9. Giữa dòng người [ END ]
Chuyện tối qua, với anh nó vẫn nửa hư nửa thực.
Linh cảm của anh mách bảo rằng đó vẫn là diễn, không phải thật, nhưng anh vẫn nhói lên trong tim từng chút. Đôi lúc nghĩ là chỉ có mình anh đang yêu, nhưng đôi lúc lại cảm nhận được bản thân mình cũng đang được "yêu".
Trời chợt trở lạnh đột ngột, Sae lò dò lục tủ tìm áo ấm khi mắt anh vẫn còn đang díu lại.
Ngoài đường rét căm căm, đến nỗi dù cho có mặc mấy lớp áo vẫn cảm nhận được từng luồng gió luồn qua áo ấm thổi thẳng vào trong người. Anh vừa lái xe vừa xuýt xoa, gió cứ từng đợt từng đợt đập thẳng vào mặt anh, vừa lạnh vừa khó chịu. Không có găng tay, hai bàn tay buốt như muốn đóng băng. Nhưng dù sao thì, anh vẫn thầm cảm ơn vì trời đã không mưa.
Sự trừng phạt lớn nhất của ngày hôm nay là sinh hoạt tập thể dưới sân trường.
Nhiệt độ sáng nay cỡ đâu đó 10°C, đến trưa có tăng dần nhưng không đáng kể, 15°C. Mấy thằng con trai co ro đi từ nhà kho ra để xếp ghế rồi cứ chạy đi chạy lại như thế mấy lần. Bọn con gái có vẻ ấm áp hơn, chúng nó lúc nào cũng sắm trên trời dưới biển mấy thứ khăn len mũ nhung đủ kiểu, quần áo thì chỉ sợ mặc không hết chứ không lo thiếu hay không đủ ấm.
Cứ nghĩ trời lạnh vừa vừa, Sae mặc mỗi cái hoodie nỉ trơn với áo khoác đồng phục, cái "phong cách" mà trường quy định cho thời tiết từ 15°C đến 20°C. Chưa kể hoodie nỉ trơn nó còn không lót bông ở trong, nói trắng ra là có dày hơn kha khá nhưng không giữ được ấm. Người anh run bần bật vì chịu lạnh kém, tay chân chậm chạp lề mề, xếp mãi mấy cái ghế không xong. Có bạn nam trong lớp thấy thế liền túm tóc anh giật ngược ra sau, bảo: "Nửa tiếng nữa mới bắt đầu, lên lớp mà ngồi cho ấm, để đấy bọn tao xếp."
Việc duy nhất mà Sae không khó chịu khi bị tranh làm là làm việc ngoài trời vào mùa đông, được túm cổ xách ra chỗ nào đó ấm áp ngồi là phúc vạn đời rồi.
Tay anh lạnh như băng, Sae chụm hai bàn tay lại đưa lên miệng hà hơi cho ấm dần. Thật sự anh cần thêm áo, và găng tay nữa thì tốt. Lạnh thôi thì không nói, nhưng gió hôm nay to, độ ẩm cao, cảm giác rất khó chịu. Sae thoáng nghĩ, hay giờ về kí túc lấy thêm áo mặc?
"Nhìn như con cún con", nó nhìn anh, cười: "Lạnh lắm hả?"
Chưa cần nhìn mặt, chỉ cần nghe giọng thôi anh đã biết mình cần trả lời lại như nào rồi. Sae chép miệng, gằn giọng: "Đi ra chỗ khác đi."
"Nay lạnh lắm đấy mà mặc mỗi thế ấm sao được", Shidou chỉ vào anh, ý bảo anh mặc ít áo, song, nó tháo khăn của mình ra rồi choàng lên cổ anh. Khăn ấm, vì nhiệt độ cơ thể nó đã truyền vào từ nãy rồi, chính vì thế mà anh hoàn toàn cảm nhận được cơ thể mình đang ấm lên. Đặc biệt là, mặt anh đỏ.
"Rách việc", anh cằn nhằn: "Rồi cậu ốm lăn ra đấy thì là lỗi tại tôi chứ gì?"
"Anh ốm thì cũng là lỗi của tôi mà."
Sae khựng lại, mắt anh dịu xuống một cách vội vàng, rồi lại đảo ngược lên nhìn nó: "Lí do?"
"Đừng giả vờ như không biết thế chứ."
Nói rồi nó chỉnh lại khăn cho anh, thấy sắc mặt anh thoải mái hơn đôi chút, nhưng đôi bàn tay vẫn lạnh ngắt. Nó cười, hỏi: "Sao không đút tay túi áo cho đỡ lạnh?"
"Đút túi thì lái xe với xếp ghế kiểu gì?"
"Tối qua tôi có bảo là sáng nay tôi đón anh mà."
Anh nhìn chằm chằm vào nó, rồi "xùy" một tiếng, lẩm bẩm: "Lạnh này thì đón người yêu đi học đi chứ, đón tôi làm gì."
"Thì có đón mà", nó nói: "Mỗi tội người ta không chịu, kiểu không muốn làm phiền tôi ấy."
Anh ngây ra một lúc, hai mắt vẫn dán chặt vào đối phương, có phần hơi dò xét. Anh đang nghĩ là, bởi vì sáng nay nó định đón người yêu, nên không chủ động nhắc anh chuyện nó bảo nó sẽ đưa anh đi học.
"Tôi chủ động bảo đón đi học rồi mà người ta để ngoài tai, thích tự hành xác mình cơ."
Anh gật gù, tỏ vẻ chán chường: "Con gái mà bạo quá nhỉ..."
"Thôi đừng."
Nó cười nhạt, lắc đầu ngán ngẩm nhìn anh. Sae dường như bất động, anh nhếch khóe môi, nói với giọng điệu đầy mỉa mai: "Sợ các em khác nghe thấy à?"
"Tại anh nghĩ linh tinh chứ em nào."
Nói rồi nó vỗ vai anh, đi về phía ngược lại: "Cứ giữ lấy khăn mà dùng, muốn trả lúc nào thì trả."
Anh ngoái lại nhìn bóng lưng nó đang khuất dần. Anh bắt đầu để ý tới cái khăn.
Thơm.
Sae đi qua hành lang tầng hai, thấy con bé tối qua Shidou thân mật trò chuyện, con bé ấy đang nắm tay cậu con trai khác.
Bỗng dưng anh thấy ấm lạ thường.
Anh nhớ lại cái nó nói hồi nãy thì bỗng đỏ mặt, cảm xúc lẫn lộn, mơ hồ. Sae mở điện thoại lên, tìm tên nó trong phần tin nhắn.
[Đang ở đâu?]
Rất nhanh, anh nhận được phản hồi:
[Lớp]
"Muốn trả khăn à?"
Sae đi thẳng vào lớp nó mặc cho bao nhiêu người đang xì xầm xung quanh anh. Shidou kéo anh xuống ngồi cạnh mình, nó nằm gục xuống bàn, mắt hướng lên nhìn anh: "Trả à?"
"Cậu cứ phải cố tình để tôi hiểu nhầm là cậu thích người khác để làm gì?"
Nó bỗng chột dạ, không giấu được mà để lộ nét cười trên gương mặt: "Biết rồi cơ à?"
Shidou ngồi dậy, chống cằm, đôi mắt nheo lại dần, nó thì thầm: "Còn định nghĩ thêm mấy trò, nhưng mà biết rồi thì thôi vậy..."
"Ý là kiểu cậu cố tình để người khác biết ấy", anh nói.
Chưa kịp trả lời, tiếng chuông tập trung kêu inh ỏi khắp các lớp. Nó cầm tay anh, kéo đi ra từ phía cửa sau. Sae hơi hoảng, anh bị nó kéo đi dọc hành lang, rồi anh cấu tay nó, quát: "Ma đuổi à?"
"Đi nhanh lên không lạnh, trên này hút gió."
Bóng lưng của người đang với đôi bàn tay để nắm lấy tay anh đi lúc ấy, nó vừa thân thuộc, lại vừa có chút gì đó ảo mộng, mơ hồ khó tả. Anh bước nhanh thêm một chút, rồi chậm dần khi đã đi song song với nó. Sae thở ra, làn khói trắng mờ mờ buốt giá luẩn quẩn quanh khoang miệng, hệt như khói thuốc lá quen thuộc vào mỗi buổi sáng trên sân thượng. Shidou kéo khăn lên chùm kín đến đầu mũi anh, nó bảo: "Chịu lạnh kém thật."
Nó cũng thắc mắc, tại sao nó lại nóng vội để anh thấy được tình cảm của nó như thế.
Vốn dĩ nó định chơi trò yêu đương rất lâu, cho đến khi nó cảm thấy rằng yêu anh cũng không nhàm chán lắm. Nhưng kì lạ, có gì đó thôi thúc nó, bắt nó phải thể hiện ra càng sớm càng tốt, bằng không nó sẽ hối hận. Shidou Ryusei chơi đùa với tình yêu, Shidou Ryusei coi những kẻ theo đuổi mình là đám người phiền phức, Shidou Ryusei sống trong khoảng trời hửng nắng nhưng luôn khiến người khác trong lòng nổi bão giông.
Ấy vậy mà, có người lại khiến nó bồn chồn thổn thức khi cứ mãi trong cuộc chơi ấy, có người khiến nó ao ước mình được làm phiền, có người bão giông trong lòng nó liền nắm tay kéo ra khoảng trời hửng nắng. Có lẽ là, do chính sự thờ ơ của anh mỗi khi thấy nó né tránh, lại khiến nó khó chịu vì anh đặc biệt, anh không đeo bám không làm phiền. Có lẽ là, nó không thấy anh phiền với cái cách mà anh theo đuổi nó, Itoshi Sae thầm lặng, không ồn ào vội vã. Và, không phải có lẽ nữa, mà chắc chắn rằng, nó thích cảm giác được ở bên cạnh anh.
"Lên sân thượng không?", nó quay sang hỏi anh.
Sae khẽ gật đầu, có vẻ hơi có chút lưỡng lự, không biết là vì anh sợ bị phát hiện hay sợ trên đấy lạnh.
Nó châm thuốc cho anh, Sae xua tay, lắc đầu: "Tôi không hút."
Nó bật cười, vẩy nhẹ điếu thuốc cho tàn cháy rơi xuống rồi dùng chân gạt chỗ tàn ấy lại một góc. Shidou đưa điếu thuốc lên miệng, lẩm bẩm: "Có vẻ là không thích được châm hộ nên mới không hút..."
"Cậu cũng bỏ đi, bổ béo gì mấy cái này", anh nắm chặt cổ tay nó lại, giữ không cho nó hút. Shidou ngơ ra, nó không hiểu lắm, chỉ biết là anh quay mặt đi, hai tai ửng đỏ, môi anh mím chặt, đôi mắt rũ xuống không dám nhìn thẳng. Nói là nhiều người thích nhưng nó chưa thích ai bao giờ, không hiểu tâm lí của con người khi yêu, nó chỉ biết dập đầu thuốc rồi không hút nữa như lời anh bảo. Nhưng biểu cảm của anh vẫn vậy, không thay đổi. Đột nhiên nó như chợt hiểu ra, liền nắm lấy vai anh ấn xuống. Trong một khoảnh khắc, khoảng cách của hai người gần nhau như không để lọt ngọn gió nào thổi qua. Rồi nó dần thu hẹp lại, hẹp dần, hẹp dần, cho tới khi anh cảm nhận được sự mềm mại ấy trên môi mình, càng lúc càng chặt như thể không muốn rời.
Nó di chuyển tay lên má anh, ghì mỗi lúc một sâu hơn. Cơ thể anh nóng lên đến nỗi quên luôn cái lạnh. Khi môi nó rời khỏi anh, nó nhoẻn miệng cười, một cách ngượng ngùng: "Kiểu, lần đầu ấy, nên là..."
"Của tôi là được rồi."
Bỗng dưng trong mắt nó, anh lại nhỏ bé lạ thường, không còn ngông nghênh tinh tướng như lần gặp đầu tiên, không còn hơn thua đấu đá, tị nạnh ai mạnh hơn, cũng không còn ý nghĩ chơi với anh thì lợi dụng được danh tiếng. Bây giờ chỉ còn người yêu nó - Itoshi Sae, hay là người nó yêu.
"Tôi thích anh", nó nhìn thẳng vào mắt anh, dõng dạc: "Tôi thích Itoshi Sae."
Anh quay mặt đi, cố giấu nét cười: "Rồi sao?"
"Nói ra thì có giống trẻ con cấp 1 tỏ tình nhau không?"
"Không, ít nhất nó cũng phải chính thức."
"Thế thì anh yêu bé, bé làm người yêu anh nha."
Không ngoài dự đoán, nó ăn trọn bàn tay của Sae lên má phải.
"Cợt nhả", anh quát: "Tưởng được nước làm tới à?"
"Thế có đồng ý không? Không là thôi luôn này."
"Nghiêm túc thì xem xét."
"Thế thì anh yêu em, em đồng ý làm người yêu anh kh..."
"Cậu lớn hơn ai? Hả?", anh nhéo má nó đỏ ửng, Shidou có vẻ không có ý định rút lại lời nó nói: "Rõ là anh thích làm em bé còn gì."
"Ai nói cậu thế?"
Nó khì cười: "Nhìn là biết mà."
Anh cau mày tỏ thái độ hơi khó chịu, nhưng rồi lại có vẻ thôi, anh chọn ngả vào lòng nó, mở điện thoại lên xem tiết sinh hoạt tập thể còn bao nhiêu phút nữa. Sae thì thầm: "Ừm, đồng ý."
Nó cúi xuống hôn lên trán anh. Sae mở phần dự báo thời tiết, anh hơi bất ngờ: "Trưa chiều lại hửng nắng này."
"Đi đâu không? Tôi đón."
Anh gật đầu: "Ừm, nhớ gọi tôi dậy."
Ngày đầu chạm mặt, trời mưa như thể lòng ai chợt nổi bão giông. Và cả những ngày sau đó, những cơn mưa ấy cứ kéo đến bất chợt mà chẳng có dự báo trước. Anh từng nghĩ rằng đó là cách mà ông trời bảo vệ anh khỏi việc tiến tới với nó, là dấu hiệu cho một tình yêu sẽ không thành. Nhưng có vẻ cái khoảng nắng ấy lại sắp chết cháy nơi ánh vàng luôn chiếu rọi, và rồi cái giông bão ấy cũng lạnh lẽo ẩm thấp vô cùng. Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, có lẽ là cơn mưa đến trước để chuẩn bị cho ánh nắng vàng đi tới, cầu vồng xuất hiện là minh chứng cho sự kiên định và nhẫn nại mà cả hai đã dồn hết tâm can để cầu nguyện.
Hẹn cậu, vào mỗi buổi chiều nắng vàng.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co