Truyen3h.Co

Ship Undertale Au

Cái chết

NguynNhtPhc

Reaper không thích việc lấy linh hồn của những sinh linh khác, nhưng đó là công việc của anh, và anh luôn chán ghét công việc của bản thân.

Tại sao anh sinh ra để làm thần chết chứ?

Giơ cao lưỡi hái, anh hướng về con quái vật nhỏ đang run rẩy nằm trên nền tuyết, một linh hồn tội nghiệp sắp sửa ra đi vĩnh viễn.

Nhưng chưa kịp làm điều gì, một bộ xương lùn màu xanh đứng chặn trước mặt Reaper.

- Tôi sẽ không để anh làm hại cậu ấy!

Cậu không do dự khi đứng trước anh, điều đó làm anh bất ngờ, thế là một cuộc chiến đã diễn ra và phần thắng đương nhiên thuộc về tên thần chết lười biếng.

Hoàn thành xong công việc, anh trở về vũ trụ của mình, anh không ngừng nghĩ về bộ xương lúc nãy, trong một khoảnh khắc, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc kì lạ chưa từng có.

Tiếp những ngày sau, anh thường xuyên qua lại vũ trụ Underswap, nhiều đến nỗi những cư dân quái vật ở đó bắt đầu đồn thổi rằng có một tên quái vật lạ mặt trùm áo choàng đen kín người luôn lảng vảng gần nơi họ sống, tin đồn ngày một lan rộng đến mức bản thân Swap phải đi điều tra xem tên lạ mặt đó là ai.

- Anh là ai? Anh muốn gì ở nơi này!?

Lại một lần nữa, họ trực tiếp chạm mặt nhau.

Sở dĩ vị thần chết của chúng ta ghé thăm tới nơi này là vì muốn theo dõi Swap, nhưng không phải là kẻ bám đuôi, mà là muốn tìm ra câu trả lời thật sự cho câu hỏi luôn ám lấy tâm trí anh.

- Tôi chỉ tình cờ đi lạc vào nơi này.

- Thật không đó?

Swap nghi hoặc dùng ánh mắt dò xét anh.

- Thật.

- Được rồi! Vậy hãy để Sans vĩ đại này giúp anh!

Swap tin sái cổ, định nắm lấy tay anh, nhưng anh lùi ra xa.

- Đừng chạm vào người tôi.

- Anh không thích bị đụng chạm nhỉ?

- Bởi vì tôi là thần chết.
______________________________

Mọi sinh vật đều trở nên nhỏ bé và yếu đuối khi đứng trước cái chết, đứng trước anh.

Anh từng nghĩ đây là công việc hay bản thân anh là một tên sát nhân.

Mọi người, chẳng ai thích cái chết, đơn giản vì cái chết là sự kết thúc, sự chia ly, là sự đau đớn giằng xé thể xác lẫn tinh thần,... cái chết chẳng bao giờ là một kết cục tốt đẹp cả.

Anh cô độc trong cái vũ trụ này, tiếp tục thực hiện công việc được cho là công lí.

- Cậu không sợ cái chết sao?

- Hửm? Ý của anh là gì?

- Tại sao cậu không hề sợ hãi khi đứng trước tôi trong khi bản thân tôi là thần chết?

Swap ngước nhìn lên những ngôi sao giả tạo, rồi cậu nhìn về phía người ngồi cạnh.

- Thì lúc đó tôi đã nghĩ rằng anh là kẻ xấu nên đã chạy đến bảo vệ cậu nhóc đó, tôi còn chẳng biết anh là thần chết nữa cơ.

- Lúc đó cậu chỉ nghĩ đến việc bảo vệ tên quái vật đó à?

- Đúng vậy! Tôi luôn sẵn sàng bảo vệ hay giúp đỡ mọi người, đó là công việc dành cho thành viên của đội cận vệ hoàng gia!

- ...Một công việc tuyệt vời, nhỉ?

- Cũng như anh thôi!

- Không, không hề...
______________________________

Reaper ngồi thẫn thờ nhìn cái bóng của anh phản chiếu trên mặt nước.

- REAPER!

Swap vừa chạy vừa gọi tên anh.

- T-tôi muốn tặng anh thứ này!!

Swap ngại ngùng đưa cho Reaper một bông hoa Echo, anh cầm lấy nó, nhưng bông hoa chưa kịp thốt ra lời nói nào, ngay lập tức nó trở nên héo úa trên tay anh.

- Xin lỗi, tôi không nên... chạm vào... bông hoa...

- Nó ổn mà, tôi đã quên mất chuyện này sẽ xảy ra...

- Tôi là một kẻ đáng ghét, phải không?

- Hả?

- Tôi luôn lấy đi mọi thứ, những thứ quý giá của tất cả mọi người...

- Không...

- Tôi là một kẻ sát nhân.

- Không phải thế...

- Sự hiện diện của tôi, công việc lấy linh hồn của tôi...

- Đáng ra tôi không nên được tồn tại!

- ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT!!!- Swap hét lớn.

- Anh không phải là người xấu, tôi đảm bảo điều đó!

- Công việc của anh là tiễn đưa những linh hồn đã chết tới một thế giới tốt đẹp hơn, đó là công việc cao cả của một vị thần, anh phải nên tự hào mới đúng!

- Anh không có đáng ghét, anh không có muốn làm hại bông hoa kia, anh... Reaper?

Reaper cảm thấy có gì đó ươn ướt ở khóe mắt, anh nhận ra là mình đang khóc, một kẻ nhẫn tâm, lạnh lẽo, cảm xúc đã chết trong lòng như anh cũng có thế rơi nước mắt cơ đấy!

Swap đưa tay định lau đi nước mắt, nhưng anh vội quay mặt đi.

- Xin lỗi, tôi lại quên mất... có lẽ tôi nên rời đi...

Cậu quay đi, anh muốn nói gì đó nhưng không được, giơ tay định níu cậu lại rồi hụt hẫng bỏ xuống.

- Tôi đúng là kẻ vô dụng mà, tôi đã từng giúp đỡ nhiều người nhưng tôi lại không thể giúp đỡ hay an ủi anh...
______________________________

" Cậu không cô đơn, cậu có người thật sự quan tâm đến cậu."

Anh nằm dài trên mặt đất, bầu trời đêm giăng đầy những vì sao tinh tú, anh nghĩ đến cậu nhóc trong lòng anh.

" Làm thần chết có vẻ cũng không đến nỗi tệ."

Một ngôi sao băng xuyên qua màn đêm, tia sáng theo chân ngôi sao kéo dài đến bầu trời bên kia, anh tự hứa một ngày nào đó sẽ dẫn Swap đến nơi này để cùng anh ngắm những ngôi sao thật dưới bầu trời đêm lãng mạn.

" Lãng mạn? Gì chứ, sao mình có thể nghĩ tới từ đó?"

Anh phì cười, nhắm đôi mắt trống rỗng, nghĩ về những thứ mà cả đời anh chưa từng dám mơ tưởng đến.

...

Anh sững sờ nhìn mọi thứ trước mắt.

Con người đã rơi xuống thế giới lòng đất, giết sạch mọi con quái vật trên đường nó đi mà không một chút nhân từ.

- Tôi tin cậu có thể làm được, con người!

Cậu mở rộng đôi tay, tin tưởng những thứ tốt đẹp còn lại bên trong nó.

XOẸT!

Con người lạnh lùng bước qua cậu, tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Swap trước khi hóa thành bụi hoàn toàn, cậu đột nhiên mỉm cười.

Anh không thể hiểu nỗi nụ cười đó có ý nghĩa gì.

- Tại sao cậu lại cười!? Cậu đang chết dần đấy!!

Tại sao lại vào lúc này?

Cậu lao tới, nhào vô lòng anh, ôm chặt lấy anh như đang an ủi cho vị thần chết đáng thương.

- Bởi vì... đây là lần đầu tiên tôi có thể chạm vào anh.

Rồi cậu tan biến, bụi của cậu hòa lẫn trong gió rời xa anh, thứ duy nhất mà anh bắt được, là chiếc khăn quàng màu xanh của cậu.

Suốt cả cuộc đời, anh sẽ không bao giờ quên mối tình đầu này.
______________________________

Cái chết, có lẽ nó cũng không đáng sợ và đau đớn đến thế.

Trước khi chết, tôi đã thấy thần chết không phải là một kẻ tàn nhẫn.

Sâu bên trong, anh thật yếu đuối và cô đơn.

Điều cuối cùng mà em có thể làm là xoa dịu nó và chúc anh có được một cuộc sống tốt hơn.

Tạm biệt.
______________________________

Đang dần mất hết chất xám...

Tôi chui xuống cái hố tự đào của tôi đây;>

13/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co