Truyen3h.Co

Shinunoga E-Wa

13. 自業自得

annhthuuw

|You reap what you sow|

Sau khi trải nghiệm cảm giác tư bản trực tiếp đập tiền tỷ vào mặt, Minh Phúc như thể được tiêm máu gà. Cậu trở nên hừng hực ý chí chiến đấu, hăng hái tập hát mọi lúc có thể. Quyết tâm phải tiến bộ nhanh hơn, biểu hiện thật xuất sắc để cho ông chủ Duy Thuận phải hài lòng.

Thế nhưng Minh Phúc lại quên mất, cái gì lạm dụng quá nhiều cũng sẽ có kết quả không tốt.

- Trạng thái này của cậu là sao đây, cậu Tăng Phúc? Tôi đã dặn cậu phải nỗ lực luyện tập, và đây là kết quả cậu cho tôi? Ngay cả một đứa trẻ con mới tập hát còn không mắc nhiều lỗi bằng cậu.

Đối mặt với sự phê bình của cô giáo, Minh Phúc không thể phản bác được một lời nào. Những phần lỗi hôm nay cậu mắc phải đều là những phần cơ bản, ngay cả lần tập trước cũng chưa từng dính phải.

Nhưng hôm nay lại khác.

Yết hầu Minh Phúc khẽ động đậy, cảm nhận sự đau rát nơi cổ họng đang dần trở nên nghiêm trọng hơn. Cậu quá hăng say tập luyện mà không nghĩ tới việc đó sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến giọng hát của mình.

Đáng lẽ hôm qua cậu nên nghe lời của dì Lan và Duy Thuận, họ đã nhắc nhở liên tục về việc cậu không nên cố gắng luyện giọng quá mức.

Là do cậu đã quá chủ quan.

- Cậu không định cho tôi một lời giải thích nào về trạng thái tệ hại ngày hôm nay của mình sao?

- Em xin lỗi, sáng nay em vẫn hát được bình thường, không ngờ bây giờ lại bị mất giọng nên mắc lỗi. Buổi tập sau em sẽ cố gắng cải thiện, không để tình trạng này lặp lại lần nữa đâu ạ. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của chị từ trưa đến giờ.

Minh Phúc không định giải thích thêm nguyên nhân, vì cái lý do "luyện tập quá nhiều gây mất giọng nên mắc lỗi" nghe kiểu gì cũng thấy như đang tìm cớ vậy. Dù là lý do gì đi chăng nữa thì cũng vẫn là lỗi của cậu.

Đột nhiên Minh Phúc chợt nhớ tới sáng nay, sau khi đến công ty, trước lúc ra khỏi thang máy để đến phòng họp, Duy Thuận đã nói "đừng căng thẳng quá, cậu sẽ làm tốt thôi" cùng một cái vỗ vai khích lệ và ánh mắt tin tưởng dành cho mình.

A, tệ thật đấy, cậu lại không thể như anh kỳ vọng.

- Đây là thái độ gì vậy cậu Tăng Phúc? Bản thân hát không tốt, không chú tâm luyện tập đã đành, lại còn không có trách nhiệm? Cái lý do thoái thác buồn cười nhất tôi từng nghe đấy. Cổ họng của một nghệ sĩ là quan trọng nhất, nhưng có vẻ đối với cậu thì nó không là gì nhỉ?

Không phải. Minh Phúc mấp máy môi muốn giải thích, nhưng lại chẳng biết nói sao.

- Đến ngay cả điều cơ bản nhất là kính nghiệp cậu cũng không có, thì tôi nghĩ việc luyện tập này có cố gắng tới đâu đều vô nghĩa. Cậu không thể tiến bộ lên được, mà tôi cũng mất thời gian giảng dạy của mình cho người không có cách nào tiếp thu.

Minh Phúc im lặng lắng nghe từng lời chỉ trích đang hướng về phía mình, bàn tay âm thầm siết chặt lại. Cảm giác như mình đang quay trở về lúc nhỏ, khi còn ở cô nhi viện vậy. Cậu luôn không chịu suy nghĩ kỹ càng trước khi làm, để rồi khiến mọi chuyện bung bét hết cả lên.

Và rồi liên luỵ đến những người khác.

Duy Thuận đã tin tưởng giao trọng trách cho cậu, mà cậu lại mãi không đạt được yêu cầu của cô giáo. Đã tự tin khẳng định chắc nịch với anh, vậy mà giờ lại thảm hại thế này.

Minh Phúc mím chặt môi, nếu cứ tiếp tục tình trạng như bây giờ, cậu sẽ không thể làm tốt khi tham gia show. Và điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến Duy Thuận.

- Bùn nhão thì không trát nổi tường, cậu Tăng Phúc, tôi hi vọng cậu hiểu rõ cái gì gọi là tự lượng sức mình.

- Chị Bảo Hân, còn tôi thì hi vọng chị có thể chú ý chừng mực trong lời nói của mình.

Ella, một trong những trợ lý của Duy Thuận, được phân công kiểm tra tiến độ của buổi học hôm nay không nhịn được phải lên tiếng. Cô cảm nhận được rõ ràng vị giảng viên trẻ này có ác cảm với Minh Phúc.

Cô đưa mắt nhìn Minh Phúc nãy giờ vẫn luôn im lặng không lên tiếng, còn Bảo Hân thì cứ liên tục đưa ra những lời nhận xét quá đáng. Ella càng thấy tội cho cậu và không vừa lòng với cô gái kia.

Dù cho cô ta không biết Minh Phúc là em trai của ông chủ, thì cậu ấy vẫn là nghệ sĩ của công ty, cô Bảo Hân này làm vậy không sợ bị báo cáo hay sao? Huống chi mấy hôm nay Ella nhận thấy, giọng hát của Minh Phúc ngoại trừ hôm nay có vấn đề do mất giọng, thì những buổi tập trước đều làm rất tốt.

Nhưng chưa bao giờ nhận được một lời khen nào từ cô giáo dù cố gắng cỡ nào, thay vào đó lại toàn là phê bình.

- Chất giọng đã khó nghe thì có khổ luyện bao nhiêu lâu đi chăng nữa nó vẫn khó nghe y như vậy thôi. Tôi cũng hi vọng cô Ella đừng xía vào chuyện tôi dạy dỗ học trò của mình như thế nào.

Ella nhíu mày, dạy dỗ? Một nghệ sĩ hoạt động lâu năm mà qua miệng cô ta cứ như là thực tập sinh nhỏ bé vô danh mới bước vào công ty vậy.

- Tôi đương nhiên không muốn xen vào, chỉ là hi vọng chị chú ý thái độ và lời nói của mình một chút. Dù sao tôi cũng phải báo cáo lại tiến trình buổi học cho cấp trên, mong là chị Bảo Hân có thể hiểu.

Bảo Hân khó chịu liếc mắt với Ella, cô đã không thích con nhỏ này từ lâu rồi. Hứ, suốt ngày tỏ vẻ nghiêm túc lạnh lùng, ỷ mình là trợ lý lâu năm của Duy Thuận nên chảnh choẹ chứ gì?

Cô càng nhìn càng nghĩ, càng thấy Ella khó ưa. Suốt ngày kè kè bên cạnh Duy Thuận thì thôi, bây giờ còn muốn xen vào chuyện của cô. Tưởng được mấy đứa khùng điên trong công ty âm thầm khen ngợi đẹp đôi với Duy Thuận thì có quyền lên mặt với cô à? Ảo tưởng vừa thôi?

Chỉ là một trợ lý quèn, kiến thức âm nhạc không có, gia cảnh cũng bình thường, ngoại hình thì tàm tạm. Lấy gì để so với cô? Mà đòi xứng với Duy Thuận?

- Cô không cần phải hù dọa tôi đâu, Ella. Nếu cô muốn thì cứ việc thoải mái báo cáo, thậm chí thêm mắm dặm muối bao nhiêu cũng được. Để xem tôi so với cô, Jun sẽ tin ai?

Đây không phải là cố tình gây khó dễ thì là gì nữa?

Ella thật sự khó hiểu với thái độ thù địch hiện tại của Bảo Hân, bộ cô mắc nợ hay giựt chồng cô ta hả? Cái giọng điệu thách thức đó là sao? Cô ta nghĩ bản thân có cái mác đàn chị của sếp thì cô không dám làm gì à?

Xin lỗi nha, ông chủ trả lương thôi mà, có phải ông cố nội cô đâu mà phải sợ? Nếu như ông chủ thật sự không công tâm như vậy, thì cùng lắm cô nghỉ việc.

- Chị Ella, không sao đâu. Chị Bảo Hân nói đúng, là lỗi tại em đã làm chưa tốt, gây ảnh hưởng đến mọi người. Em xin lỗi vì đã khiến hai chị khó xử.

Ella đang định vặn lại Bảo Hân thì giọng nói khàn đặc của Minh Phúc cất lên, khiến cô chỉ đành bực bội ngậm miệng không nói nữa. Ella nhìn thấy vẻ mặt buồn bã đầy tự trách của Minh Phúc, không khỏi cảm thấy thương cảm cho cậu.

Mặc dù trước đây cô cũng không có nhiều thiện cảm với cậu, nhưng hiện tại Minh Phúc đã mất trí nhớ, sao phải chấp nhất với một người chẳng có chút ký ức nào? Huống chi từ sau khi bị tai nạn, Minh Phúc thật sự đã biến thành một con người hoàn toàn khác.

Tính cách của cậu chuyển biến theo hướng tích cực hơn rất nhiều, trở nên thân thiện và dễ mến hơn. Không chỉ cô mà các nhân viên khác trong công ty đều cảm thấy như vậy.

Nhưng vẫn sót lại vài trường hợp ngoại lệ.

Ella quăng cho Bảo Hân một ánh mắt phán xét, cô ta rõ ràng là đang lợi dụng việc công trả thù riêng. Nhưng nói ra cũng thật buồn cười, Ella không hiểu Minh Phúc đã chọc trúng chỗ nào của Bảo Hân mà khiến cô ta hằn học với cậu tới vậy.

Bởi vì trước đây cậu chưa từng tiếp xúc với cô ta, càng đừng nói tới bây giờ, Minh Phúc luôn luôn cố gắng theo kịp những đòi hỏi của Bảo Hân mà không một lời than phiền.

- Có một vài lời tuy là khó nghe nhưng tôi đành phải nói thẳng. Nếu cậu Tăng Phúc cũng biết mình đã gây ảnh hưởng đến người khác, tôi hi vọng cậu sẽ dừng lại. Nói thẳng ra, một người hát dở tệ thì có cố gắng mười năm cũng khó có thể hát hay được. Huống hồ mười năm qua cậu chẳng hề có nỗ lực, bây giờ mới bắt đầu để làm gì?

Không đúng, rõ ràng chủ của cơ thể này cũng đã rất cố gắng cải thiện rất nhiều, Minh Phúc biết được điều này nhờ vào ký ức còn sót lại của cơ thể, chỉ là cậu ta vì quá tự ti vào bản thân nên không thể hiện được.

Hoặc có lẽ, chính là cậu đã khiến mọi việc tồi tệ hơn.

Minh Phúc không có nhiều kiến thức về thanh nhạc, chỉ dựa vào bản năng mà hát, không quen sử dụng kỹ thuật, có thể điều đó đã khiến giọng của cậu ngày càng xuống dốc.

- Tôi thành thật khuyên cậu một câu, cậu Tăng Phúc, trước đây không phải cậu vẫn luôn hát nhép mỗi khi xuất hiện sao? Tôi nghĩ bây giờ cậu cứ tiếp tục như thế đi, đừng ham thể hiện bản thân mà khiến show bị chỉ trích.

Bảo Hân hả hê nhìn Minh Phúc đang cúi gằm mặt không lên tiếng, cuối cùng cậu ta cũng có ngày hôm nay. Không phải trước đây vênh váo lắm sao? Từ đầu cô đã không ưa nổi, một đứa con riêng của kẻ thứ ba, lấy tư cách gì mà bước vào nhà họ Phạm? Đã vậy còn suốt ngày gây rắc rối cho Duy Thuận của cô.

Bây giờ cũng nên biết bản thân nhục nhã tới mức nào rồi, cô nhất định sẽ thay mặt Duy Thuận xử lý cậu ta.

- Vả lại, sao cậu không thử suy nghĩ về việc giải nghệ đi? Dù sao sự nghiệp của cậu cũng không có gì nổi trội, tài năng thì sứt sẹo, tiếp tục cũng chỉ báo hại công ty tốn kém đầu tư cho cậu. Chi bằng cậu xem xét thông báo giải nghệ cho rồi, Jun bớt đi biết bao nhiêu phiền phức từ cậu, mà tôi cũng được nghỉ ngơi, không phải ở đây nhọc lòng chỉ dạy cho người không có cách nào tiếp thu.

Ella tức anh ách nhìn Bảo Hân đang bày ra vẻ mặt đắc ý bên kia. Vênh váo cỡ này, cô ta coi cô là không khí đấy à?

Đang chuẩn bị cãi nhau với Bảo Hân một trận, Ella lập tức giật mình khi thấy bóng dáng sếp đột nhiên xuất hiện. Và rồi anh nhẹ nhàng thả ra một câu khiến cô cũng phải đứng hình.

- Tôi thấy chị Bảo Hân nói đúng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co