Truyen3h.Co

[SHK] Chống Lưng

Cuồng - 1

BchBngLm

Tg: Nguyễn Huy lúc này 12 tuổi nên viết là "cậu"

.

Lửa cháy ngang trời, khói bốc lên cao. Ngọn lửa ngùn ngụt ấy dường như đã sắp thiêu đốt hết tất cả, tiếng tách tách đến rát tai. Ánh sáng đỏ rực hắt lên bầu trời đêm, nhuộm cả khu phố cũ kỹ bằng một màu bỏng cháy ghê rợn.

Nó đã đốt trụi ngôi nhà nhỏ từng rất ấm áp đó, cũng đốt trụi hy vọng trong mắt đứa trẻ lẩn trốn bên ngoài kia.

Nguyễn Huy bị giấu trong khoảng trống hẹp giữa bức tường nhà hàng xóm. Nơi cha từng chỉ cho cậu khi còn nhỏ, nói rằng phòng khi có chuyện thì phải trốn vào đó.

Lúc ấy Nguyễn Huy nào có hiểu được tại sao cha phải chuẩn bị một nơi như vậy, tại sao cậu cần phải trốn đi...

Cho đến tận khi ngày hôm nay đến và bóng tối phủ vây gia đình cậu. Hai thi thể rơi xuống trước mắt, rồi ngọn lửa bốc lên cao...

Rõ ràng chỉ mới vài tiếng trước, Nguyễn Huy còn đang ngồi ở nhà sau học bài, nghe tiếng cha mẹ mình nói chuyện về chi tiêu tháng này. Nghe mẹ hỏi ba lương đã có chưa, nghe ba dỗ mẹ đôi câu vì tháng này hơi thiếu. Rồi tiếng mẹ thở dài, dặn ba để ý sức khoẻ, còn ba thì cười bảo không sao, ba sẽ cố hết sức lo cho vợ con. Cảnh tượng ấm áp và hạnh phúc ấy chỉ mới đây thôi, mới ngay trước bữa cơm tối của gia đình.

Vậy mà chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, cảnh tượng ấy đã biến thành quá khứ tươi đẹp mà sẽ không bao giờ có tương lai tái diễn. Và Nguyễn Huy từ một đứa trẻ có cha mẹ yêu thương bỗng trở thành một người mất hết tất cả, đến nhà cũng không còn....

Rốt cuộc thì tại sao tai ương này lại tới?

Nguyễn Huy chỉ nhớ trong bữa cơm, cha nghe thấy tiếng động bên ngoài thì vội hé cửa sổ ra xem. Trong giây phút ấy, dường như mặt của ông đã tái lại, rồi ông gọi vợ đến thì thầm điều gì đó. Mẹ nghe xong cũng lộ vẻ bất an, bà vội quay trở lại ôm lấy Nguyễn Huy đưa ra sau nhà, mở cửa vội vàng rồi đẩy cậu qua lỗ chó dưới chân hàng rào, kéo về phía khe tường nhà hàng xóm.

Cái khe nhỏ ấy Nguyễn Huy rất quen thuộc.

"Con ngoan, bây giờ con phải ở đây, chút nữa dù có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được lên tiếng, không được chạy ra ngoài. Con thông minh như vậy, nhất định có thể hiểu được ý của cha mẹ. Cầu xin con, dù có chuyện gì cũng phải sống sót. Nhất định phải sống sót."

Bà nắm lấy tay con trai nhỏ, dặn dò thật gấp gáp, sau đó hôn lên trán cậu trước khi đẩy cậu vào bên trong.

"Nhớ kĩ lời mẹ, đêm nay phải ở đây cho tới khi cảnh sát tới. Nếu họ không tới thì trước lúc bình minh lên, dù có nghe thấy gì cũng không được ra ngoài"

Trước khi mảng tường gạch cũ được kéo kín, Nguyễn Huy chỉ kịp nhìn thấy gương mặt bà lần cuối.

"Đừng ra ngoài. Cha và mẹ yêu con"

Khoảng tối khép lại, giờ đây Nguyễn Huy vẫn bị nhốt trong bóng đêm ngột ngạt, hơi thở dồn dập, tim đập mạnh đến mức tưởng như sắp vỡ tung. Hơi nóng từ ngôi nhà bên cạnh phả qua từng kẽ hở, rát bỏng cả da thịt. Cậu bé cắn chặt môi, cắn đến bật máu, ép mình không được khóc, không được kêu, không được phát ra tiếng.

Ngọn lửa vẫn gào thét.

Nguyễn Huy nghe thấy tiếng đồ đạc đổ sập, nghe thấy tiếng kính vỡ, nghe thấy cả những âm thanh rất nhỏ, những âm thanh mà cậu không bao giờ muốn nghe thêm lần nào nữa.

Rồi mái nhà sụp xuống.

Sau đó một tiếng nổ khô khốc vang lên, xé toạc màn đêm.

Tất cả đã kết thúc, không còn gì cả.

Khi cảnh sát tới, lửa đã gần tàn. Người ta kéo vòi nước, dập tàn tro còn sót lại, dùng băng dây phong tỏa hiện trường. Những gương mặt xa lạ lắc đầu, thở dài.

Họ nói rằng đó là một vụ cháy nổ mạch điện đáng tiếc đã làm một cặp vợ chồng thiệt mạng.

Nguyễn Huy giờ đã nấp trong con hẻm nhỏ đối diện, lưng dựa vào bức tường lạnh ngắt. Cậu bé chòm người ra một chút nhìn căn nhà chỉ còn trơ lại bộ khung cháy đen, khói trắng lững lờ bay lên như những linh hồn không nơi nương tựa.

Cậu chỉ có thể đứng xa thế này để nói một lời tạm biệt cuối cùng trước khi chạy trốn khỏi đây.

"Cha mẹ yên tâm, con sẽ còn trở về và làm bù cho hai người một linh đường thật to, sẽ cúng cho hai người thật nhiều lễ vật.... xin hãy chờ con"

Cái đêm đó, ngọn lửa thiêu trụi căn nhà và xác của cha mẹ cậu cũng đã đốt lên một thứ khác mãnh liệt hơn...

Hận.

[....]

Những ngày sau đó trôi qua không tên, không điểm dừng.

Sau cái đêm khủng khiếp ấy, cậu bé Nguyễn Huy đã lẻn được lên một chiếc xe chở hàng tới Sài Gòn, trở thành một đứa trẻ lang thang đúng nghĩa trong thành phố xa lạ. Ban ngày cậu đánh giày ngoài vỉa hè, đứng bán vé số ở ngã tư đông xe cộ. Tối đến, nếu may mắn, cậu được cho chạy bàn thuê ở mấy quán ăn rẻ tiền để đổi lấy bát cơm.

Đa phần thời gian còn lại là chịu đói.

Cậu ngủ dưới gầm cầu, trước hiên nhà bỏ hoang, co người lại để tránh gió đêm lạnh buốt. Những giấc ngủ chập chờn, lúc nào cũng đứt quãng bởi mùi khói và tiếng lửa cháy trong ký ức.

Có những lúc tỉnh giấc giữa đêm, bàn tay nhỏ vô thức siết chặt lại. Trong bóng tối, đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào hư không, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ duy nhất.

Phải sống, nhất định phải sống.

Tuy nhiên, đối với một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi và luôn được gia đình yêu thương như Nguyễn Huy mà nói, tự sinh tồn là một loại chuyện không dễ dàng. Ngày hôm đó, cậu lại đói đến mức choáng váng.

Từ sáng đến chiều không kiếm được gì, đến quán ăn thì làm đổ bát canh, bị chủ quát mắng rồi đuổi thẳng ra ngoài. Dạ dày co thắt từng cơn, đau đến mức cậu phải dựa vào tường mới đứng vững.

Cuối cùng, cậu bé dừng lại ở bãi rác phía sau chợ.

Mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi, nồng nặc đến khó thở. Nhưng cơn đói khiến cậu không còn lựa chọn. Sau cùng thì, lòng tự tôn cũng không thể ăn được, không phải sao?

Cậu bé gầy gò cúi xuống, lật từng túi rác, tìm kiếm thứ gì đó còn có thể nuốt được. Nhưng rồi một tiếng gầm gừ vang lên sau lưng, Nguyễn Huy vội quay đầu lại thì thấy một con chó hoang đứng cách cậu không xa. Thân hình nó to nhưng gầy gò, bộ lông lam lổ, hàm răng lộ ra bén nhọn và trắng hếu trong ánh chiều tà. Nó gầm gừ, cảnh giác, sẵn sàng lao tới.

Nguyễn Huy lùi lại một bước theo phản xạ khi bị đe doạ, hơi thở ngưng đọng lại tức thì, tay chân lạnh ngắt.

Nếu con chó kia lao tới, vào lúc này sẽ rất nguy hiểm cho cậu. Không có cách nào một đứa trẻ gầy gò và đói ăn nhiều ngày có thể chống lại một con chó dữ, trường hợp không may hơn nữa là con chó ấy có thể bị dại. Nguyễn Huy lùi về phía sau, thật cẩn thận để không làm con vật kia phát điên.

Nhưng giữa tình thế nguy cấp đó, một tiếng ê a trẻ thơ đã cứu Nguyễn Huy khỏi con chó dữ. Chẳng hiểu vì sao, con chó kia không gầm gừ với cậu nữa mà quay lại đống rác.

Lúc này, cậu mới để ý thấy phía sau thùng rác có một chỗ sạch sẽ hơn và có một tấm bạc lớn che phía trên, ở đó có một đứa bé nhỏ xíu, chắc chỉ khoảng 3 tuổi. Quần áo nó đã bẩn, nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ một cách kỳ lạ trong cái nơi dơ bẩn này. Đôi mắt đen lay láy mở to, rất dễ thương, là cái kiểu kháu khỉnh đáng yêu mà ai nhìn cũng muốn đưa tay bế lên hôn nhẹ một cái.

Trong khoảnh khắc đó, cơn đói dữ dội trong cậu bỗng lùi lại. Trước mắt cậu không còn là bãi rác hôi thối hay cuộc tranh giành sinh tồn khắc nghiệt, mà là một sinh mệnh bé nhỏ bị bỏ lại, thậm chí còn không có khả năng đấu tranh như cậu...

Kì lạ hơn nữa là con chó dữ kia thế mà lại không làm hại đứa bé, ngược lại dụi vào mặt em nhỏ như an ủi. Đứa bé cười khúc khích, túm lấy tai con chó mà chơi đùa.

Sao nó có thể ngây thơ như thế, hồn nhiên như thế? Rõ ràng bị bỏ rơi rồi, rõ ràng có thể sẽ chết bất cứ lúc nào, sao nó lại không sợ hãi?

Ừ thì, trẻ con vốn dĩ không biết sợ hãi, nó có biết cái chết là gì đâu.

Nguyễn Huy nhìn đứa bé một lúc lâu, sau đó lại loạng choạng chạy đi.

Đứa nhỏ không sợ chết, nhưng Nguyễn Huy sợ. Cậu có nhiều hơn một lý do để sống, có đủ nhận thức để biết tình trạng của mình đang tệ ra sao. Cậu không thể dừng lại bởi bất cứ điều gì, không thể cứ chôn mình ở đây.

Nhưng chỉ vài tiếng sau, Nguyễn Huy lại trở về bãi rác đó, trên tay là một cái bánh bao mà một người nào đó vứt qua bên đường. Đói đến mờ cả mắt, nhưng cậu lại không vội ăn. Cậu nhớ đến đứa bé có đôi mắt to tròn đó, trong lòng không khỏi lo sợ đứa bé bị ai đó bắt cóc mất, hoặc bị chết đói không ai hay.

Nhưng may là đứa bé vẫn còn ở đó và con chó nằm ngay bên cạnh.

Nguyễn Huy chậm rãi hạ thấp người, từng động tác đều dè chừng. Hắn bẻ chiếc bánh ra làm hai, cố với tay về phía đứa trẻ. Con chó ngước lên nhìn, vẫn gầm gừ nhưng không nhúc nhích.

“nhóc con, qua đây”

Thằng bé nghe được cũng ngẩn đầu lên, thấy một anh trai lầm len bùn đất nhưng đẹp đang chia đồ ăn cho mình thì hai mắt long lanh lên. Nó đứng dậy bằng hai chân nhỏ, lẫm đẩm chạy đến nhận bánh, tay mềm như bột nắm cầm bánh đưa lên miệng cắn từng miếng nhỏ xíu.

Nguyễn Huy nhìn đứa bé, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ - một cảm giác đã biến mất kể từ đêm ngôi nhà cháy rụi.

Giữa tro tàn, đói khát và rác rưởi của cuộc đời, có một sinh mệnh nhỏ bé như vậy xuất hiện, thật kì diệu.

“Anh ơi....anh ơi”

Khi nhìn đứa bé ăn xong, Nguyễn Huy dằn lòng không thể ở lại thêm, có lẽ cậu sẽ đi tìm cảnh sát hoặc một cái chùa nào gần đây để đến cứu mang nó. Nhưng không ngờ chỉ mới bước đi vài bước, đứa bé đã chạy theo níu lấy áo, liên tục gọi anh ơi.

Ban đầu Nguyễn Huy nghĩ rằng cậu có thể cứ thế mà đi thẳng, chỉ cần cậu không muốn dừng lại thì đứa bé kia sẽ không thể đuổi theo.

Nhưng chỉ mới nghe một tiếng ngã cái oạch, phòng tuyến đó của cậu đã bay biến. Sau cùng, Nguyễn Huy không chỉ dừng lại, mà còn quay đầu.

Kể từ giây phút này, con đường phía trước của Nguyễn Huy sẽ không còn chỉ có một mình nữa.

.

Trên người đứa trẻ có một cái túi bùa được kim băng đính lên áo, trong túi bùa còn có một tờ giấy nhỏ viết tên và ngày tháng năm sinh.

Đứa nhỏ có tên, tên là Đình Khang, Nguyễn Đình Khang.

Nguyễn Đình Khang, Nguyễn Huy....

Hẳn là một loại duyên phận.

.

TG: không mê cái đẹp không phải nhỏ Khang -)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co