Truyen3h.Co

Ship Undertale Au

Chờ đợi (6)

NguynNhtPhc

RESET.

...

Một bộ xương mặc bên trong áo thun đỏ, khoác ngoài là chiếc áo khoác đen, mặc quần đùi đen sọc vàng trông k...

Khoan!

Hình như chúng ta đã từng gặp cảnh này rồi nhỉ?

Đã từng rồi.

Vậy mọi thứ lại được RESET nữa à.

Thôi bỏ đi, tôi nên quay lại công việc của tôi.

Đến đâu rồi nhỉ...à, bộ xuo- Fell bật dậy sau giấc ngủ ngon lành của mình. Anh đứng dậy, mở cổng không gian, khuôn mặt không ngừng bối rối.

Lần lặp thời gian này, anh đã nhớ được tất cả!

Vậy là do con người đó ư? Khỉ thật! Anh không nghĩ nó lại có gan làm những chuyện đó như thế.

" Lúc đó mình nên chú ý đến con l*n hoa ấy."

Đúng rồi! Còn Classic! Cậu ấy-

- Này, ngươi định đi đâu đấy!

Là Boss, cậu ta tiến tới, vẻ mặt khó chịu.

- Ngươi đừng có trốn việc, ngươi đang-

- Xin lỗi Boss nhưng giờ tôi phải đến một nơi mà tôi cần phải bảo vệ, nếu không tôi sẽ ân hận cả đời này mất!- anh nói, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào Boss, anh không muốn mọi chuyện lại diễn ra như thế này một lần nào nữa.

- Một tên quái vật vô dụng như ngươi mà cũng có thứ cần phải bảo vệ sao, thật nực cười!- cậu quay mặt đi, giọng trầm xuống- Sao cũng được, giờ thì ngươi nên cút đi được rồi đấy.

Anh ngạc nhiên, anh chưa bao giờ thấy vẻ dịu dàng của người em trai cộc cằn này. Có lẽ anh đã chìm trong bóng tối quá lâu mà quên mất rằng xung quanh anh vẫn còn bạn bè, người thân yêu mến.

Anh chợt nhớ tới ánh sáng trên mặt đất mà toàn bộ quái vật hằng mong ước.

Nếu con người không làm được, vậy anh sẽ là tia hi vọng cho họ, cho cả em ấy.

- Ngươi nên nhanh chân lên trước khi ta đổi ý!

- À ừ... cảm ơn em, Paps.

Anh đi mất, để lại cậu đang nắm chặt tay run run.

" Anh trai ngốc! Anh chẳng bao giờ kể với em chuyện gì cả!"

" Em sẽ chờ cái ngày mà hai chúng ta đối diện nhau đấy."

______________________________

- Tôi tự hỏi tại sao cậu ta lại nhận ra những lần lặp trong dòng thời gian này?

- Uhm... nhưng không có nghĩa là tôi biết chuyện gì đâu nhé Ù^Ú

- Hm... có lẽ là do mọi người!

- Yeah! Phải rồi, họ còn có chúng ta mà.

______________________________

Tại Undertale.

Anh kinh ngạc, mở to mắt nhìn mọi thứ trước mặt mình.

Khung cảnh giờ chỉ còn một màu ảm đảm, nổi bật một vài vệt đỏ loang lổ ở mọi nơi. Bụi quái vật trôi lơ lửng trong không khí khiến anh suýt sặc.

Những vết chém dài trên mặt đất, vài cây thông ngã rập xuống nền tuyết lạnh lẽo như vừa có một trận càn quét đã xảy ra, khung cảnh yên ắng đến đáng sợ. Anh thử gõ cửa từng nhà, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng.

Anh dịch chuyển đến nhà của
Classic, định mở cửa nhưng nó đã bị khóa. Anh hốt hoảng dịch chuyển đến quán Grillby, Waterfall, Hotland...

Nhưng chẳng ai đến cả.

Anh ngồi bệt xuống, vẻ mặt thất thần, mọi chuyện đều là lỗi ở anh, anh đã quá thờ ơ nên mọi thứ mới xảy ra vậy.

Có lẽ anh không làm được nữa rồi.

Anh không thể tiếp tục được nữa.

Anh lại một lần nữa đánh mất cậu ấy.

- Fellllll!!

Anh ngước lên, một xương có khăn quàng màu xanh đang lao tới anh, miệng không ngừng kêu tên anh.

- Blue!? Làm sao mà-

- Fell! Cậu cậu có thấy Classic đâu không!? Cậu ấy đang ở đâu???

Blue lắc người anh điên cuồng, không ngừng hét vào mặt anh.

" Đang là ban ngày nhưng ở đâu ra lắm sao thế?"- anh tự hỏi.

- B-blue... từ từ đã...

- Ối! Tớ xin lỗi!

Cậu vội thả tay ra, Fell bật dậy, anh định hỏi thì cậu đã cắt ngang:

- Fell, tớ biết cậu đang muốn hỏi tớ chuyện gì nhưng thời gian không còn nhiều đâu! Chúng ta phải nhanh chóng cứu Classic.

- Tôi biết nhưng tôi không tìm thấy cậu ấy đâu cả...

- Hmm... vậy cậu có nhớ mình đã từng muốn đến một nơi nào không?

- Ý tớ là cậu trong dòng thời gian trước đó ấy.

- Một nơi nào đó ư? Chẳng phải nơi nào mình cũng đều đến...

Đúng rồi!

Giấc mơ đó.

Cậu ta chắc chắn đang ở sảnh phán xét, cùng với con người.

Anh đột ngột nắm lấy tay Blue, rồi cả hai dịch chuyển đến một tòa lâu đài.

Lối vào hành lang đã bị chặn bằng những dây leo đầy gai nhọn. Anh tự hỏi nó ở đây từ khi nào.

- Blue này...

- Gì cơ?

- Làm sao cậu biết về... những chuyện này, và cả những dòng thời gian bị lặp lại?

- Ink đã nói cho tớ.

- Cậu ta? Nhưng tôi không nhớ là tôi đã từng gặp cậu ta trước kia.

- Howdy! Các cậu đang tụ tập ở đây à!

Cả hai quay mặt lại, một bông hoa màu vàng chui lên từ mặt đất cùng với nụ cười cứng nhắc.

- Ngươi! Là ngươi đã chặn lối vào phải không!?- anh gầm gừ, sao ở đâu con l*n hoa luôn xuất hiện cản trở vào khoảnh khắc quan trọng nhất.

- Tôi thấy hai người thảnh thơi tán dóc nhau ở đây quá đấy.- Flowey lơ đi câu hỏi của Fell- Vậy hai cậu không phiền có thể cho tôi tăng LV chứ!! Và tôi không quan tâm câu trả lời đâu!

Nói rồi hàng ngàn dây leo trồi lên từ mặt đất hòng bắt lấy cả hai. Anh triệu hồi hàng trăm con gaster blaster, nhưng vừa mới xuất hiện đã bị những dây leo trói chặt cái miệng của chúng( giống rọ mõm thật sự:v),Blue triệu hồi một hàng rào xương xung quanh Flowey.

- Ngươi ở đây là có ý định gì?

- Ôi trời, tôi nghĩ cậu nên hỏi cho những người bạn ở Underswap ấy. Mà thôi, nó đã bị phá hủy rồi mà, te hee!

Từng lời nói của Flowey như sét đánh ngang tai Blue, cậu thẫn thờ, những khúc xương của cậu đang dần biến mất.

- Blue, đừng tin lời hắn nói, lúc trước tôi vẫn còn ở Underswap nên nó vẫn-

Khoan đã, sau đó thì sao?

Anh không nhớ rõ mình đã làm gì ở đó.

- Ngươi bị điên à! Phải rồi, ngươi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra ở đó nhỉ? Họ cũng không biết chăng?

- Nếu vậy, Chara hoặc hắn ta, là người đã làm việc đó thôi.

- Lôi thôi đủ rồi, ta nghĩ đã đến lúc các ngươi đoàn tụ với bọn chúng đi!

Flowey chuẩn b# c*o #ộ* #*! #** @%#! !!!!!!!!

Những dây leo chặn ở lối vào đang dần biến mất.

- Ch-chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Nhanh chân lên, Blue. Chúng ta không còn thời gian đâu.

Bông hoa vàng đáng thương kia đổ gục trên nền đất, đang bị một đống kí hiệu lỗi chồng chéo khắp người, nở một nụ cười méo mó, nó đưa mắt nhìn về phía bóng hai bộ xương đang bước qua cánh cửa.

- V#y đâ* là c@m g!ác %#* Ch*r@ s@o? N# đa* đ!n #ứ% &hô#g t$ể #a đ!ợc, #!!...

- Nh#n: t@ *ẽ k#ôn* đ% c*# ng*ơ! đ! qu@ đ%u!!!

Một sợi dây leo trườn từ mặt đất phóng nhanh như một con rắn, nó đang hướng tới Fell. Blue kịp nhìn thấy, cậu lao tới chỗ anh.

Phập!

Cậu đã kịp thời đẩy anh vào trong, nhưng cái giá phải trả là dây leo đã đâm xuyên qua người cậu ta.

Anh lồm cồm bò dậy, để rồi phải chứng kiến hiện thực tàn khốc ngay trước mắt anh.

- B...Blue? Không...

Những dây leo bắt đầu chặn ở lối cửa, cậu biết rằng mình không thể cầm cự được bao lâu, máu đang nhỏ giọt xuống nền đất, gắng lấy một chút sức lực còn sót lại, cậu thều thào nói với anh:

- Fell...làm ơn, thời gian... không còn nhiều, cậu... hãy nhanh chóng cứu lấy Classic..

- Và... tớ muốn nói điều này với... cậu...

" Em yêu anh."

- Tớ... chúc cậu sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình...

" Loại tình yêu đơn phương này, có lẽ mình nên giữ trong lòng thì hơn..."

Những gì anh chỉ kịp nhìn là hình bóng của cậu đổ gục, dần khuất sau hàng dây leo. Anh vội vã chạy tới, nắm lấy sợi dây hòng giằng nó xuống.

B#t no*h!ng h@pp%n&d.

...

- Tôi nghĩ rằng cậu nên nhanh chân lên đi.

______________________________

Số 7 là số đẹp nhất hú hú:3

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co