Truyen3h.Co

[SHISAE] / Nắng

4. Trò chơi

kaliclorua_99

"Lại mưa to nữa, dạo này mưa nhiều, ghét thật", Reo càu nhàu: "Thằng Shidou lại chạy đi đâu rồi?"

"Yahoo, Itoshi Sae!", Shidou giơ cao tay chào anh, mặt hớn hở chạy lại. Tay nó cầm ô, đứng ngay sát bên cạnh, anh liếc nó: "Vấn đề gì?"

"Anh không về đi à?", nó hơi cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt anh. Sae vội đảo mắt về phía trước, tỏ ra bình tĩnh: "Ngớt mưa thì tôi về, không có ô không ra bãi xe được."

"Tôi có ô, đi chung nhé?", nói là làm, nó bật ô rồi nắm lấy cổ tay anh kéo anh đi ra khỏi hành lang tầng một. Sae chưa kịp đồng ý hay ý kiến gì thì đã bị nó lôi đi. Nếu hỏi cảm giác của anh lúc này thì hẳn là hoang mang nhiều hơn sự phấn khích. Bởi lẽ, người mới tối qua còn nói rằng thấy tất cả những ai thích mình đều phiền, không lí nào lại chủ động che ô cho mình cả.

Hoặc do anh tự đa tình, nó đâu biết anh thích nó, phải rồi, chuyện bình thường mà.

"Anh để sẵn ô trong cặp đi, mưa dài ngày, bất tiện lắm."

"Ừ."

Shidou Ryusei, nó luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nghe mọi người đồn, thì lúc mới vào trường nó đã được săn đón rồi. Thời gian đầu khi mà mọi người tiếp cận làm quen nó, nó vẫn rất thoải mái vui vẻ. Có nhiều người còn khoe rằng Shidou hay gửi ảnh đang làm gì cho họ, mở tiếp cuộc trò chuyện nếu cả hai đang dần đi vào ngõ cụt. Có người còn khoe là được nó "flirt" rất tình, hầu hết những người được nó làm vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay và đều là học sinh nữ có nhan sắc hợp gu nó. Tuy nhiên, cũng có những người thể hiện sự thất vọng khi trò chuyện cùng Shidou Ryusei, nào là nó thô lỗ, nói chuyện cụt lủn, dễ nổi cáu, hay nói làm mất lòng đối phương. Nhưng rồi dần dần, số lượng tin nhắn ngày càng nhiều, mấy đứa con gái chưa hề có danh phận gì với nó lại luôn dỗi và nhõng nhẽo với nó mỗi ngày, điều đó làm nó khó chịu và cảm thấy phiền. Có vẻ đấy là lí do nó chặn tất cả những ai xin làm quen hoặc từ chối thẳng những món quà tỏ tình, cái nào trông có vẻ ngon thì nó sẽ cầm về rồi từ chối sau.

Sae nhìn nó dưới mưa, ánh mắt đượm sắc xanh dương.

Nhìn người đang cầm ô che cho mình, có lẽ bởi sợi dây trói buộc là hai chữ "tình bạn" nên anh chẳng thấy vui chút nào. Một chút cũng không, nó chỉ đang giúp đỡ anh với tư cách bạn bè, nếu là vậy thì anh đâu cần.

"Có ướt thì nhớ về lau khô người rồi thay quần áo ẩm ra, không là ốm đấy."

"Tôi biết rồi."

Anh vẫn không thoát ra được những gì nó nói tối hôm qua. Đúng, nếu là anh, anh cũng sẽ thấy phiền. Nhưng con người mà, họ chẳng bao giờ biết rõ bản chất của người khác, họ chỉ hiểu chính họ, nên đặt vào hoàn cảnh của Shidou thì nó không hẳn là quá đáng. Còn anh, hay thậm chí là những người khác, họ chỉ muốn bày tỏ tình cảm một cách thầm lặng và chân thành, nhưng cũng chẳng lấn át được số đông là kẻ phiền phức bám đuôi, nghiễm nhiên họ cũng trở thành loại người mà họ không muốn mình bị dính vào.

"Anh không về với thằng Rin à?"

"Nay nó học phụ đạo."

Liệu có bao giờ Shidou Ryusei đang thích một người, có bao giờ Shidou Ryusei đặt ai đó vào trái tim. Nếu có, anh nghĩ người đó may mắn lắm. Nhưng dường như đấy chỉ là góc nhìn của kẻ đang yêu, biết đâu người mà Shidou thích, cũng giống như Shidou nhìn những kẻ đang thích mình, với người đấy, Shidou cũng thật phiền phức.

"Về cẩn thận nhé!"

"Cảm ơn cậu."

Anh không muốn thấy nó thích người khác và cũng không muốn thấy ai thích nó ngoại trừ anh ra nữa.

Trời mưa to, bắt đầu nổi giông.

Hôm nào Sae càng buồn lòng, hôm đó mưa lại càng lớn.

Trò chơi bây giờ mới bắt đầu.

Tối ấy cả kí túc không ai về trễ quá bảy giờ. Các phòng đóng kín cửa, không ai ra ra vào vào. Biết trước giông tới, Reo mua dự trữ mì gói và cơm tự sôi để tránh việc mưa to không ai ra ngoài mua đồ ăn tối được.

Phòng của anh em Itoshi thì ngược lại.

Không đồ ăn dự trữ, không gọi được đồ. Cả hai chẳng ai dám cằn nhằn, dẫu gì thì đói cũng đã đói rồi, càng nói càng tốn năng lượng thêm.

"Hỏi Reo xem phòng nó có gì không xuống mà ăn ké", Sae nói: "Bảo mình mày chưa có gì ăn thôi, tao ăn rồi."

"Ông nhịn đói à?"

"Đã xin ăn còn ăn lắm người ta đánh cho."

[Có, còn mì gói, để tao bảo thằng Shidou mang lên cho], Reo trả lời tin nhắn của Rin, xong cậu quay sang nói với Shidou: "Lấy mì gói trong ngăn kéo ra mang lên cho thằng Rin."

"Mình nó thôi à? Anh nó thì sao?"

"Không biết, Rin bảo hắn ăn rồi."

Nghe là biết nói điêu.

Nó tặc lưỡi, cầm một gói mì và một hộp cơm từ ngăn kéo, thở dài tỏ vẻ mình trưởng thành lắm: "Bọn con nít cứ nói dối xong có gì lại khổ chính chúng nó chứ ai."

Nó bỏ đồ vào túi rồi xách lên. Chuyện tối qua, mấy thằng nhóc kia bảo trong hai tuần phải khiến Sae thích nó. Hơi nan giải nhưng có vẻ nó vẫn khá tự tin rằng nó có thể làm được. Nó chỉ thấy anh hơi khó gần, khó nói chuyện, nhưng chí ít anh đã ngỏ lời làm bạn với nó thì có khi anh cũng nới lỏng cái "giới hạn" nào đó ra rồi.

"Itoshi!", Shidou gõ cửa, trong phút chốc Rin đã thò mặt ra, cậu ra nhìn cái túi nó xách theo liền hỏi: "Cái gì nữa kia?"

"Anh mày."

"Nhưng mà..."

"Tao biết là hắn chưa ăn gì."

Rin cầm lấy túi đồ, cậu bối rối cảm ơn. Sao thằng nhóc ấy biết Sae chưa ăn gì để mà mang thêm đồ ăn. Cậu quay vào phòng, ấp úng nói với anh: "Chắc là biết anh nói điêu nên thằng Shidou cầm thêm đồ ăn cho anh..."

Sae hơi cau mày lại, trái với suy nghĩ của Rin là anh phải nhảy lủng cả trần nhà vì vui sướng, thì sắc mặt của Sae lại không được tốt cho lắm. Cậu cũng chẳng hỏi, chỉ im lặng đưa hộp cơm cho anh. Sae ngập ngừng: "Cái này... mày có nghĩ nó chỉ đơn thuần... là bạn bè không?"

"Hai người có chuyện gì à?", Rin hỏi anh.

Sae đang tìm cách trả lời sao cho ngắn gọn nhất, anh không muốn kể lại, có lẽ là do câu nói ấy để lại cho anh khá nhiều tổn thương. Sae gật đầu: "Nhưng mà chỉ có anh là suy nghĩ thôi."

Cậu nhìn anh, cười nhạt: "Hoặc nó đang có cái gì đó, ví dụ như thử thách, hay đang cố lấy lòng tin từ anh để làm gì đó chẳng hạn."

Rin búng tay một cái làm anh giật mình: "Nên nhớ anh là người dạy tôi đừng bao giờ quá tin người khác đấy."

Biết sao được, khi đã thích một ai đó thì làm gì còn nhớ tới mấy cái "luật lệ" hão huyền ấy.

Mấy ngày tiếp theo, Shidou càng ngày càng dính lấy anh.

Thứ sáu cả lớp nó và lớp anh đều có tiết thể dục ca một. Sân còn ướt nên học sinh tự quản trong nhà thể chất. Mấy đứa con gái với cái đám nghiện game tụ tập thành từng góc với nhau chứ ít ai chơi thể thao trong lúc tự quản. Shidou hôm nào cũng thủ sẵn hai cái vợt, kiếm được ai chơi chung thì nó sẽ tóm lại bắt đánh cầu với nó nguyên hai tiết ấy.

"Itoshi, anh rảnh không?", nó chạy tới choàng lấy vai anh. Sae bị giật mình, phải mất một lúc anh mới nhận ra người vỗ vai mình là Shidou Ryusei, anh khẽ gật: "Chắc là có."

"Nếu không phiền thì chơi cầu lông với tôi, nhìn cái đám ở lớp tôi chẳng muốn rủ ai chơi cùng", vừa nói nó vừa đảo mắt sang nhìn đám lớp nó ngồi túm năm túm bảy với thái độ khá khó ưa.

"Cũng được, tôi cũng đang không biết làm gì". Nghe thấy Sae đồng ý, cái ánh mắt khó ưa ban nãy bỗng tròn xoe, sáng rực lên như mèo con, ánh mắt ấy là dành cho anh. Shidou cười rồi đưa vợt cho Sae: "Nè."

Sae thấy tự tức mình, anh đồng ý nó quá dễ dàng.

"Có mệt không? Tôi ra canteen mua nước nhé?", mồ hôi nó chảy ròng từ tóc xuống ướt hết lưng áo. Sae lại chẳng biết nói gì ngoài việc đồng ý. Cứ tưởng là nó sẽ đi mua rồi quay lại ngay. Nhưng nó đâu cho anh cơ hội để ngồi một mình, Shidou kéo anh đi theo ra canteen, còn bày đặt quan tâm hỏi han: "Anh uống cái gì?"

"Cái gì cũng được, giống cậu đi."

Shidou lấy từ tủ ra hai chai chanh muối. Sae giật mình, lần nào mua nước lựa chọn đầu tiên của anh cũng sẽ là chanh muối, đặc biệt là sau những buổi tập. Quá đáng hơn, nó lấy xong rồi trả tiền hai chai nước, còn nói: "Tôi hay uống tăng lực nhưng mà uống cái đấy nhiều không tốt, nên tôi mua cái anh hay uống nhé?"

"Sao cậu biết tôi hay uống cái này?", Sae hỏi nó. Shidou gãi tai, ấp úng nói: "Thì... thấy thằng Rin hay mua nước cho anh toàn mua loại này..."

Nó càng nói anh càng bối rối, tại sao lại nhớ điều đó, lí do gì để nhớ? Nghĩ xong anh thấy bực, nó cứ làm vậy dù có thể với nó, đấy chỉ là chuyện ghi nhớ bình thường, nhưng với anh, anh chẳng nghĩ đơn giản được như thế. Anh sơ ý để lộ nét mặt khó chịu từ trong lòng ấy. Shidou hơi cúi xuống nhìn anh, nó nhẹ giọng: "Anh sao không đấy?"

"Không sao", Sae xua tay, thở một hơi dài. Nó vẫn dịu dàng nói tiếp: "Khó chịu trong người không? Có làm sao thì bảo nhé."

"Tôi ổn, kệ đi", Sae ra khỏi canteen, ra tới cửa, nước mưa từ mái che rơi xuống trúng mắt anh, anh đứng khựng lại. Nó đi đằng trước anh nên  cũng để ý anh bị nước mưa rơi vào mắt. Shidou nhẹ nhàng lấy tay quẹt nước từ mắt anh ra, vén sợi tóc mái ướt đẫm nước ra sau tai. Song nó lại không nói gì, cứ vậy mà đi tiếp, như thể chưa từng làm gì với anh, mà nó cũng mặc kệ anh đang thái độ thế nào. Để mà miêu tả cho đúng, thì thằng nhãi đấy hành xử như thể mình đang là nam chính ngôn tình vậy.

Và tất nhiên rồi, nó thành công trong việc làm anh rung động.

Cuối tuần câu lạc bộ bóng đá hẹn nhau ở sân tập của trường chuẩn bị cho giao hữu.

"Dạo này hơi lười tập đấy, chẳng giống mày tí nào", Rin đá vào đầu gối nó làm nó kêu oai oái, lúc này Rin mới hiểu lí do: "À."

"Ngã xe, mấy thằng chó bổ túc tông đít xe tao", nó nhăn mặt vì bị đá vào vết thương: "Chân đau mà anh đá vẫn đỉnh đúng không?"

"Lèm bèm", Rin tặc lưỡi. Cậu mở điện thoại lên thì nhận ra máy bị sập nguồn, đành mở miệng nhờ vả thằng ranh kia: "Tao mượn máy gọi cho anh tao được không? Máy tao sập nguồn rồi."

"Pass chữ L, mày gọi bằng số hay cái gì?"

"Tao gọi LINE, gọi số hắn không nghe đâu."

Đưa máy cho Rin xong thì nó đứng dậy lấy nước. Thú thật thì Rin không cố ý, chỉ là khi vừa mở máy lên, thông báo LINE hiện ra dòng chat từ một nhóm: [Hết một tuần rồi, thằng Sae gì đó thích mày chưa thế @Shidou Ryusei?]

Cậu hơi khó hiểu, thì ngay lập tức có người khác trả lời tin nhắn đó: [Mày thách khó vậy sao nó thắng nổi]

Rin không đọc tiếp, cậu đã hiểu đại khái vấn đề, cậu xóa tin nhắn trên thanh thông báo, coi như chưa từng có tin nhắn đấy gửi tới.

Lúc trả máy cho Shidou, không có bất cứ một tin nhắn nào được gửi đến. Chỉ khi máy đã về tay chính chủ, tin nhắn LINE mới nhảy liên tục lên màn hình, Shidou thấy cũng chẳng quan tâm, hoàn toàn che đậy được việc Rin đã đọc và biết mọi chuyện.

Về tới kí túc, Shidou chỉ thấy trong nhóm chúng nó nhắn rất nhiều, nó đọc nhưng không trả lời, cũng chẳng để ý tới tin nhắn đầu tiên được gửi từ mấy giờ.

Còn phòng của anh em Itoshi, Rin trở về phòng với gương mặt căng thẳng.

"Sae này."

"Mày ăn nói trống không với ai đấy?"

Cậu nhìn anh, nhỏ giọng: "Từ bỏ đi."

"Hả cái gì?"

"Shidou Ryusei."

Anh ngơ ngác, Rin không để anh hỏi, cậu liền kể những gì mà mình thấy được lúc đó. Có vẻ Sae thất vọng, nhưng không nhiều, anh cười xòa rồi làm bộ vui vẻ với cậu: "Tao cũng đoán được mà."

Có đoán được hay không, anh cũng chẳng thấy thoải mái chút nào. Lòng anh vẫn quặn lại, nhói lên, cảm giác bứt rứt khó chịu.

Hóa ra nó trẻ con tới nỗi mang tình cảm ra để làm trò chơi đùa.

"Mưa rồi, em đóng cửa lại nhé", Rin chợt để ý thấy tiếng mưa lộp bộp bên ngoài. Cơn mưa hôm nay không lớn, không có giông, cũng không có gió lớn như mọi lần. Tiếng mưa hôm nay âm ỉ, hệt như lòng anh vậy.

"Khi nào mới hết mưa nhỉ?", Sae khẽ hỏi cậu, Rin lắc đầu: "Chịu, dự báo thời tiết bảo hôm nay không mưa cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co