Truyen3h.Co

[SHK] Em út

4.

letshaveasandwich

Khang vẫn chưa hiểu hết sự nghiêm túc của câu tỏ tình ấy. Em chỉ đơn thuần nghĩ Hoàng đang muốn an ủi mình. Dù sao trải qua "tình anh em xã hội chủ nghĩa" bao lâu nay, Khang không cảm thấy được cũng phải. Bởi nếu xét cho đúng, ba người còn mỗi cái chạm môi là có thể coi như người yêu được rồi.

"Vậy sao cả tháng nay không thấy dẫn em đi chơi cùng?" Khang lí nhí, mặt tủi thân vô cùng.

Hoàng cười khổ, vòng tay ôm em lỏng đi đôi chút. Cậu nhìn xuống em bé trong lòng, thấy rõ lí do mình yêu em đến thế.

"Anh thích em."

"Thích em thì phải cho em đi cùng chớ."

"Anh yêu em."

Đình Khang lập tức rơi vào lặng im. Môi em cứ hé mở rồi lại đóng, không thốt nên lời. Khang cảm thấy gáy mình hơi nong nóng, ánh mắt dữ dội của Hoàng khiến má em cũng ửng lên nhẹ.

Yêu. Lạ quá. Dù có cố gắng làm như thể bản thân không có lấy một chút kinh nghiệm yêu cũng như cảm xúc gì cho hai người anh trước mặt, ấm áp nơi trái tim của em không thể bị đè nén. Sự tê rần như thể có dòng điện chạy dưới da khiến em bất chợt rùng mình. Nhưng trước khi kịp bật ra được một chữ, Huy đã kéo em ra khỏi tay Hoàng, đưa em vào một nụ hôn sâu bất ngờ.

Khang đánh vào vai anh, nhưng không đẩy anh ra được. Và thực tế thì em không hề muốn đẩy anh đi một chút nào. Hoàng cười khổ, nhìn thấy đàn anh hớt tay trên của mình nhưng cũng không can ngăn. Cậu chỉ lặng lẽ ôm Khang từ phía sau, hít hà mùi hương từ cái gáy đỏ bừng của em.

"Anh cũng yêu em." Huy thì thầm sau khi rời môi, mặt cũng ửng lên. Anh không chịu đựng được việc quay lưng lại với cảm xúc của mình nữa. Anh muốn giữ Khang như trước, nhưng càng ngày, việc đấy lại càng trở nên xa vời.

"Anh nói trước đấy nhé." Hoàng cũng không kém cạnh, thở nhẹ bên tai em. Hơi ấm tỏa lên khiến Khang choáng váng, không thể bình tâm lại nổi.

"Em chọn đi, Đình Khang."

Ngay khi lời đề nghị ấy được nói ra, em cảm giác mình có thể ngất xỉu luôn cũng được. Nhưng điều ấy đã không xảy ra, vì Huy và Hoàng dần tách ra khỏi em, để cho em một khoảng trống đủ để em cảm thấy thoải mái.

"Anh không muốn em khó xử. Anh xin lỗi." Huy dịu giọng, vuốt mái tóc thoáng rối bời của mình ra sau. Khang vẫn luôn không thể chối từ trước đôi mắt của anh mỗi khi chúng ánh lên sự nhẹ nhàng nên cố gắng lảng tránh.

"Anh cũng xin lỗi em." Ánh mắt của Hoàng thì tình tứ khó tả, trong veo và chan chứa yêu thương đến mức em không thể tránh đi được. Cậu nhìn thẳng vào mắt Khang như đợi chờ một kì tích. "Nhưng Khang có thể cân nhắc tình cảm của hai đứa anh được không?"

Khang lúng túng, không biết hành xử thế nào, đối đáp ra sao. Phải làm sao khi cả hai người anh thân thiết lại cùng có tình cảm đặc biệt cho em, và phải làm sao khi Khang cũng có cảm xúc tương tự.

"Em... Em không..."

Huy thở dài trước câu chữ ngắc ngứ của em, nắm lấy tay em, vuốt nhẹ từng ngón tay. "Anh hiểu. Anh xin lỗi vì hôn em. Anh thực sự... không nghĩ được gì cả. Bấy lâu nay anh vẫn luôn cho là mình có thể kìm lòng được."

Hoàng tiếp lời. "Anh vẫn luôn yêu em. Nếu em không muốn thì... mình vẫn bạn bè nhé?"

"Em không muốn làm bạn nữa."

Trái tim Huy và Hoàng khựng lại một nhịp. Tay anh buông thõng xuống, cố gắng ép bản thân giữ khoảng cách với em. "Anh hiểu rồi..." Cậu thì cúi gằm mặt, cắn chặt môi để nỗi đau không lọt qua đầu lưỡi.

"Em muốn mình yêu nhau. Em không thể chọn được."

Hai người đàn ông trước mặt cảm thấy mình như đang chơi cảm giác mạnh, từng nhịp tim tăng dần lên khi bị cái tin động trời ấy đánh úp. Khang mặt đỏ bừng, nhưng mắt em kiên định. Em không muốn giả như không biết nữa. Em muốn thành thật với chính bản thân mình. Em cũng muốn được ôm, được chiều, được yêu thương trong vòng tay của người mình đem lòng cho, kể cả khi ở đây là hai người.

Huy đứng sững như tượng, nhưng Hoàng thì lấy lại tinh thần nhanh hơn, gần như bật khóc lao đến ôm em vào lòng, để bản thân được chắc chắn rằng đây không phải một trong những giấc mộng có em như những ngày chỉ dám nhắn tin với em ba câu chúc sức khỏe.

"Anh yêu em. Khang à, anh thực sự yêu em lắm." Giọng Hoàng nhỏ xíu, lại bị chen ngang bởi những tiếng nấc nghẹn trong họng. Cậu cảm thấy đây là điều phi thường nhất trần gian. Vậy là những ngày tháng âu lo đã có thể chấm dứt. Vậy là từ nay ta sẽ là của nhau.

"Anh nữa mấy đứa." Huy ôm hai người vào lòng, dụi mặt vào vai em bé của mình.

Thực tình đôi khi không cần đến những xúc cảm xác thịt để khẳng định tình yêu.

"Nãy sao đến nhà em dạ?" Em ngồi lọt thỏm trong lòng Huy, TV vẫn chiếu phim của Hoàng nhưng chính chủ đã dựa vào vai em ngủ từ lâu. Không còn người để trêu, Khang dời mắt khỏi màn hình để dò hỏi.

"Hoàng kêu lỡ em có người yêu."

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Còn anh kêu em yêu bạn diễn. Phim giả tình thật."

Khang thở dài, lắc đầu ngao ngán. "Chịu mấy ông thiệt chứ."

"Người yêu hàng thật giá thật của em ghen với người yêu tin đồn của em thì sai ở chỗ nào?" Huy cúi xuống, cười khẽ bên tai em.

"Em đâu có nói sai, nói trẻ con đó. Từng này tuổi mà ghen tuông cái gì đâu không." Em bĩu môi, đẩy đầu Huy ra.

Anh chỉ cười, xoa nhẹ tóc em và đặt lên một nụ hôn nhẹ. "Tại anh yêu em."

Dù Khang có mạnh miệng như nào, hay đánh đấm nhưng cũng hay nũng nịu ra sao, đến cuối cùng thì ngoài gia đình, người em quan tâm và quan tâm em nhất vẫn là Huy và Hoàng. Chẳng bao lâu sau, Khang cũng ngửa cổ, ngủ gật trên vai anh. Huy chỉ cười âu yếm, hôn nhẹ lên trán em một cái rồi bế em vào giường để em tiếp tục giấc ngủ, còn mình lặng lẽ trải chăn nằm ngoài phòng khách để tránh có suy nghĩ xấu xa. Từng này tuổi, nói không có ý gì mà leo lên giường người thương là một lời nói dối trắng trợn. Hoàng vẫn ngủ li bì trên chiếc sofa đối diện anh, xem chừng khi tỉnh dậy sẽ cảm khích em bé lắm vì cái chăn mà vốn Huy mới là người đắp cho này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co