Telepatía
________________
Sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, sự trổi dậy của một nụ hoa tình yêu nở muộn trong tiết xuân. Vẫn vậy, vẫn hương sắc đó, Ả đến sau nhưng tình yêu vẫn đậm vị hệt như thuở ban đầu.
Trái tim tựa như hóa đá khi đứng giữa lựa chọn tình thân hoặc tình yêu. Thiên thần chôn mình trong bóng tối của tội lỗi để rồi khó khăn vực dậy giữa mây đen, vần vũ.
[...]
Ngón tay lành lạnh của Ả khẽ khàng chạm lên má Nàng, lúc này mới nghe thấy giọng của Ả, đôi mắt long lanh, Ả trút tất cả nhớ nhung vào một câu nói:
"Chị... Chị đã sống dậy chỉ vì Em."
Shesha kéo tay Ả ra, dùng tất cả sức bình sinh ngồi bật dây, khẽ lắc đầu thất vọng:
"Ngươi đã bị Ta giết chết rồi mà, Ngươi có biết là Ngươi phiền phức lắm không Shivanya!"
Shivanya kia không trả lời, tay đưa ra một sợi dây chuyền mặt thạch anh tím. Lần đầu nhìn, Nàng đã biết sợi dây này là của Shivangi từng tặng cho mình, nhưng tại sao lại ở trong tay Ả.
"Shi... Shivanya, tại sao Ngươi có nó?"
"Suỵt!"
[...]
Giữa đêm, Cô kéo Hắn vào một góc tường, tay mạnh bạo bóp lấy cổ Hắn, đe dọa:
"Nói! Sợi dây chuyền đâu?"
"Bình tĩnh, vợ ơi Em bình tĩnh lại! Sợi dây chuyền đó đang bên người Anh mà, đây Em nhìn đi!"
Hắn đưa sợi dậy chuyền mặt thạch anh trước mặt Cô, nhưng bị Cô thẳng tay mà quăng mạnh xuống đất.
"Đừng ngụy biện, Ta là người truyền năng lượng vào mặt thạch anh, nhưng đến khi Ngươi đưa sợi dây chuyền đó rõ ràng Ta chẳng cảm nhận được gì, thứ này là đồ giả."
"Em..."
Hắn cười tươi, dùng sức đẩy Shivangi ra, gương mặt hạnh phúc như đã lập được chiến công gì đó.
"Shivangi ơi là Shivangi, Em có biết là ngoài Em ra, vẫn còn một người yêu thương Ruchika, à không... Yêu thương Shesha không?"
Cô tức giận, đưa mắt lạnh nhìn Rocky:
"Ai? Kẻ đó là ai?"
"Còn ai nữa... Là Shivanya!"
[...]
Trên giường ấm, cơ thể Nàng bị một thứ ma thuật gì đó hóa đá. Suốt khoản thời gian đó Nàng ta chỉ biết trừng mắt ra, tức giận với Ả trước mặt.
"Sợi dây chuyền này là Rocky đưa cho Chị, và cũng chính Rocky là người đã hồi sinh Chị."
"..."
"Đêm trăng hôm đó Em nghĩ chỉ có mình Em được hồi sinh thôi sao? Em nghĩ nếu như Em hồi sinh rồi sẽ an toàn sống với Shivangi sao? Em sai rồi, tất cả là kế hoạch của Chị và Rocky."
Shesha cười khinh bỉ:
"Vậy sao? Vậy Ngươi và tên Rocky kia bày mưu với nhau để giết Ta sao? Vậy thì giết đi, chẳng phải Ta đang bất lực trước mặt Ngươi sao Shivanya!?"
"Bao năm qua Em vẫn không hề thay đổi."
"Chẳng phải Ngươi cũng vậy sao? Ngươi đã có lại được sức mạnh thì Ta cũng như cây khô trước giông gió. Muốn trả thù Ta thì Ngươi cứ việc."
Hơi nhướng người về phía trước, Shivanya hôn lên trán Nàng, rồi ghé vào tai thì thầm:
"Em chết ngay bây giờ thì không còn vui nữa, mối thù đó, nỗi đau đó cứ tạm gác qua một bên. Sao ta không thử một chút vui vẻ sau ngần ấy năm xa cách nhỉ?"
[...]
Shivangi như không tin vào những gì mình đang nghe, đôi mắt sáng rực, biến ra đuôi rắn mà quấn lấy Tên khốn kiếp trước mắt:
"Ngươi lại dối trá, Mẹ ta đã mất từ rất lâu, đừng đem người chết ra làm trò đùa."
"Nếu Em không tin có thể dùng con mắt thứ ba để cảm nhận mà, thử xem xem năng lượng của Shivanya còn hiện hữu hay không."
Cô nhắm mắt lại, thứ ánh sáng kỳ lạ bỗng vụt dậy trong cơ thể Cô, rồi dừng lại ở vùng luân xa số sáu.
Đoạn, bóng dáng Mẹ Cô hiện lên, vầng hào quang tỏa ra hệt như một người đang sống rất mạnh khỏe. Không chỉ vậy trông Mẹ Cô không khác gì đang ở độ tuổi 20, nhìn sơ không phân biệt đâu là Cô đâu là Shivanya.
Đến đây Shivangi mới chịu tin, dụng lực siết chặt đuôi rắn mà đe dọa Rocky:
"Ngươi đã hồi sinh Mẹ ta sao? Mục đích của Ngươi là gì? Nói hoặc chết!"
"Thôi mà Em, Anh chỉ là đứa con rể có hiếu, hồi sinh Mẹ Em để bà ta tìm đến tình yêu của bà thôi."
"Đừng nói đó là..."
"Đúng! Người Shivanya luôn thầm yêu thương, nhung nhớ, không ai khác là She..."
Chưa kịp để Hắn nói hết lời, Cô dứt khoát quăng Hắn vào tường, rồi nhanh chóng biến hình thành rắn vội rời đi.
Cô không muốn Hắn thốt ra tên Nàng, Cô không tin là Mẹ Cô lại nhẫn tâm cướp Nàng ta khỏi tay mình. Tình yêu của Cô vừa mới chớm, Shivangi không muốn một ai, kể cả đấng sinh thành cướp Nàng đi mất.
Nằm trên nền nhà với vết thương ở lưng, miệng thì chảy đầy huyết nhưng Hắn vẫn đắc ý, đưa tay chạm vào môi rồi gửi nụ hôn vào gió, Hắn vui vẻ:
"Mẹ à Mẹ, Con chỉ giúp Mẹ được đến đây, phần còn lại là do Mẹ tự quyết định đó nhé!"
[...]
Shivanya nhìn Nàng một cách chăm chú, cổ họng không nhịn được mà nuốt khan một ngụm. Bàn tay di xuống đôi gò bông, luồng tay vào bên trong áo lót của Nàng mà tìm kiếm thứ mềm mại, mạnh bạo bóp nắn nó.
Nàng ta hơi đỏ mặt vì phản xạ tự nhiên của cơ thể, nhưng rồi cố nén cơn thủy triều bên trong, khóe môi chợt nở nụ cười nhạt, thách thức:
"Mẹ Con các Ngươi bị điên rồi sao? Tại sao cứ tìm đến Ta để làm những trò xấu hổ này. Nếu Ngươi muốn giết Ta thì cứ thẳng tay, đừng cố trêu đùa Ta bằng những hành động đê tiện này nữa."
"Giết?"
"Đúng!"
"Không bao giờ! Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi Shesha!"
"Ngươi muốn chơi trò gì Shivanya? Để xem Ta và Ngươi ai là kẻ sống sót sau cùng à?"
Dứt câu, dùng chút sức lực cuối cùng Nàng đâm mạnh con dao vào lưng Ả, nhưng Shivanya chẳng hề hấn gì, Ả đắc ý:
"Chiêu này Em nghĩ Chị không lường trước được sao? Em nên nhớ sức mạnh của Chị giờ đây còn hơn cả Shivangi. Chút vết thương đó thì có vấn đề gì? Lo cho cái mạng của Em trước đi Shesha!"
Đoạn, Ả đưa tay rút con dao rướm máu ra, đặt thứ sắc lẹm đó "nhẹ nhàng" trên cổ Nàng, rồi cưỡng hôn Nàng. Thiết nghĩ, đó là nụ hôn bệnh hoạn nhất mà Nàng từng biết đến.
"Mẹ! Shesha! Hai người!"
.
.
.
.
.
.
.
.
___To Be Continued___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co