6.
Khang thở dài, vẫn không hiểu vì lí do gì mà lại ghen tuông đến mức ấy. Đến khi em cất điện thoại lại vào túi bước đi vào phòng ngủ, định bụng sẽ livestream một tẹo thì mới phát hiện hai người, một ngồi giường, một ngồi ghế, mắt có vẻ đang rưng rưng.
Lại nữa. Lệ anh rơi thì em xin hàng. Khang cuống quít lại gần hai con gấu to sụ mắt vẫn còn đỏ hoe, cố gắng an ủi từng người. "Em xin lỗi... Sao lại khóc mất rồi?"
"Em chán anh à?" Hoàng ấm ức trông hệt như cún mắc mưa, tay níu lấy vạt áo của em, đầu dụi dụi vào lòng bàn tay.
"Làm sao em chán được..." Khang cười khổ, chưa kịp quay lại xem Huy như nào thì đã bị anh ôm cứng ngắc từ đằng sau, cất giọng khẽ.
"Em trêu đùa bọn anh."
Khang thở dài, xoa xoa đầu Hoàng ở cái tư thế bị mắc kẹt giữa hai người này. Và trong khi em đang xoay xở làm sao cho dỗ được hai ông tướng này, Huy và Hoàng đã kịp nháy mắt với nhau.
"Ơ cái gì dạ?" Khang không kịp phản ứng, bị Huy kéo lên trên giường cái một. Em nhìn lên với vẻ bực bội, đánh vào người anh mấy cái. "Cái anh này!"
"Thơm một cái là hết dỗi. Nói thiệt." Anh cười khẽ, cúi xuống hôn em bé thật sâu.
Khang nằm trên chân anh, đầu gác trên gối trong khi chân vẫn đang ở dưới giường, nhất thời không thể di chuyển nên đành phó mặc cho số phận, mà để anh hôn một tí cũng không sao. Nhưng em không ngờ lại lâu đến như thế. Huy không hề nhún nhường, giữ chặt cổ em để làm sâu hơn nụ hôn. Khang mặt đỏ tía tai bắt đầu khua tay múa chân loạn xạ để tìm cách thoát, nhưng Hoàng đã chặn chân em lại. Vẻ buồn tủi khi nãy đã được thay thế nhanh đến đáng ngờ, cậu rướn người lên giường cùng Khang, giữ chặt cổ chân em. Giờ thì em bé hoàn toàn lọt thỏm trong tay hai con sói đội lốt cún ngây thơ, không còn đường trốn tránh.
Hoàng nhếch mép, không kìm được nụ cười. "Đã bảo là thơm một cái sẽ hết dỗi mà. Em chạy cái gì?"
Khang thực sự đã phải mặc áo cổ lọ dù có đang trong tiết trời thu ở Hồ Chí Minh, nơi thậm chí còn không lạnh đến mức mặc áo len. Một số bạn diễn có để ý, nhưng ánh mắt của hai anh người yêu nhà em khi đưa em tới đã giải đáp thắc mắc hộ nên tuyệt nhiên từ đầu đến cuối không có một ai nhắc đến nữa.
Còn Khang thì giận lắm. Bảo thơm một cái, giờ thành ra chỗ nào cắn được đều đã cắn, đâu đâu cũng có dấu hôn khiến em ngượng ngùng vô kể. Thậm chí còn hơn nữa, sáng nay không chỉ trơ mặt ra khi em mắng xối xả, mà còn cả gan hôn em thêm lần nữa. Khang chỉ muốn một lúc đăng tải toàn bộ kho ảnh dìm của mình lên cho hai ông anh biết tay. Suốt cả ngày đi quay ấy không có ai mang trà sữa đến, cũng không ai đón nữa, đơn giản là vì đến lượt em bé dỗi rồi. Tối hôm qua vừa bị cắn bị hôn còn phải giải thích một loạt các mối quan hệ với bạn diễn, Khang khóc đỏ cả mắt. Chỉ cần tranh thủ được nghỉ giải lao trợ lý sẽ lập tức mang cho em cái khăn lạnh để lên mắt cho đỡ sưng. Cả chị cũng không dám nhắc gì về nguyên nhân gây ra sự cố này, cục cưng đây giận thêm một chút cấm họ lại nhà thì hai ông sẽ lại qua nhà chị nhờ năn nỉ hộ. Chị thì chẳng muốn vướng vào đấy làm gì cả.
Đến khi trở về nhà, hai người anh được nghỉ sớm kia đang nằm sõng soài trên ghế sofa ăn xoài, mắt dán chặt vào TV. So với hình ảnh hào nhoáng bên ngoài, Khang thừa nhận mình thích anh Hoàng mặc áo phông quần đùi và anh Huy để tóc xẹp hơn.
"Về rồi hả em?" Huy ra đón cửa, miệng cười tươi chuẩn hoa hậu.
"Anh không cần dỗ." Khang bĩu môi, bước chân vào nhà mà mắt vẫn hướng đi chỗ khác.
"Thôi mà, anh nấu đồ ăn nè." Hoàng cũng sấn tới, cầm tay em bé xoa lòng tay để dỗ dành. Dẫu có trông như thể đang tạ tội, nụ cười tươi rói trên môi hai người vẫn không thể tắt được. Khang giận không để đâu cho hết, đánh vào người hai anh mấy cái là cũng ngớt. Em biết người yêu mình cũng đã tủi thân nên không giận dỗi lâu, chả mấy chốc đã hòa giải trong tiếng cười đầm ấm.
"Sắp tới anh với anh Steven bay ra Hà Nội." Hoàng mở lời trước khi đang ôm em trên sofa, còn Huy thì phải rửa dọn đống bát đũa bẩn kia.
"Em không được đi tiễn à?"
Hoàng lắc đầu, kéo em lại gần mình hơn. "Người ta nói mất..."
Em gật đầu thấu hiểu, đan tay lại với cậu rồi rúc rúc vào người như mèo con. "Vậy mình đi ăn một bữa?"
"Đấy không phải vấn đề." Huy dọn dẹp xong đã bước đến ngồi phịch vào chỗ bên cạnh. Bàn tay anh vẫn còn âm ẩm, vươn lên xoa nhẹ tóc Khang. "Sinh nhật em sắp tới, bọn anh không đón cùng em được."
Khang khựng lại. À, khi nãy nhất thời em không nhớ ra điều đó. Vậy là sinh nhật đầu tiên có bạn trai của Khang vẫn phải đón một mình à? Em bé có chút buồn, nhưng vì tính chất công việc, em không dám đòi hỏi gì nhiều.
"Vậy thì đón sau thôi. Em đón sinh nhật cùng Rin con cũng được." Khang cười tươi đáp lại, nắm lấy tay của Huy để an ủi hai anh người yêu, và cả mình nữa. "Với hôm đó em có việc mà, không về nhà được. Không sao hết á."
Huy ra hiệu mình biết rồi, nhưng anh nhìn rõ trong mắt em sự thất vọng và buồn rầu. Anh đánh mắt sang Hoàng, thấy cậu cũng rơi vào khoảng lặng y hệt. Là đàn anh trong ngành này từ rất lâu rồi, anh hiểu sự khắc nghiệt trong lịch trình của diễn viên, nhất là khi họ đang nổi lên nhanh chóng sau bộ phim "Mưa đỏ" mới đây. Dẫu vậy, anh biết mình không làm được gì. Cả Hoàng cũng vậy, và Khang nữa.
"Anh mua quà cho em nhé." Huy nhỏ giọng, hôn lên tóc em bé nhà mình một cái. Từ sau dự án chung lần ấy, không biết bao giờ cả ba người mới có thể có một lần hội ngộ đông đủ như thế. Hoàng mân mê tay em như muốn khắc nó vào tâm trí, mắt dán chặt vào em đến mức chính cậu cũng không nhận ra bản thân đang cúi xuống để đặt lên trên má em nụ hôn nhẹ nhàng đầy lưu luyến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co