , im lặng. Hai tay nắm vào nhau đặt ở sau lưng.
" Thiết bị của cậu có gắn GPS. Tôi tìm được cậu là như vậy ."
" ... "
" Cậu phát hiện ra gì rồi à ?! Thật lạ , căn cứ này trống rỗng như vừa mới được dọn đi vậy. Thông tin của FBI không thể nào sai được. "
" ... "
" Này. Cậu không sao chứ?! Chúng ta đi tiếp thôi?! "
" Nếu tôi không gỡ được quả bom đó?!". Cô nói , tông giọng lạnh và trầm.
Shinichi nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu , nhìn thấy bờ vai khẽ run của cô anh nhẹ nhàng mỉm xoa xoa mái tóc nâu đỏ.
" Tôi ở đây với cậu mà . Sợ gì chứ . "
Shiho lùi lại ,như một bản năng , cô hất tay Shinichi ra khỏi đầu mình.
" Cậu điên rồi. "
.
.
.
Cô và anh dạo một vòng xung quanh căn cứ. Nơi này giống như một mê cung khổng lồ dưới lòng đất vậy.
" Cậu có nghĩ nơi này có đường hầm thông ra ngoài không ?!" Shinichi hỏi, anh quan sát xung quanh bằng ánh mắt sắc bén của một thám tử hạng nhất.
Cô gật đầu , tiếp tục bước đi. Đột nhiên Shiho khựng lại , cô nắm chặt lấy bàn tay của Shinichi. Đôi môi nhỏ bé cố gắng mấp máy.
" Gin . "
.
.
.
Bọn họ đã không thể chờ cho tới lúc FBI tới.
.
.
.
Shinichi lùi lại như lời Gin nói, chàng thám tử ngoan ngoãn đặt khẩu súng dưới chân rồi đặt hai tay lên đầu. Anh cẩn trọng trong từng hành động bởi chỉ có một chút xơ suất thôi cũng có thể khiến sinh mạng của Shiho trong tay bọn chúng nguy hiểm hơn bao giờ hết. Shiho đứng im trong vòng tay của Gin , không một chút nhúc nhích. Cô đang sợ hãi sao ?! Không phải ! Tuyệt đối không phải. Khóe môi Shiho nhẹ nhàng vẽ nên nụ cười đẹp tới hoàn hảo, nụ cười lạnh và tịch mịch đến rợn người.
" Gin. Anh thích tôi đúng chứ ?! "
Cô cảm thấy thân thể đang ôm mình khựng lại. Shiho nhìn về phía chàng thám tử thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt không thể tin được.
" Nếu thật sự thích tôi vậy thì ra tay đi. FBI đã bao vây nơi này , anh không thể thoát chi bằng đưa tôi theo cùng. "
.
.
.
Gin buông Sherry ra , buông kẻ phản bội đáng nguyền rủa ấy ra. Đẩy cô về phía Shinichi , hắn cười lạnh.
" Shiho Miyano. Sherry chết rồi. Kẻ ngoài an toàn của bản thân và chị gái cô ta có thể bất chấp tất cả đã chết rồi"
Shiho sững sờ nhìn Gin , cô nhếch cười cay độc.
" Sherry đã từng rất ngưỡng mộ anh. Cô ấy đã từng tin tưởng anh. Anh từng là anh trai , là cấp trên , là người duy nhất cô ấy có thể trò chuyện trong tổ chức máu lạnh ấy. Nhưng, cô ấy chưa hề thích anh. Gin ... xin lỗi. Sherry nhờ tôi nói với anh một câu. « Xin lỗi »"
Gin nhìn chàng thám tử phía sau. Ánh mắt như muốn nói rằng hắn ta đã giao thứ bảo vật mà cả đời hắn ta không ngừng theo đuổi và trân trọng cho anh. Gin quay lưng bước đi, nhanh chóng hòa lẫn vào màn đêm đen. Shinichi không định đuổi theo ,anh tiến tới lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Shiho. Lúc nào cũng vậy, bàn tay cô thật lạnh.
Cả tòa nhà đột nhiên rung chuyển dữ dội. Là phía trên mặt đất. Có lẽ là FBI và những phần tàn dư của tổ chức ... như Gin. Bọn họ nhận ra con đường tiến lên mặt đất đã bị sập. Shinichi nhanh chóng tìm một lối đi khác thì hành lang phía sau bỗng phát nổ một cách bất ngờ. Trong đám khói bụi mờ mịt , Shinichi nhanh chóng nắm tay cô chạy qua một con đường khác.
Anh nhanh chóng cố gắng liên lạc với FBI nhưng lại không có tín hiệu , có lẽ là ảnh hưởng do vụ nổ. Shinichi cố gắng hình dung bản đồ của nơi này bằng những con đường họ đã đi qua. Cố gắng để thoát khỏi nơi này.
" Chúng ta sẽ chết ở đây. " Shiho nói , giọng cô đều và thản nhiên đến mức Shinichi tưởng như cô đang nói về mẫu túi thời trang mới nhất của Fusae chứ không phải là vấn đề sinh tử của họ. Cô ngồi ở một góc tường ,hai tay ôm lấy đôi chân cố gắng thu mình lại. Lúc ấy anh thấy khóe môi cô gái cong cong nét cười. Đẹp và rực rỡ. Giống như cô đang mong chờ cái chết vậy, giống như cái chết là món quà của cuộc đời cô . Shinichi giật mình khi thấy màu máu đỏ rực rỡ trên vai áo cô. Chết tiệt! Lúc nào vậy chứ , Gin có nổ súng đâu. Anh bước tới quỳ một chân xuống cởi áo khoác của mình rồi băng vết thương lại cho cô. Shiho nhìn anh bằng ánh mắt thờ ơ thường thấy nhưng anh nhìn thấy sự bất ngờ trong đó.
" Vụ nổ lúc nãy phải không ?!" Anh ân cần buộc nhẹ miếng băng. " Nếu đau thì la lên đi. Lúc này chỉ có tôi và cậu."
Shiho quay mặt đi nơi khác , cô mím chặt môi. Vết thương trên vai ấy , cô không đau. Shiho đẩy anh ra , im lặng. Bởi cô biết chỉ cần lúc này cô lên tiếng , mọi cảm xúc mà cô âm thầm giấu kín bấy lâu sẽ lập tức vỡ òa.
Shinichi nhìn cô rồi lặng lẽ thở dài. Bọn họ chìm trong im lặng.
" FBI sẽ tưởng chúng ta đã chết ?! "
Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt. Shinichi nhíu mày, những phần tàn dư của tổ chức đều ở trên đó . Nếu bọn họ không nhanh chóng quay trở lên, nếu FBI nghĩ rằng bọn họ đã chết ...
" Họ sẽ cho nổ tung nơi này. Bí mật về vụ án của tổ chức không thể cho bên ngoài biết được. Cho nổ tung nơi này ,để bảo vệ bí mật về tổ chức là lựa chọn duy nhất và tốt nhất. "
Shinichi phản bác bằng chất giọng kiên quyết. Suy nghĩ của Shiho thật khó hiểu.
" Bọn họ sẽ tìm chúng ta. Cho dù thật sự họ có cho nổ tung nơi này cũng sẽ đi tìm chúng ta trước. "
" Thất ngây thơ , Kudou-kun. FBI cũng giống như tổ chức vậy. Những kẻ máu lạnh mang danh công lý không đáng để tin tưởng một cách ngu ngốc trong trường hợp như thế này đâu. "
Anh nhếch cười , chàng thám tử nói với giọng điệu kiên quyết tuyệt đối. Shinichi áp trán mình lên trán Shiho ,cô gái nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt xanh dương trong veo tuyệt đẹp.
" Không sao cả ,việc duy nhất cần làm lúc này của cậu là tin tưởng tôi. "
" Chết ở nơi này có gì không tốt chứ?! " Shiho nói, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào anh. Khoảng cách giữa bọn họ gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp đập của đối phương. Dù cho khoảng cách gần như vậy nhưng suy nghĩ của bọn họ lại chẳng hề " gần " nhau. Shinichi cảm thấy đọc vị Shiho chưa bao giờ là một điều dễ dàng.
.
.
.
" Cậu điên rồi à. Tại sao lại làm vậy chứ?!" Anh ôm cơ thể đầy máu trên tay, mạch đập của cô ấy yếu ớt và mỏng manh quá đỗi. Shiho đã đẩy anh ra khi nhận thấy miếng bê tông đó sắp đổ ập xuống. Cô mỉm cười , nụ cười khiến lòng anh quặn thắt.
" Chẳng có lý do gì khiến Watson bảo vệ Holmes cả Kudou. "
Shinichi cẩn thận bế cô lên để cô dựa vào ngực anh . Chết tiệt! Nơi này tại sao lại nhiều bom như vậy chứ. Anh nhíu mày khi nhận ra cô chẳng nặng hơn so với Ai Haibara là bao nhiêu.
" Kudou ... "
Anh nghe thấy cô gọi tên mình, cúi đầu nhìn xuống Shinichi thấy được hàng mi đã khép lại tự bao giờ ,chỉ còn hơi thở yếu ớt cùng mạch đập mỏng manh. Anh ôm cô chạy vội về phía trước ,con đường họ vừa đi bị lật tung bởi những trận bom.
" Shiho Miyano . Tỉnh dậy, chúng ta sắp trở về rồi. Cậu có nghe không , chúng ta sắp được cứu rồi. "
" Holmes ... Cố gắng sống sót... trở về với Irene của cậu ..."
Cô nói , cơ thể run lên vì đau đớn. Hơn ai hết Shiho Miyano hiểu được, cơ thể này đã tới giới hạn rồi. Cô dựa đầu vào ngực anh rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Dòng máu đen đặc trào ra từ khóe môi anh đào. Cô ngước nhìn khuôn mặt anh ,muốn giơ tay chạm vào anh nhưng cô không đủ sức. Đây có phải là cái giá cô phải trả , cái giá của việc chia rẽ anh và người bạn thanh mai trúc mã năm xưa. Shiho nhắm mắt, cô muốn đi ngủ. Cô mệt rồi. Shinichi , quen biết anh là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời cô. Shinichi , quen biết anh cũng là điều bất hạnh nhất .
.
.
.
Chàng trai mười bảy tuổi ôm trọn người con gái ấy vào lòng. Sắc máu hòa cùng màu tóc nâu đỏ tạo nên thứ sắc màu rực rỡ nhuốm màu bi thương. Sau lưng họ là cả một tòa nhà chìm trong biển lửa , đổ nát , vỡ vụn. Anh điên cuồng gọi tên cô bằng thứ giọng khàn đặc . Nhưng vĩnh viễn chẳng có câu trả lời.
.
.
.
Anh bật người dậy , mùi thuốc sát trùng của bệnh viện nồng nặc xung quanh. Anh ôm lấy đầu ,cơn đau đầu dữ dội chiếm lấy anh. Shinichi không để tâm, anh phải đi tìm cô ấy , phải đi tìm Shiho . Anh nhớ ra tất cả ,đã nhớ ra tất cả rồi. Cánh cửa phòng mở ra , bác Agasa thấy anh đã tỉnh thì vội chạy lại một cách lo lắng.
" Shinichi , cháu sao rồi. "
Anh bấu chặt lấy hai tay rồi lay mạnh người bác tiến sĩ.
" Bác Agasa. Cô ấy đâu. Haibara đâu?! Shiho Miyano đâu ?! "
Ông sững người nhìn Shinichi bằng ánh mắt tội lỗi. Ông quay mặt đi khẽ nói.
" Con bé chấp nhận chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI nên đã chuyển đi nơi khác rồi. "
" Đừng lừa gạt cháu nữa , nói sự thật đi được không. Cô ấy đâu rồi. " Người con gái đã ở bên cháu lúc cháu cần cô ấy nhất , người con gái mà cháu yêu thương, trân quý cả đời.
.
.
.
Shinichi ngồi trên giường bệnh, ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng sân sau của bệnh viện qua khung cửa sổ. Ran có đến thăm nhưng anh không muốn gặp cô ấy ,anh không muốn gặp ai vào lúc này cả. Anh nắm chặt cuốn sổ có bìa màu xám tro trên tay .
" Shiho , cậu thực sự là một thiên tài đấy . "
Anh nói, xung quanh lặng im chẳng hề có một tiếng trả lời.
" Một năm . Thuốc giải của APTX 4869 hoàn thành đúng một năm. "
Anh ôm cuốn sổ trên tay , lồng ngực đau đến khó thở.
" Baka. Tại sao lại ngốc như vậy ?!?!"
.
.
.
" Cháu biết tại sao con bé điều chế thuốc giải nhanh tới như vậy không.."
" ... điều này liên quan gì đến thuốc giải của APTX 4869 chứ. Cháu chỉ muốn biết cô ấy đang ở đâu? "
" Con bé tự mình thử thuốc. Con bé đã lấy bản thân ra làm vật thí nghiệm Shinichi."
.
.
.
Anh nhìn nét chữ mềm mại in nghiêng trên từng trang giấy. Cố gắng tưởng tượng dáng vẻ của cô ấy khi ngồi viết những dòng này.
" Shiho, cậu đau lắm phải không ?! "
Ngày X tháng Y năm Z
Tôi không ăn nổi bữa tối. Những gì tôi ăn từ sáng tới giờ đều đã nôn hết ra ngoài. Tác dụng phụ của nó mạnh hơn tôi dự đoán. Ngoài ra , kết quả chỉ có một giờ hai mươi bảy phút. Có lẽ nên điều chỉnh lại một chút về thành phần của nó.
Ngày X tháng Y năm Z.
Tôi khó thở , lại còn rơi vào trạng thái hôn mê những ba giờ đồng hồ. Sự phục hồi ở các mô diễn ra không tốt lắm. Điều chỉnh lại thành phần có lẽ không phải là một sự lựa chọn sáng suốt.
Ngày X tháng Y năm Z.
Viên thuốc có khả năng ảnh hưởng tới hoạt động của não bộ. Tôi quên một số chuyện gần đầy nhưng không mất quá nhiều thời gian để nhớ lại. Thêm một vài thành phần tương xung với APTX 4869 có lẽ nó sẽ ảnh hưởng tới kí ức của người dùng sau khi dùng APTX 4869. Nói rõ hơn thì Kudou sẽ quên đi khoảng thời gian từng là Conan. Tuyển vời quá phải không ?! Có lẽ mất một thời gian để khỏi động sau khi uống thuốc.
Ngày X tháng Y năm Z.
Cơ thể tôi xuất hiện phản ứng sốc thuốc , hệ thống miễn dịch và một số nội tạng có dấu hiệu bị lão hóa. Có lẽ lại là một tác dụng phụ khác.
...
Ngày X tháng Y năm Z.
Tôi không thể trở về với Shiho Miyano. Cơ thể tôi đã quá tải với thuốc. Một số cơ quan quan trọng đều đã tổn thương. Nếu chăm sóc cơ thể của Ai Haibara tốt , tôi có thể nhìn thấy Kudou đeo nhẫn cưới cho Mori -san. Chắc việc đó sẽ không lâu đâu.
Ngày X tháng Y năm Z.
Thuốc giải hoàn thành. Tạm biệt Edogawa Conan.
Ngày X tháng Y năm Z.
Cậu ấy bế tôi lên , vỗ về quan tâm tôi như một đứa trẻ, một cô em gái nhỏ. Những cậu ấy không cần tôi, một chút cũng không.
Ngày X tháng Y năm Z.
Tôi dựa vào vai Kudou. Cậu ấy nghĩ tỏi đã ngủ. Kudou nắm tay tôi, tôi không muốn bỏ ra. Chúng tôi đang làm gì thế này?!
Ngày X tháng Y năm Z.
Cậu ấy nói muốn hẹn hò .... nhưng tôi không phải là một sự thay thế.
Ngày X tháng Y năm Z.
Là tác dụng phụ khi tôi liên tục sử dụng thuốc để duy trì hình dạng Shiho Miyano. Những cơn đau thường xuất hiện bất ngờ không báo trước. Lúc này , đột nhiên tôi nhớ Ai Haibara. Cô bé ấy có bạn bè , có tuổi thơ còn có cả Edogawa Conan nữa. Còn Shiho Miyano chỉ là một kẻ cô độc , không có gì cả.
Ngày X tháng Y năm Z.
Có lẽ đến lúc tạm biệt cậu rồi Kudou Shinichi.
.
.
.
Shinichi đặt bó hoa hồng trắng lên trên phần mộ không tên trên thảo nguyên xanh mướt. Anh ngồi xuống cạnh bên rồi chống hai tay ra phía sau nhìn lên ánh nắng chói chang của bầu trời. Anh như nhìn thấy cô gái có mái tóc nâu đỏ đang ngồi cạnh bên anh nở nụ cười nhẹ nhàng.
" Cậu biết không Shiho ..." Anh nằm xuống thảm cỏ, giơ cánh tay che đi đôi mắt đanh dần trở nên khoa chịu với ánh sáng mặt trời. " Lúc ấy cậu bảo tôi cố gắng trở về bên Irene của mình ... nhưng sau tất cả cô ấy lại không trở về cùng tôi. " Giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má của chàng thám tử , hối tiếc. " Cho đến cuối cùng tôi cũng không kịp nói cho cậu biết , Irene của tôi chính là người con gái ngốc nghếch đã tự nhận vai Watson trong cuộc đời của tôi. "
Ánh nắng mặt trời hôm nay thật chói chang. Chiếc nhẫn kim cương có biểu tượng vô cực sáng lấp lánh cạnh bó hoa hồng trắng . Chàng thám tử nhẹ nhàng nhắm mắt . Một ngày đẹp trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co