15
nghĩ tới cảnh phải đi bộ về nhà thôi đã thấy mệt rồi, đặt xe thì phung phí quá
tôi cứ nghĩ mãi làm sao để về được nhà mà không mệt
-
"bộ seonghyeon không biết tự đi mua bánh ăn hả anh"
"?"
"anh lại còn mua về cho nó"
"?"
"anh còn chẳng thương em bằng thương seonghyeon ấy"
"cái tủ chất đầy đồ ăn vặt của em là ma mua cho hả"
"cái đó khác mò"
"anh thấy chả khác gì"
"chắc anh không thương em nên mới nói vậy"
tôi trợn mắt chịu thua, không cãi lại thằng nhóc trẻ trâu này
-
đứng nhìn đống tuyết trên đường tôi chỉ ước gì mình biết phép thuật, biến một cái về tới nhà chui ngay vào chăn ấm
"em cõng anh về nha, nhìn là biết anh hết đi nổi rồi"
không thích không thích, lớn già đầu rồi ai lại để con nít cõng
keonho nhìn juhoon nhăn nhó mím môi cảm thấy sao mà đáng yêu quá, hai chữ không muốn ghi hết lên mặt. nhịn sao được, keonho ôm mặt juhoon nâng lên, nhìn một hồi rồi lại hun chụt chụt vào hai bên má phính của anh
"em giỡn thôi, em đặt xe rồi đợi xíu nữa người ta đến"
"không được nói em phung phí, tiền thưởng của em còn nhiều lắm đó"
keonho đã nói vậy rồi thì juhoon ok thôi, không lẽ dầm tuyết đi bộ về cho bị bệnh chơi
-
vừa mở cửa vào nhà keonho bỗng dưng la lên một tiếng rồi che mắt tôi lại
"eom seonghyeon anh có biết xấu hổ không vậy hả, áo đâu sao không biết mặc vào, định ở đây giở trò dụ dỗ ai"
?
ai không mặc áo, tôi gạt tay keonho ra thì nhìn thấy seonghyeon mặc mỗi cái quần dài in hình hello kitty
...
đúng trẻ trâu
"nói gì đấy, tại nóng nên anh không mặc áo thôi"
"mở cửa sổ ra coi tuyết rơi kìa đồ cáo già"
"thì tại máy sưởi bật cao quá"
keonho hình như sắp bốc khói rồi, vớ đại cái áo trên cây treo áo khoác nhắm ngay mặt seonghyeon mà ném
tiếc là chưa trúng mặt đã bị seonghyeon chụp lại rồi, mà hình như keonho ném cái áo của tôi thì phải
seonghyeon vừa mặc vào keonho lại la làng
"cởi ra cởi ra ngay ai cho anh mặc áo của anh juhoon!!!"
"em ném cho anh mà"
nói xong còn kéo cổ áo lên ngửi một cái
"áo anh juhoon thơm thật đó, cho em mượn mặc nha"
"không cho"
"anh hỏi em hả keonho"
không biết ai dựa mà lại ở chung với hai thằng trẻ trâu này nữa, nhức đầu quá
"anh đi ngủ, bánh anh mua cho em nè seonghyeon, 2 giờ mình đi học"
seonghyeon nghe tôi mua bánh cho thì vui lắm, mặc kệ cún bốc khói chạy lại ôm tôi, nói gì mà em thương anh nhất, chỉ có anh thương em thôi, anh bỏ em đi sáng với keonho làm em buồn lắm
vậy chứ sáng kêu dậy đi ăn sáng không chịu đâu
đừng hỏi tôi tại sao mới ngủ dậy lại ngủ nữa
tôi đang tích trữ năng lượng để đi học đó
-
buổi chiều chăm chỉ học tập của tôi rất hoàn hảo, ngoại trừ việc seonghyeon lựa một chiếc xe quá phô trương chỉ để đi học, sợ người ta nhìn vào không biết mình giàu hay gì
chưa muốn về nhà nên tôi ngồi lại trong phòng học nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì lớp phó đến hỏi bài tôi. người ta hỏi thì tôi trả lời, không có gì bất bình thường. vậy mà khi quay qua cửa sổ tôi lại thấy seonghyeon nhìn tôi như nhìn chồng ngoại tình, đau lòng và thất vọng
?
"bạn trai juhoon hả, nhìn như muốn giết tui tới nơi"
"em trai của tui, kệ nó đi, gặp ai cũng làm ngầu vậy đó"
"ồ, cảm mơn juhoon nha tui hiểu rùi, bữa nào tui mua trà sữa cho"
"không có gì mà"
-
"nhìn anh làm gì"
"nãy anh nói gì với chị đó"
"người ta hỏi bài anh mà"
seonghyeon vẫn cứ nhìn chằm chằm làm như tôi làm gì sai trái lắm
"tháng này em chạy đủ chỉ tiêu chưa"
"em chưa, anh cũng chưa chạy xong chứ gì, em để dành để chạy với anh đó"
cái thời tôi năng nổ thể dục thể thao đã qua rồi, từ khi lên đại học tôi chỉ cắm đầu vào sách vở, nghiên cứu,... sao hồi đó tôi không thấy mấy con chữ này đáng yêu vậy nhỉ
chúng tôi quyết định đi ăn trước, đi tới đi lui mãi cũng không tìm được gì muốn ăn, vậy là lại vào tiệm gà rán
-
bây giờ có phải tháng hai, ngày lễ tình nhân hay gì đâu mà sao tiệm nào cũng có chương trình khuyến mãi cặp đôi thế? bây giờ không tham gia với seonghyeon thì lại thành ra tôi thiên vị keonho rồi
lái chiếc xe mấy tỷ đi học như seonghyeon thì thiếu gì chút tiền giảm giá đó, em ấy chỉ muốn hai chữ "cặp đôi" thôi
thôi kệ, mình lớn mình chiều em thì có sao
-
tôi để ý thấy có vài cô gái cứ liếc mắt nhìn qua chỗ tôi, tôi biết mình đẹp trai rồi nhưng tôi chưa có ý định yêu đương đâu
"anh ơi, có thể cho em xin phương thức liên lạc được không, anh đẹp trai quá"
?
xin infor của seonghyeon chứ không phải xin của tôi
quên mất thằng nhóc này cũng đẹp trai (kém tôi)
"dạ? chị ơi em đang đi ăn với người yêu nè chị"
nói xong lại càng dựa sát vào người tôi, kéo tay tôi từ dưới bàn lên nắm cho người ta xem
?
cô gái đó vội xin lỗi rồi quay về chỗ của mình, tội ghê, xin tôi là tôi cho rồi.
"anh ơi anh có ghen hong, nhìn anh tức giận lắm á"
"sao anh phải ghen"
"vậy sao nhìn anh giận vậy"
"tại người đẹp trai hơn ngồi ở đây mà đi xin infor người khác"
mắc gì cười, chọc quê tôi hay gì
nhưng mà seonghyeon cười đẹp quá, bao nhiêu lần tôi vẫn cảm thấy đôi mắt của em ấy khi cười luôn dịu dàng, ấm áp như vậy, như thể nhìn lâu một chút thôi tôi sẽ bị cuốn vào không thoát ra được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co