nhớ
một cái bảng nháp hồi 2024
______
thằng bạn cùng bàn của anh hào hôm nay lại nghỉ học rồi. quốc phong, cái thằng hàng xóm cười xinh như con mèo. hồi nhỏ hai đứa trốn học đi chơi miết, tới khi anh hào chuyển nhà mới nghiêm túc mà học
thằng chí cốt số một thế giới, không cần tài liệu chứng minh.
nhưng đã ba ngày kể từ lần cuối anh hào gặp nó. hôm đó chiều mưa nhẹ, tan trường anh hào rủ nó đi uống nước mà nó lại từ chối. qua ngày lại chẳng thấy quốc phong đi học, chuyện thằng phong nghỉ học chẳng phải là chuyện lạ gì. nó nghỉ miết ấy mà, anh hào năn nỉ ỉ ôi hứa bao đồ ăn sáng mới ráng lết đi đấy.
nhà quốc phong anh hào biết rõ. nó chẳng hạnh phúc như bao người, có một gia đình không mấy trọn vẹn. năm nó học lớp bảy, nó và anh nó - hoàng hải đã bị chia cắt, anh theo mẹ còn nó theo bố. lâu lâu lại thấy anh nó đứng trước đợi cổng trường cùng nó đi ăn.
anh hào nhìn chỗ trống bên cạnh sau đó lại nhìn qua khung cửa sổ, thở dài một tiếng trước khi bị giáo viên kêu lên bảng vì tội mất tập trung.
.
hôm nay, trước sự ngỡ ngàng của cả lớp lẫn sự thất vọng của giáo viên. lần đầu tiên anh hào có tên trong sổ đầu bài vì tội danh mất tập trung chứ không phải những lần kiểm tra miệng tám chín điểm. chẳng ai biết rằng người làm cậu mất tập trung như thế là thằng bạn nghỉ mấy ngày liên tục.
anh hào dắt xe ra phía cổng , bên cạnh là anh tiến, bạn thân anh hải nhà thằng phong. hôm nay hai anh em có kế hoạch làm nhạc cùng nhau, anh hào vừa tậu được bộ nhạc xịn lắm, nếu có ai kia ở đây, chắc chắn nó sẽ chạy sang nhà anh hào trước khi cậu về.
"không biết thằng phong bị gì"
trần tiến vừa đạp xe vừa vu vơ vài câu với cậu, tiến muốn gặp thằng em để cùng làm nhạc nhưng rình mãi trước cửa lớp mấy hôm nay cũng chỉ thấy mỗi anh hào thui thủi một mình.
anh vẫn liến thoắng thêm vài câu, chẳng biết những lời nói ấy sẽ làm cậu suy nghĩ bao nhiêu.
"em xin lỗi, chắc hôm nay không được"
chưa kịp để trần tiến nói thêm câu gì, anh hào đã quay xe phóng đi bỏ lại tiến bơ vơ giữa đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co