1
ngày đầu tiên tập trung đoàn phim, sân trường quay rộn ràng khác hẳn ngày thường. Người thì ôm đạo cụ chạy tới chạy lui, người thì dán mắt vào kịch bản, tiếng gọi nhau í ới vang khắp nơi. Mùi sơn khói từ những đạo cụ chiến trường bốc lên, hòa lẫn tiếng kim loại loảng xoảng từ mấy cây súng giả.
Khang lúng túng ôm balo bước vào, ánh mắt đảo quanh tìm một góc nào yên tĩnh để ngồi. Đây là lần đầu cậu tham gia một dự án phim lớn, lại còn toàn đàn anh trong nghề. Tim Khang đập nhanh như trống trận, lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi. Chưa kịp đặt balo xuống, một giọng nói trầm nhưng thân thiện vang lên phía sau.
"ê, em là Đình Khang hả ?"
Khang quay đầu lại, bắt gặp một người đàn ông cao lớn, vai rộng, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng nhưng nụ cười thì sáng rỡ. Đó là Steven. Chưa kịp mở miệng chào, một cái vỗ mạnh bất ngờ đáp xuống vai khiến Khang khựng người.
"nhìn ngơ ngơ vậy chắc đúng rồi. Chào em, anh Hoàng"
người vừa vỗ vai chính là Nhật Hoàng, nụ cười nghịch ngợm như muốn trêu chọc.
"dạ em chào hai anh"
Khang cười gượng, giọng nhỏ xíu, cúi đầu thật thấp. Steven liếc sang Hoàng, rồi cả hai cùng hất cằm nhìn Khang, ánh mắt kiểu như đàn anh “bắt nạt” tân binh mới vào nghề. Cậu hơi căng, lưng thẳng đơ, không biết phải nói gì thêm.
Chỉ vài giây sau, Steven bật cười, xua đi bầu không khí gượng gạo.
"trời, dễ thương dữ. Yên tâm đi, ở đoàn này mà đi chung với tụi anh thì khỏi lo bị lạc"
Hoàng cũng hùa theo, khoanh tay làm bộ nghiêm.
"đúng rồi, có sợ thì chỉ sợ bị tụi anh. . .chọc thôi"
cả hai bật cười, còn Khang chỉ biết gãi đầu, mặt đỏ lên thấy rõ. Đám nhân viên đoàn phim đứng gần đó len lén nhìn, cười khúc khích.
"tân binh vô là bị hai ông kia bắt chuyện liền, kiểu này chắc không thoát đâu"
đến giờ họp đoàn, ba người được sắp xếp ngồi cạnh nhau. Khang ngồi giữa, tưởng sẽ an toàn, ai ngờ lại rơi đúng vào "ổ phục kích". Steven một bên, Hoàng một bên. Trong lúc đạo diễn nghiêm túc briefing, chỉ đạo cảnh quay, hai ông anh liên tục tìm cách chọc Khang, Steven huých cùi chỏ nhỏ giọng.
"mai quay cảnh gì nhớ thoại chưa đó ?"
Hoàng thì ghé sát tai, nói như thầy giáo kiểm tra.
"nhìn mặt em giống học sinh cấp ba thiệt, non choẹt à"
Khang chẳng biết phản ứng thế nào, chỉ cúi gằm mặt, mím môi cười chịu trận. Tai đỏ lên, vai run run vừa vì buồn cười vừa vì ngượng. Nhưng lạ thay, cái cảm giác lo lắng, căng thẳng ban đầu lại dần tan biến. Thay vào đó là một chút ấm áp, như thể có hai người anh ở cạnh, dù chuyên chọc ghẹo nhưng lại làm cậu thấy dễ thở hơn trong môi trường xa lạ.
Ngày đầu tiên ở set quay, Khang vô tình trở thành tâm điểm. Không phải vì vai diễn, mà vì hai ông anh kè kè hai bên như vệ sĩ, hay đúng hơn, là hai "hung thần" chuyên tìm cách trêu chọc đàn em.
khói lửa nhân tạo bốc lên mù mịt, mùi khét của pháo khói hòa lẫn mùi bụi đất làm cả không gian như một chiến trường thật sự. Đất đá được dựng sẵn ngổn ngang, từng ụ cát bao quanh tạo thành chiến hào. Súng gỗ được phát tận tay từng diễn viên quần chúng lẫn vai chính, nặng trịch và thô ráp nhưng đủ để tạo cảm giác "thật". Đạo diễn đứng phía sau màn hình, tay giơ loa hô lớn.
"chuẩn bị !"
ngay lập tức, không khí trở nên căng như dây đàn. Mọi ánh mắt đổ dồn vào set quay. Khang siết chặt khẩu súng trường trong tay, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, ngón tay run nhẹ. Đây là cảnh quan trọng: nhân vật Tú của cậu phải đối mặt trực diện với Quang của Steven. Cảnh này đòi hỏi sự căng thẳng tột độ, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là phải quay lại từ đầu. Tim cậu đập loạn xạ, dường như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Đứng gần đó, Steven liếc thấy vẻ mặt non trẻ và căng cứng của Khang. Anh nhướng mày, khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ, giọng trầm đều.
"nhóc, thở đều đi. Coi như đang chơi game bắn súng thôi"
Hoàng thì ngược lại, ung dung như chẳng có gì, cầm khẩu súng xoay xoay trong tay, miệng nhếch cười.
"đúng rồi đó, cứ nhắm thẳng vô anh Steven mà bắn"
Khang bất giác phì cười, tiếng cười bật ra khẽ khàng nhưng cũng đủ làm tan đi một phần áp lực trong ngực. Đạo diễn hô to.
"action !"
ngay lập tức, thế giới như chuyển sang một tầng khác. Tiếng nổ giả vang lên rền rĩ, khói phụt trắng xóa. Steven nhập vai, ánh mắt lạnh lùng như dao cắt, Hoàng siết súng, nét mặt nghiêm nghị, vai căng thẳng từng đường gân. Khang nuốt khan, cố gắng ép bản thân nhập vào tâm lý nhân vật Tú, để nhịp tim không loạn khỏi nhịp diễn. Thời gian chỉ vài chục giây, nhưng với Khang, đó như một trận chiến dài.
"cắt ! tốt !"
giọng đạo diễn vang lên, dõng dạc và đầy thỏa mãn. Cả ba lập tức thả lỏng, đồng loạt thở ra như trút được gánh nặng. Khang chống gối, thở dốc, bật cười, giọng run run.
"hồi nãy tim em muốn rớt ra ngoài luôn á"
Steven cười khùng khục, vỗ mạnh một cái vào vai cậu.
"nhưng mà làm ổn đó nha. Không ai nghĩ cảnh đầu mà em nhập vai chắc vậy đâu"
Hoàng cũng chen vào, giọng chọc ghẹo.
"ừ, mới ngày đầu mà làm ngon. Nhưng. . .mặt run thấy rõ, may camera không zoom kỹ"
cậu đỏ mặt, gãi gãi tai.
"thì em run thiệt chứ bộ. . ."
Steven liếc qua Hoàng, Hoàng liếc lại. Cả hai chẳng hẹn mà đồng loạt phá lên cười, tiếng cười vang dội át cả khói bụi còn chưa tan. Trong khoảnh khắc ấy, sự căng thẳng phim trường tan biến, chỉ còn lại tiếng cười rộn ràng, thân thiết chẳng khác gì ba anh em chí cốt hơn là bạn diễn vừa mới gặp. Ekip xung quanh cũng bật cười theo, có người thì thầm, giọng nửa trêu nửa thương.
"thấy chưa, lại bắt nạt thằng nhỏ nữa rồi. . ."
cảnh quay buổi sáng kết thúc, tiếng đạo diễn hô "nghỉ" vang lên làm cả phim trường như trút được gánh nặng. Khói pháo giả tan dần, nhân viên lật đật mang nước suối và khăn lạnh đi phát cho từng người.
Khang thở hổn hển, ngực phập phồng, mồ hôi túa ra như tắm. Cậu đưa tay áo lau trán nhưng càng lau càng lem bùn đất. Đang loay hoay thì bất chợt một lon nước lạnh kề ngay trước mặt.
"uống đi, nhóc"
giọng Hoàng vang lên, nửa nghiêm nửa trêu.
"đừng nói hồi nãy run quá quên cả uống nước nha"
Khang ngẩng lên, thấy Hoàng cười cười, trán cũng lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt rạng rỡ như chẳng hề mệt. Cậu vội vàng đón lấy lon nước, cười trừ.
"em còn chưa quen, nhìn khói, nhìn súng y như thật, làm em run muốn chết"
chưa kịp uống, từ phía sau, Steven đi tới. Anh ném gọn cho Khang chiếc khăn lạnh, động tác mạnh mẽ mà giọng lại trầm, thoải mái hơn hẳn lúc đang nhập vai.
"quen dần sẽ ổn thôi, mới ngày đầu mà làm được vậy là khá rồi"
nghe giọng Steven, Khang thấy lòng nhẹ đi đôi chút. Cậu xé khăn, áp lên mặt, hít một hơi sâu, cảm giác mát lạnh xua tan phần nào căng thẳng. Hoàng không chịu để yên, đã ngồi bệt xuống nền xi măng, hai chân duỗi thẳng ra, vung vẩy như cậu anh cả đang lên lớp.
"nhưng nhớ chuẩn bị tinh thần đó, đoàn phim này không dễ ăn đâu. Đạo diễn kỹ tính cực, hở chút là bắt quay lại nguyên ngày luôn"
"thiệt hả anh ?"
Khang mở to mắt, lon nước trên tay như quên mở nắp. Steven ngồi xuống bên cạnh, mở hộp cơm mà nhân viên vừa phát, thản nhiên gật đầu.
"ờ, có cảnh tụi này từng bị quay đi quay lại mười mấy lần. Mệt thì mệt mà cuối cùng lên phim đẹp thì cũng đáng"
Khang nghe mà nuốt nước bọt đánh ực, lo lắng hiện rõ trên mặt, cùng lúc đó, cậu cũng thấy bớt sợ hơn vì hai anh nói chuyện tự nhiên, không hề xa cách như cậu từng nghĩ. Đến buổi trưa, ekip trải ghế nhựa, ai nấy mở cơm hộp ăn vội. Khang vốn định lén tìm một góc trống để ngồi yên, tránh phiền đến ai. Nhưng chưa kịp đi xa, Hoàng đã chìa tay kéo áo cậu lại, âm thanh dõng dạc như ra lệnh.
"ngồi đây, ngồi một mình nhìn lạc loài lắm"
Khang khựng lại, quay sang nhìn Steven như để tìm câu trả lời. Steven vừa mở nắp hộp cơm vừa hờ hững "ừ" một tiếng, coi như đồng ý. Cậu ngập ngừng vài giây rồi cũng ngồi xuống cạnh họ. Lần đầu tiên từ sáng đến giờ, Khang cảm thấy không khí bớt ngột ngạt.
Ba người ngồi thành một hàng, vừa ăn vừa trò chuyện. Ban đầu nói chuyện quay phim: thoại khó nhớ, cảnh chiến tranh mệt ra sao. Một lát sau lại lạc đề sang game, rồi sang nhạc. Hoàng thao thao bất tuyệt, Steven thì ít lời, nhưng thỉnh thoảng buông một câu chắc nịch khiến cả hai kia cười bò. Khang, dù vẫn còn lóng ngóng và nói ít, nhưng trong lòng dần thấy gần gũi hơn. Ở khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình không còn đơn độc giữa phim trường xa lạ nữa, bởi bên cạnh đã có hai người anh vừa nghiêm vừa nghịch, như thể từ hôm nay ba người là một nhóm thật sự.
nắng trưa hắt xuống, những bức tường đá rêu phong như bốc hơi. Nền gạch cũ nóng hầm hập, khiến không khí trong thành cổ nặng nề hơn cả lò nung. Cả đoàn phim ai nấy mồ hôi nhễ nhại, vừa quạt vừa chỉnh đạo cụ. Máy quay được đặt ở ba góc khác nhau - một góc toàn, một góc cận mặt, một góc lia theo chuyển động. Súng gỗ được kiểm tra lại lần cuối, khói pháo giả đã sẵn sàng.
Đạo diễn đứng giữa nắng, tay cầm loa, giọng dõng dạc, không giấu được sự căng thẳng.
"cảnh này quan trọng, ánh mắt phải có quyết liệt, phải thấy được đồng đội ăn ý, không được lệch nhịp !"
Khang gật đầu lia lịa, trong lòng tim đập loạn. Cậu ngồi sau bức tường thành, lưng áo ướt mồ hôi, hai tay nắm chặt khẩu súng gỗ đến mức ngón tay trắng bệch. Mồ hôi rịn trên trán, len xuống cả hàng mi, khiến tầm nhìn lấp lóa. Hoàng đi lại ngồi bên cạnh, áo lính bạc màu, tay áo xắn gọn. Chỉ liếc qua là anh biết ngay nhóc này đang căng như dây đàn. Khóe môi cong cong, anh cúi nhẹ, thì thầm chỉ đủ cho Khang nghe.
"đừng nhìn mặt anh dữ vậy. Lát camera zoom gần, người ta tưởng em chuẩn bị ăn tươi nuốt sống anh chứ không phải nhìn đồng đội đâu"
Khang giật thót, mắt vội đảo sang chỗ khác, lí nhí đáp, tông giọng nhỏ y hệt muỗi kêu.
"e-em đâu có. . .tại em sợ quên thoại thôi"
Hoàng nheo mắt cười, nhấc cùi chỏ hích nhẹ vào tay cậu.
"thoại dài thì cứ coi như hát rap. Nhịp vô tai, em cứ bắn ra một hơi, trôi hết thôi"
Khang ngơ ra một giây, phì cười nhẹ. Tim vẫn đập nhanh, bất giác bớt run, lúc đó, tiếng đạo diễn vang dội, không khí lập tức đổi khác. Nhạc nền dồn dập vang trong loa thử, khói pháo giả phụt ra, làn bụi trắng lượn lờ trong ánh nắng gắt. Hoàng nhập vai ngay, ánh mắt đanh thép, cơ hàm siết chặt, gập người, đưa súng qua khe tường, giọng gằn quyết liệt như lửa. Máy quay lia sang Khang. Cậu hít một hơi, tim vẫn run ấy vậy giọng bật ra đầy khẩn trương, hợp cảnh đến kỳ lạ. Trong ống kính, hai người như thật sự là đồng đội sống chết nơi chiến trường. Ánh mắt ăn ý, nhịp thở gấp gáp cùng nhau. Đúng khoảnh khắc tiếng pháo nổ vang trời, cả hai đồng loạt lao ra khỏi bức tường, hô vang, súng chĩa thẳng về phía trước. Đất đá văng lên, khói bụi cuộn thành màn, khiến cảnh quay thêm chân thật.
"cắt !"
đạo diễn vỗ tay đánh đét, giọng hứng khởi.
"rất tốt, cường độ giữ được, ánh mắt rõ ràng, nhịp ăn ý"
cả đoàn thở phào như vừa thoát một trận mưa bom bão đạn. Khang ngồi phịch xuống bậc đá, tay vẫn còn run, vừa thở gấp vừa bật cười nhẹ nhõm. Trán đẫm mồ hôi, tóc bết lại, đôi mắt sáng long lanh vì vừa trải qua một cú vượt ngưỡng chính mình. Hoàng đặt khẩu súng xuống, vươn vai như chẳng hề mệt. Anh bước sang, huých cậu một cái rõ mạnh.
"thấy chưa ? nói rồi mà, đồng đội anh đây, không để em đơ được đâu"
Khang cười, vừa gãi đầu vừa cúi xuống tránh ánh nhìn, nhưng gương mặt đỏ ửng dưới cái nắng trưa không giấu đi đâu được. Ở một góc xa, nhân viên quay hậu trường lia máy bắt trọn khoảnh khắc đó: hai người lính giữa thành cổ, vừa nghiêm túc trong vai diễn, vừa rộn ràng ngoài đời. Một cảnh quay thành công, và cả một đoạn hậu trường đầy "chemistry" không hẹn mà có.
đoàn phim sang cảnh các diễn viên khác và cũng chuẩn bị cho cảnh quay ban đêm. Người thì chạy đi lấy thêm nước, người tranh thủ ngồi bệt xuống bóng cây, vài người khác thì tụ tập nói chuyện phiếm. Không khí lác đác, ai nấy mệt rũ vì nắng trưa hắt xuống gay gắt, nóng rát đến mức hơi đất bốc lên hầm hập.
Khang sau khi uống được mấy ngụm nước mát thì lết tới chỗ có võng dựng tạm. Vừa ngả lưng xuống, cậu đã thở phào một hơi dài, rồi chẳng buồn giữ dáng, gác hẳn cánh tay lên trán. Hơi thở mau chóng đều lại, khóe miệng hé ra, hàng tóc rối bết mồ hôi xòa xuống trán. Nhìn từ xa, cứ như một cậu lính trẻ vừa bước ra khỏi chiến trường khốc liệt, ngủ quên ngay trong tư thế còn ôm chặt khẩu súng gỗ trong lòng. Nhật Hoàng ngồi ngay cạnh, hai chân duỗi ra, lưng dựa hờ vào bức tường đá cũ kỹ. Anh quay sang liếc nhìn, thấy cảnh tượng ấy thì bật cười khẽ, nói như lẩm bẩm một mình.
"nhóc này, quay xong rồi mà cũng không bỏ được vai"
đúng lúc đó, tiếng giày lộp cộp vang từ phía xa xa, Steven bước lại, cổ áo sơ mi xộc xệch, mồ hôi lấm tấm trên gò má. Anh vừa đi vừa lau mồ hôi, vừa ngẩng lên đã thấy cảnh Hoàng ngồi một bên, Khang ngủ say một bên.
"ủa ?"
Steven nheo mắt, khoé môi nhếch lên, hai ông tình cảm dữ ta. Một người canh, một người ngủ, nhìn xa tưởng cảnh trong phim chứ hậu trường gì. Nhật Hoàng không thèm quay đầu, chỉ khẽ nghiêng mặt, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu "suỵt"
"thằng bé mệt lắm, để nó ngủ một chút. Tối còn phải quay cảnh đánh đấm sấp mặt nữa"
Steven bước chậm lại, mắt liếc xuống Khang. Nhìn cậu ngủ ngon lành, gương mặt non trẻ in hằn mệt mỏi nhưng vẫn ôm chặt khẩu súng gỗ trong lòng, anh khẽ bật cười, giọng hạ xuống nhỏ hơn.
"ngủ kiểu này mà fan bắt gặp chắc ngất hết. Để tôi gọi team hậu trường quay lại một đoạn, mai tung clip là khán giả tan chảy luôn"
Hoàng đưa tay ra ngăn ngay, giọng nửa nghiêm nửa trêu.
"đừng có chọc nó, cho nó yên. Mai phải chạy cảnh hành động cả ngày, anh còn muốn nó tỉnh táo không ?"
Steven giả vờ nhún vai, nhưng vẫn chưa thôi trò quậy, lấy chai nước lạnh trong tay, nhẹ đặt xuống ngay bên cạnh võng, chỗ Khang có thể chạm tới khi tỉnh dậy. Sau đó, quay sang Hoàng, nháy mắt cái đầy ngụ ý.
"thôi thì coi như tôi để lại đạo cụ cho 'giấc mơ đẹp', nó tỉnh dậy nhớ phải cảm ơn anh hùng cứu trợ Steven"
Hoàng bật cười, lắc đầu bất lực trước trò vặt vãnh ấy, vẫn ngồi yên đó, tay gác hờ trên đầu gối, mắt hướng về phía võng. Cái ồn ào của đoàn phim dần trôi xa, tiếng cười nói lẫn trong gió, chỉ còn khoảnh khắc yên bình: một người lính trẻ ngủ say dưới nắng trưa oi ả, và một người đàn anh lặng lẽ trông chừng.
Khang ngủ say thật sự, cậu nằm nghiêng trên chiếc võng căng giữa hai gốc cột đá cổ, hơi thở đều đặn, hai tay vẫn kẹp chặt khẩu súng gỗ như thể chỉ cần buông ra là đánh mất vai diễn. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, mái tóc đen dính lòa xòa, nhưng gương mặt lại toát lên vẻ an yên hiếm thấy giữa cái bầu không khí oi nồng của buổi trưa hè. Đôi lúc, môi cậu khẽ mấp máy, lẩm bẩm vài tiếng nghe chẳng rõ.
"đồng đội. . .đừng bỏ. . ."
âm thanh nửa tỉnh nửa mê làm Hoàng, đang ngồi kế bên, phải bật cười khẽ. Anh lắc đầu, giọng nhỏ đủ cho mình nghe.
"ngủ mà cũng nhớ thoại"
tiếng cười thoảng nhẹ giữa khung cảnh thành cổ. Lúc đầu, khu vực quanh đoàn phim còn rộn ràng tiếng người lo chuẩn bị đạo cụ, chỉnh máy quay, nhưng dần dà, tất cả tan biến. Người thì kéo nhau ra ngoài ăn tối sớm, người thì tụm lại bàn kịch bản cho cảnh quay đêm. Không gian quanh võng của Khang trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh nắng cuối chiều rải vàng lên từng phiến đá đổ nát, và tiếng ve cuối mùa ngân nga đâu đó.
Hoàng chống tay sau lưng, ngả người ra sau, ánh mắt lơ đãng nhìn mảng trời xanh nhạt đang dần chuyển màu. Thỉnh thoảng, anh lại quay sang nhìn nhóc tân binh ngủ say như chết, đôi hàng mi rung nhẹ dưới giấc mơ nào đó. Trên gương mặt ấy vẫn còn chút ngây ngô, chẳng hề giống một chiến sĩ trên màn ảnh, tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên. Steven xuất hiện, áo sơ mi đã tháo mở vài cúc trên, mồ hôi còn vương trên thái dương, vừa kết thúc buổi bàn bạc với đạo diễn nên vẻ mặt hơi căng, khi thấy Khang vẫn còn ngủ, liền cau mày.
"ngủ kiểu gì mà trời gần tối rồi còn chưa dậy ?"
Hoàng ngước mắt, cười nhỏ, ra hiệu tay.
"để yên cho nó ngủ thêm chút. Cả ngày nay quay cảnh chiến trận, thằng nhỏ rã rời rồi"
Steven thở dài, như muốn trách, khóe môi cong nhẹ. Anh tiến lại gần võng, cúi xuống, tay cầm chai nước suối mới khui. Chẳng báo trước, anh áp nhẹ cái chai mát lạnh vào má cậu. Ngay lập tức, Khang giật bắn người.
"má ơi lạnh quá !"
cậu bật dậy, đôi mắt mơ màng còn chưa kịp nhận ra chuyện gì. Mái tóc rối phủ trán, gương mặt ngơ ngác, trông chẳng khác nào học trò bị bắt quả tang ngủ gục trong lớp. Steven nhìn cảnh đó mà bật cười ha hả, giơ chai nước ra như bằng chứng.
"dậy thôi, tối rồi"
Hoàng cũng không nhịn nổi, phì cười thành tiếng. Khang đỏ mặt, vội ôm khẩu súng gỗ sát ngực như để che đi sự ngượng ngùng.
"em chỉ định nhắm mắt chút thôi mà. . ."
Steven vỗ vai cậu một cái chắc nịch, giọng nửa trêu nửa an ủi.
"ừ, nhắm chút mà ngủ luôn mấy tiếng, tỉnh dậy thì cảnh đêm tới rồi đó"
Khang chớp mắt mấy lần, quay đầu nhìn quanh. Ánh trời đã ngả tím xám, những bóng đèn quay phim được dựng lên, sáng dần trong khoảng sân rộng của thành cổ. Máy móc đã sẵn sàng, nhân viên kỹ thuật thì tất bật chạy tới chạy lui. Tất cả như báo hiệu một đêm quay dài vừa mới bắt đầu, cậu dụi mắt, cười gượng, nhỏ nhẹ.
"em xin lỗi đã làm mọi người đợi lâu"
Hoàng lắc đầu, đặt tay lên vai cậu.
"không sao"
Steven đứng bên cạnh, tay đút túi quần, mắt nhìn Khang vẫn còn ngái ngủ, cười nửa miệng.
"đi rửa mặt đi, kẻo lên hình lại tưởng lính ngủ gục trên chiến trường"
Hoàng phá lên cười, còn Khang thì đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống. Trong cái ánh sáng chập chờn của buổi hoàng hôn, hình ảnh ba người chen nhau bên võng lại mang một vẻ bình yên khó tả, như một lát cắt ấm áp giữa bộn bề căng thẳng của phim trường.
đêm đã buông hẳn xuống, bầu trời nhuộm màu tím than sâu đặc. Những ngọn đèn công suất lớn dựng quanh thành cổ tỏa ánh sáng vàng gắt, hắt bóng những người lính in dài, run rẩy trên tường đá rêu phong. Không khí phim trường đặc quánh sự khẩn trương.
Khang đứng ở vị trí chuẩn bị, mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán dù gió đêm mát rượi. Bộ quân phục rách rưới sẫm màu bụi đất càng khiến cậu giống hệt một binh sĩ trẻ vừa sống sót qua bao trận mạc. Tay siết chặt khẩu súng gỗ, ánh mắt ánh lên quyết tâm nhập vai, như thể chỉ cần bước ra, cậu sẽ biến mất trong nhân vật của mình. "Action!" tiếng hô của đạo diễn vang lên, chém tan khoảng không im ắng. Khói pháo phụt ra, nhanh chóng tràn ngập hành lang đá cũ. Âm thanh súng giả vang rền, dội vào vòm trời, khiến khung cảnh trở nên sống động đến nghẹt thở. Khang bật người lao ra khỏi bức tường, hét lớn câu thoại, giọng khàn gắt đầy lửa chiến.
Nhưng chỉ một tích tắc bất cẩn. Bàn chân cậu vấp phải phiến đá gồ ghề chìa ra trên nền. Thân người đổ nghiêng, ngã dúi mạnh xuống bậc thềm.
"ash!!"
tiếng kêu xé toạc cả không gian, cạnh sắc lạnh lùng của đá va thẳng vào cánh tay trái. Chất vải áo rách toạc, máu đỏ tươi lập tức loang rộng, nhỏ tong tong xuống nền gạch xám.
"cắt ! dừng lại hết !"
tiếng đạo diễn gào lên, đầy hoảng hốt, át cả tiếng súng giả còn vang dội. Hoàng là người chạy đến đầu tiên. Anh gần như bật khỏi vị trí, phóng thẳng đến chỗ Khang ngã. Không còn khoảng cách giữa vai diễn và đời thực, quỳ sụp xuống, vòng tay đỡ lấy cậu nhóc đang ôm chặt cánh tay rỉ máu.
"em có sao không ?!"
âm giọng anh nghẹn lại, run run như thể máu kia không chỉ tuôn từ da thịt Khang mà còn từ chính lòng anh.
"chắc chỉ trầy thôi, không sao đâu ạ. . ."
nhưng Hoàng đã kéo cánh tay ra, và cảnh tượng trước mắt khiến máu anh như đông lại. Đường rách sâu hoắm, đỏ sẫm, máu vẫn rỉ liên hồi thấm ướt cả tay áo.
"trời đất. . .sâu thế này mà gọi là trầy à ?!"
Hoàng gần như gắt lên, giọng pha lẫn lo lắng đến mức run nhẹ, siết chặt tay cầm máu, mặc kệ máu nhuộm đỏ cả áo mình. Steven vừa lao đến, mắt trợn lớn khi thấy vết thương, quỳ xuống ngay, hối thúc nhân viên.
"mọi người ơi hộp y tế !"
không khí phim trường phút chốc rối loạn. Tiếng bàn tán, tiếng gọi nhau hốt hoảng vang khắp nơi, xen lẫn cả tiếng dép giày chạy rầm rập. Những ánh đèn vàng rọi xuống càng khiến máu trên tay Khang thêm đỏ rực, khiến ai nấy đều rùng mình. Nhân viên hậu cần lật đật bưng hộp y tế đến, giữa ánh đèn chói chang, hình ảnh Hoàng cúi người ôm chặt lấy đàn em, máu dính đầy áo, vừa căng thẳng vừa quyết liệt bảo vệ, khiến cả đoàn phim lặng đi. Không ai dám thở mạnh, như thể họ đang chứng kiến cảnh thật sự ngoài đời, một đồng đội che chở cho đồng đội, vượt ra khỏi ranh giới của sân khấu điện ảnh. Khang cố nén tiếng rên, đôi mắt lay động vì đau vẫn lắc đầu.
"em quay tiếp được, đừng dừng vì em"
"không được"
Hoàng siết nhẹ vai cậu, giọng vừa gắt vừa run.
"em mà còn ráng thì tay này hỏng luôn đó, đừng có cố chấp"
Steven đứng cạnh, thấy tình hình càng rối liền quay ra trấn an cả đoàn.
"mọi người bình tĩnh"
đạo diễn gật gù, giọng đầy lo lắng.
"cả đoàn giải tán sớm, tập trung nghỉ ngơi"
mấy nhân viên hậu cần lật đật mang băng gạc đến. Hoàng khum bàn tay giữ chặt cánh tay Khang cho đến khi Steven quỳ xuống phụ, hai người cùng nhau quấn gạc tạm để cầm máu. Máu vẫn thấm đỏ lớp vải trắng, khiến Khang nhăn mặt, thở gấp. Steven đỡ lấy phần vai bên kia, nói dứt khoát.
"đi bệnh viện đi, tôi lái xe"
Hoàng gật mạnh, dìu Khang đứng lên. Cậu lính trẻ vừa mới còn hùng hổ trong phim giờ bước chân loạng choạng, phải dựa hẳn vào anh. Steven mở đường, thúc giục mọi người tản ra. Cả đoàn lặng im nhìn theo, không còn tiếng ồn ào nào ngoài tiếng giày lộp cộp vội vã trên nền đá. Ánh đèn trường quay vẫn sáng rực nhưng cảnh quay đã dừng hẳn. Không ai oán trách, chỉ lo lắng cho Khang.
chẳng bao lâu sau, chiếc xe van bật đèn pha sáng rực, rời khỏi khu phim trường, ánh sáng rạch đôi màn đêm, cuốn theo sự căng thẳng của cả đoàn. Trong xe, không khí im ắng đến ngột ngạt. Hoàng ngồi sát cạnh Khang, tay trái giữ chặt băng quấn nơi vết thương, tay phải siết lấy bàn tay cậu, như muốn truyền hết sức bình tĩnh còn lại. Khang dựa đầu vào thành ghế, đôi mắt nhòe đi vì đau nhưng vẫn hé môi mỉm cười nhạt, như để Hoàng yên lòng. Steven phía trước siết chặt vô lăng, đôi mắt tập trung, gương mặt nghiêm túc khác hẳn thường ngày. Đường đêm hun hút trải dài, trong khoảnh khắc, cả ba không còn là diễn viên, không còn là đoàn phim, mà giống như một đội ngũ thật sự đang đưa người lính của mình về hậu cứ, giữ cho đồng đội không gục ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co