Truyen3h.Co

Shmily [Pernut]

15. Gnasche

blue_shmily

[Gnasche - tiếng Đức - Yêu người đến đau lòng]

Chẳng biết bằng cách thần kỳ nào, Han Wangho lại đồng ý cho Park Dohyeon ở lại trong phòng mình suốt mùa đông và cả đầu mùa xuân, khi không khí lạnh buốt khiến Dohyeon than thở rằng cậu thật sự không chịu nổi thời tiết này. Thậm chí, cậu còn lười ra khỏi nhà.

Wangho khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc. "Làm sao em sống sót được trong suốt 24 năm qua hả?"

Dohyeon cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt lườm lườm. "Con người cũng phải có lúc này lúc kia chứ anh, nói chi em là một con rắn."

"Con rắn?" Wangho bật cười, nghiêng đầu nhìn Dohyeon với vẻ thích thú. "Thế con rắn kêu như thế nào em nhỉ?"

Dohyeon không chần chừ, nghiêng đầu, ánh mắt tinh quái. "Khè... khè... khè." Cậu còn nhấn nhá từng tiếng một cách kỳ lạ, khiến âm thanh nghe vừa buồn cười vừa kỳ quặc. Để minh chứng thêm cho lời mình nói, cậu còn trườn trên giường của anh. "Nó bò như thế này nè anh."

Wangho trợn mắt ngạc nhiên, rồi không nhịn được nữa mà bật cười khúc khích. "Park Dohyeon, em đúng là hết thuốc chữa rồi!"

"Anh vui là được." Cậu cong mắt cười khi nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của anh.

Chỉ cần làm anh ấy thoải mái thì dù có phải biến thành chàng hề, cậu cũng sẽ không ngần ngại mà biến thành như vậy.

Rất nhanh sau đó, một chiếc giường đơn được chuyển đến phòng của Wangho. Anh đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt dõi theo từng động tác của người thợ lắp ráp nhưng tâm trí thì chất chứa nhiều suy nghĩ ngổn ngang.

Suốt nhiều năm qua, căn phòng của anh luôn ở trong trạng thái tĩnh lặng, dù cho bị chuyển từ nơi này sang nói khác. Nhưng điểm chung là chỉ có hơi thở của anh và những âm thanh vụn vặt của cuộc sống độc thân. Vậy mà giờ đây, mọi thứ bỗng thay đổi. Không khí trong phòng dường như ấm áp hơn, sinh động hơn, bởi sự hiện diện của một người khác - một cơn gió trẻ trung và tươi mới mang tên Park Dohyeon.

Ánh mắt Wangho dừng lại trên bóng dáng Dohyeon đang cẩn thận xếp chăn ga gối. Từng động tác của cậu vừa lóng ngóng vừa dễ thương đến lạ. Cái cách cậu nhíu mày khi gặp khó khăn với góc chăn cứng đầu khiến Wangho bất giác mỉm cười.

Ban đầu, anh đã dự định để chiếc giường đơn đó vào góc phòng, cách xa chỗ ngủ của mình để giữ chút khoảng cách cần thiết. Nhưng khi người thợ hỏi vị trí đặt giường, chẳng hiểu vì sao anh lại buột miệng nói.

"Để nó song song với giường em đi. Giữa hai giường đặt một cái tủ nhỏ là được."

Lúc đó, chính anh cũng ngạc nhiên với quyết định của mình. Nhưng khi nhìn thấy chiếc giường của Dohyeon nằm ngay bên cạnh giường mình, cảm giác trống vắng trong căn phòng dường như đã biến mất.

Dohyeon ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười. "Anh có chắc là để gần như vậy không? Lỡ tối em ngáy ồn ào thì sao?"

Wangho hắng giọng, làm ra vẻ nghiêm túc. "Ngủ mà ngáy to thì anh đá em ra khỏi phòng luôn đấy."

"Vậy thì em phải ngủ thật ngoan rồi." Dohyeon cười toe toét, đôi mắt cong lên đầy tinh nghịch.

Wangho phì cười, lắc đầu bất lực. Nhìn vẻ mặt hào hứng của Dohyeon, bỗng nhiên anh cảm thấy quyết định của mình cũng không sai cho lắm.

Dù sao thì... có thêm người ở chung cũng không tệ như anh nghĩ.

Cái ngày mà Han Wangho chia sẻ rằng anh đã có roommate trên livestream rồi, bất kì ai biết đến anh cũng đều ngạc nhiên, không chỉ riêng fans mà còn có người quen biết đến anh.

Wangho ngồi nhìn màn hình điện thoại, mày nhíu lại đầy khó hiểu. Chỉ là việc anh có thêm một roommate thôi mà, sao mọi người phản ứng dữ vậy nhỉ?

[lol_lehends] [wanghohan98] Thật luôn, share phòng thật luôn?

[wanghohan98] Share phòng cũng đâu có tệ đến mức đó. Dohyeon bảo nó sợ lạnh nên tạm thời qua phòng tớ vài hôm.

[lol_lehends] kkkkk. Lạnh? Vậy mà nó vẫn sống từng đó năm rồi. Tự nhiên nhìn cậu xong tớ thấy không quen. Người ngoài hành tinh bắt cóc Han Wangho đi rồi à?

//

[chovy_jihun] [wanghohan98] Anh đồng ý share phòng với anh ấy thật à?

[wanghohan98] Ừ.

[chovy_jihun] Ngưỡng mộ ghê.

[wanghohan98] Ai? Dohyeonie à?

[chovy_jihun] Nếu mà khi đó em cũng xin ở cùng phòng với anh thì anh có đồng ý không?

[chovy_jihun] đang nhập tin nhắn

Nhưng dòng trạng thái đang nhập tin nhắn... cuối cùng cũng biến mất mà không có thêm tin nhắn nào được gửi đi.

Wangho nhìn tin nhắn của Jihoon, anh cũng tự hỏi, nếu đổi lại là Jung Jihoon đề xuất với anh khi còn ở GenG thì anh có đồng ý không nhỉ? Anh cũng không rõ nữa.

[Hội ROX Kitty]

[pig2704] @wanghohan98 Bệnh khó ngủ của em chữa được rồi à? Còn nhớ lần cuối em than thở vì tiếng đồng hồ ở nhà anh không?

[pig2704] Dohyeonie? Viper à? Hôm nào dắt thầy đến chỗ anh đi. Anh cũng ngượng mộ thằng nhóc đó lắm.

[wanghohan98] Tự nhiên ngưỡng mộ?

[pig2704] Ngưỡng mộ thì tau bảo ngưỡng mộ.

[pig2704] Nói rồi đó, mang thằng nhỏ đến đây cho anh.

[kyungho0] Nghe có vẻ thích...

[pig2704] Thích chứ. Mấy năm qua anh thấy phong độ của nó không xuống.

[pig2704] Rất đều.

[pig2704] Rất đáng để làm quen.

[kyungho0] Em không có nói anh.

[pig2704] Vậy mày nói ai?

[kyungho0] @wanghohan98

[wanghohan98] Gì em?

[kyungho0] Nhớ dắt Viper đi ăn.

[wanghohan98] Các anh trả tiền thì em đưa nó đi.

[wanghohan98] Omasake?

[pig2704] Vậy hẹn nó đi.

[wanghohan98] Vậy chốt thế nha.

[pig2704] Mày chốt cái gì? Đã hẹn ngày giờ đâu?

[wanghohan98] Ok.

[pig2704] Là có dắt nó đi gặp tau không hả?

[kyungho0] kkkkk

[kyungho0] Bị ghost rồi.

//

Nằm dài trên giường, Wangho xoay người nhìn sang Dohyeon, hỏi.

"Buổi fanfest kia, em định làm gì?"

"Hát."

Khoé miệng Wangho giật giật. Trong đầu anh lập tức hiện lên cảnh tượng phòng karaoke lần trước, khi cả đội ăn mừng thành viên mới là anh. Dohyeon đã hát lệch nhịp, lệch tone, và thậm chí còn lệch luôn cả lời bài hát.

"Sao anh kì thị thế? Em hát hay mà." Dohyeon nói, giong điệu trông như giận dỗi.

"Anh có bảo em không hay đâu."

"Thế sao anh kì thị?"

"Anh có kì thị đâu?"

"Vậy anh cũng hát đi."

"Mắc gì em hát thì anh cũng phải hát?"

"Tại hai đứa mình chung phòng."

"Tại sao chung phòng thì phải hát?"

"Người ta gọi đó là tính tương đồng của roommate. Thể hiện một mối quan hệ hoà hợp."

"Anh chưa đủ hoà hợp với em à?"

"Đương nhiên là chưa."

"Vậy thôi."

"Hát đi anh."

"..."

"Hát đi, anh hát hay mà."

"Em nghe anh hát lần nào chưa?"

"Chưa nghe. Nhưng sẽ rất hay, lại còn vang nữa."

Láo toét thật.

"Hát đi anh." Cậu nài nỉ, giọng lí nhí như mèo con đang vòi vĩnh.

"...Hay anh hát cho em ngủ?"

"Được vậy thì còn gì bằng nữa, giống IU hát ru em ngủ ghê."

Lại còn so sánh với IU.

"...Em mơ đi."

"Giọng anh mà hát mà không cần dùng tune luôn đó."

"Đi ngủ."

Nói rồi, anh đi tắt đèn ngay lập tức trong tiếng cười khe khẽ của Dohyeon.

"Nhưng mà em tự tin giọng hát của mình vậy luôn hả?"

"Con người sống mà không có lòng tin vào mình thì đi chết đi cho rồi." Dohyeon đáp, giọng rất nhẹ nhàng. "Anh đã từng nói như thế mà."

"Anh có hả?"

"Có. Anh đã nói thế."

"Anh không nhớ nữa."

"Nhưng em thì nhớ. Em nhớ hết mọi lời anh nói." Cậu thỏ thẻ đáp, một lời nói tựa như một lời thì thầm đã cất giấu trong trái tim chàng xạ thủ từ lâu.

Tim của Wangho hẫng một nhịp.

Trong đêm tối, anh không nhìn thấy nét mặt của cậu trai trẻ, cậu ấy cũng không nhìn thấy anh, nhưng bằng một cách nào đó, trong đêm tối, hai đôi mắt của họ cùng quay về phía nhau.

...

Hôm Fansfest, đúng thật là Dohyeon hát thật, song cũng không nói thêm được gì khi Wangho cũng là người hát.

Trước đó, ở trong hậu trường, Wangho đã đi qua đi lại, khuôn mặt căng thẳng lộ rõ. "Chết rồi, lỡ hát lệch như hồi bài Lies thời còn ở ROX thì sao?"

Đội trưởng của HLE, người từng một thời vang danh nhưng cũng từng một thời khiến cả khán phòng cười ồ vì hát lệch nhịp, giờ đây lại đang toát mồ hôi lạnh chỉ vì một bài hát.

Dohyeon đứng bên cạnh, khoanh tay tựa vào tường, miệng cười tủm tỉm. "Không sao đâu, không sao đâu. Anh hát hay mà, anh còn hát trước em nữa. Theo định luật của... ừm... của ai đó, thì trong cùng một vấn đề không tốt, người ở phía sau sẽ chịu áp lực nhiều hơn và sẽ được nhớ đến nhiều hơn."

Wangho quay phắt sang, nheo mắt nhìn cậu nhóc. "Là em đã an ủi chưa?""

"Em an ủi thật mà." Dohyeon nở nụ cười tươi rói, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết. "Nhưng mà không sao đâu. Anh cứ nhắm tịt mắt mà hát. Còn nếu anh sợ quá thì cứ nhìn về phía sau, em luôn ở đó cổ vũ anh mà."

Wangho nhìn đôi mắt chân thành ấy, sự căng thẳng trong lòng như được xoa dịu đi đôi chút.

"Ừ, anh biết rồi." Anh khẽ cười, gật đầu. "Nhưng nếu anh hát tệ quá thì đừng có cười nhạo anh đấy."

"Không đâu." Dohyeon nháy mắt tinh nghịch. "Em chỉ cười trong lòng thôi."

"Đúng là... đồ nhóc láo toét." Wangho bật cười, rồi lấy hết can đảm bước ra sân khấu.

Han Wangho đã không biết, trong vô thức, đôi mắt của anh luôn hướng về phía của người nhỏ tuổi hơn.

Trong buổi fanfest, khi hai người họ vô tình được xếp chung đội với nhau, MC hào hứng hỏi. "Vậy tên của đội hai bạn là gì nhỉ?"

Wangho còn đang bối rối chưa biết trả lời sao thì Dohyeon đã trả lời. "Ah, tên đội của tụi em là Ppadacoconut!"

Cả khán đài bật cười trước cái tên kỳ lạ, MC cũng ngạc nhiên nhướng mày. "Ppadacoconut? Tên độc đáo thật đấy! Ý nghĩa là gì vậy?"

"Ppada là âm thanh khi đập tay, còn coconut thì... là trái dừa." Dohyeon giải thích tỉnh bơ, khuôn mặt rạng rỡ đầy tự hào. "Còn hai đứa em thì một đứa có ID là Viper, một người là Peanut, đọc tắt là Panut."

Wangho cảm thấy có cái gì đó thật điên rồ. Tự nhiên Ppadacoconut, rồi lại còn Panut...

Anh vuốt mặt, cảm giác mặt mình nóng ran, tai cũng bắt đầu đỏ lên. Wangho lặng lẽ cúi đầu, giả vờ chỉnh lại cổ áo để che đi vẻ ngại ngùng đang lan khắp khuôn mặt.

Trong thoáng chốc, Wangho có cảm giác như cả khán đài đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng thực ra chỉ là do anh quá căng thẳng. Không khí như chậm lại, và tiếng cười của khán giả trở nên mờ nhạt đi trong tai anh.

"Thế là đội Ppadacoconut nhỉ? Được rồi, chúc đội Ppadacoconut may mắn!" MC hào hứng tuyên bố. "Hai bạn cùng hô tên của mình để lấy khí thế nào."

Dohyeon nhanh chóng cầm mic đưa đến gần Wangho. Cậu hơi nghiêng người, giữ một khoảng cách vừa đủ nhưng vẫn đủ gần để Wangho có thể cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng từ người cậu. Một mùi hương dễ chịu, khiến tim của Wangho bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp.

"1, 2, 3!"

"Ppadacoconut!" Cả hai cùng hô vang, nhưng giọng của Wangho nhỏ hơn hẳn, đầy ngại ngùng.

Ngay sau đó, mặt của Wangho đỏ bừng. Anh liền quay mặt đi, lảng tránh ánh nhìn của Dohyeon và khán giả, hai bàn tay vô thức nắm chặt lại như muốn trấn an bản thân.

Tiếng reo hò của khán giả vang lên như sóng biển, tràn ngập cả hội trường. Trong không khí náo nhiệt ấy, trò chơi oẳn tù xì tiếp tục diễn ra đầy hào hứng.

Và rồi...

Đó là khi anh chơi thua trong trò oẳn tù xì trên sân khấu fanfest. Trước mặt hàng trăm fan hâm mộ đang reo hò cổ vũ, Wangho bỗng khựng lại khi nhận ra mình đã ra nhầm "kéo" thay vì "búa" như đã tính trước.

Ngay khoảnh khắc bàn tay xòe ra trước mắt, ý thức về việc mình thua cuộc lập tức ập đến. Cả khán đài ồ lên thích thú khi thấy biểu cảm bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của Wangho.

Anh đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác ngượng ngùng tràn ngập khi ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào mình, nổi bật giữa những tiếng cười vang của khán giả.

Và rồi, như một phản xạ tự nhiên...

Wangho bất ngờ xoay người, nhào đến chỗ người em nhỏ tuổi ở phía sau như tìm đến một điểm tựa để xoa dịu sự bối rối đang dâng tràn.

"Anh thua rồi!" Anh thốt lên, giọng nói đầy vẻ ngại ngùng khi bàn tay chạm đến cánh tay của Dohyeon.

Dohyeon thoáng bất ngờ khi thấy anh đội trưởng lao về phía mình, nhưng ngay lập tức cậu nở nụ cười vui vẻ và đưa tay đỡ lấy anh như một lời đáp.

Park Dohyeon cũng chẳng khá hơn là bao vì cậu cũng chẳng giỏi gì hơn trong việc chơi kéo búa bao. Hoặc là vì, cậu vẫn còn đang bất ngờ vì hành động vừa rồi của anh nên cả hai đều thua trong trò chơi kéo búa bao.

"Uống miếng nước đi anh." Dohyeon mở chai nước ra, cậu đưa cho Wangho trước trong khi anh đang ngồi trên ghế.

"Em uống trước đi." Wangho đáp, tay vô thức ra hiệu bảo cậu cứ uống trước.

Dohyeon uống xong một ngụm rồi đưa chai nước cho Wangho. Cậu cầm nắp chai trên tay, đang định đặt xuống ghế thì Wangho đã vươn tay, khẽ nghiêng người về phía trước.

Chàng xạ thủ nhẹ nhàng đặt nắp chai vào lòng bàn tay của anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đầu ngón tay của Dohyeon vô tình lướt qua lòng bàn tay Wangho, để lại một vệt ngứa nhè nhẹ.

Chẳng hiểu sao, cảm giác tê tê từ đầu ngón tay lan thẳng vào trong lòng ngực, làm Wangho chớp mắt vài lần như để che giấu phản ứng bất thường của mình. Cậu thì vẫn tự nhiên như không, chỉ khẽ mỉm cười rồi quay đi.

Kết thúc buổi fanfest, Wangho ngồi trên giường, trước mặt anh là hàng loạt món quà đáng yêu từ fan hâm mộ. Những tấm thiệp viết tay, những hộp quà được gói cẩn thận, tất cả đều chứa đựng tình cảm chân thành của những người luôn ủng hộ anh.

Cạch.

Cửa phòng tắm mở ra, Dohyeon bước ra ngoài với mái tóc còn ướt, vài giọt nước vẫn lăn dài trên gò má. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần nỉ màu đen thoải mái, trên đầu vẫn vắt hờ một chiếc khăn bông. Cậu vừa lau tóc vừa đi về phía giường của mình.

Đôi mắt của cậu chợt dừng lại khi thấy một chiếc hộp quà nhỏ nằm lăn lóc dưới sàn, ngay cạnh chân giường của Wangho. Cậu cúi xuống nhặt lên, đưa cho anh.

"Anh làm rơi này."

"À. Cảm ơn em."

Wangho mở cái hộp ra, đó là một cái vòng tay được bện từ các sợi dây màu tím và xanh ngọc, đan xen với nhau tạo thành họa tiết xoắn nổi bật. Phần khóa được làm bằng kim loại màu đồng cổ điển, có khắc các ký tự 周生生 mang nghĩa "sự sống vĩnh cữu". Đặc biệt hơn, bên cạnh khóa còn có một chiếc charm nhỏ hình hạt đậu phộng, trông đáng yêu và tinh xảo, gợi nhớ đến biệt danh tuyển thủ "Peanut" của Wangho.

Dohyeon tò mò tiến lại gần hơn, đôi mắt chăm chú quan sát chiếc vòng trên tay anh. "Đẹp quá."

"Ừ." Anh xoay xoay chiếc vòng trong tay một lúc, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi chợt ngẩng lên nhìn Dohyeon. "Dohyeon à."

"Dạ?" Cậu nhìn anh với ánh mắt tò mò.

"Em có thích đeo vòng tay không?"

Dohyeon khựng lại một chút, rồi gãi đầu cười nhẹ. "Em không hay đeo. Tại đeo vướng víu, cấn tay khi bấm bàn phím lắm. Sao vậy anh?"

"Anh chỉ hỏi vậy thôi." Wangho trả lời, giọng điệu như đang cố tỏ ra thản nhiên.

Dohyeon nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên. "Nhưng mà... nếu có một cái đẹp như vậy thì cũng không tệ."

"Vậy cho em này." Nói rồi, anh thảy cái hộp qua chỗ cậu.

Dohyeon hơi ngạc nhiên, cậu chỉ định trêu anh một chút nhưng không nghĩ đến anh sẽ tặng cái vòng này cho cậu.

"Anh chắc chứ? Cái này là của fan tặng cho anh mà?"

"Ừ, nhưng anh đã không đeo vòng tay từ lâu rồi." Anh dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp, giọng điệu nhẹ nhàng hơn. "Với lại... nếu cứ cất đi mà không đeo, bạn fan đó mà biết chắc sẽ buồn lắm. Nhưng nếu một chiếc vòng được đưa đúng người, đeo đúng chỗ... thì có khi bạn ấy sẽ hạnh phúc hơn."

Dohyeon nhìn chiếc vòng trong hộp, ngón tay khẽ chạm vào những sợi dây màu tím và xanh ngọc được đan xen tinh xảo. Ánh kim loại của khóa vòng phản chiếu ánh đèn trong phòng, lấp lánh một cách cuốn hút.

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên chút ngập ngừng. "Ý anh là... em sẽ là 'đúng người, đúng chỗ' hả?"

Wangho hơi giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Dohyeon, rồi ngay lập tức quay mặt đi, vành tai hơi đỏ lên. "...Ừ thì... nếu em muốn đeo thì cứ đeo thôi. Cất đi thì nó cũng sẽ bị mục mà."

Dohyeon nhìn vành tai đỏ lựng của anh, khóe môi bất giác cong lên. Ngón tay cậu khẽ miết lên bề mặt mịn màng của chiếc vòng, cảm giác như có dòng điện nhẹ nhàng chạy qua. Cậu không chắc liệu thứ tình cảm của mình có được hồi đáp hay không, nhưng nhịp tim đang nhảy múa trong lồng ngực thì không thể che giấu nổi.

"Em...đeo không được. Anh đeo cho em được không?"

Wangho ngẩn ra vài giây, rồi khẽ nhíu mày. "Em tự đeo đi." Giọng anh có chút gắt gỏng như để che giấu sự lúng túng.

Dohyeon cong môi cười, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời niềm vui.

Nhưng ngay khi Wangho vừa cầm lấy tay cậu, ánh mắt anh dừng lại ở cái charm hình hạt đậu phộng đang lủng lẳng trên vòng. Anh nhíu mày. "Bộ tính đeo luôn cái charm hạt đậu phộng này à?"

"Em tưởng anh cho em thì em phải đeo hết." Cậu đáp tỏ ra vẻ rất oan ức.

Park Dohyeon mà đeo cái vòng tay có cái charm hình đậu phộng thế này....Thật sự rất kỳ quặc.

Wangho trừng mắt nhìn cậu, rồi không nói không rằng dứt khoát gỡ cái charm ra khỏi vòng. "Anh thu hồi cái charm."

"Ơ?"

"Im miệng đi, em nói nhiều quá." Wangho gắt nhẹ, nhưng đầu lại cúi thấp xuống, mắt tập trung vào việc cài khóa vòng.

Dohyeom mím chặt môi không dám hó hé nữa.

Dưới ánh đèn, cậu quan sát gương mặt của người con trai đang cúi xuống cổ tay mình, đôi lông mày hơi nhíu lại tập trung, hàng mi dài rủ xuống tạo thành bóng mờ trên gò má.

Chiếc vòng ôm lấy cổ tay trắng trẻo của cậu, màu tím và xanh ngọc nổi bật trên làn da, trông hài hòa lạ kỳ. Rõ chỉ là một chiếc vòng tay được đan bằng dây cứng bình thường nhưng đeo lên tay của cậu lại rất nổi bật.

"Hơi rộng thì phải?" Wangho lẩm bẩm khi thử xoay xoay cổ tay của cậu.

"Không sao, rất vừa ạ."

Tách.

Âm thanh của chiếc vòng đã được khóa lại.

Nhìn xuống cổ tay mình, nơi chiếc vòng đang ôm lấy làn da trắng trẻo, Dohyeon cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức tưởng chừng Wangho cũng có thể nghe thấy. Nhưng anh chỉ khẽ mỉm cười hài lòng, vẻ mặt điềm nhiên như thể mọi chuyện đều bình thường.

Vậy mà, chỉ có Park Dohyeon biết rõ, khoảnh khắc Han Wangho bấm khóa cho chiếc vòng, anh cũng đã vô tình khóa chặt trái tim của chàng xạ thủ lừng tiếng LCK, khiến nó không còn đường thoát ra nữa.

Thế nhưng, niềm vui sướng của cậu còn chưa được trọn vẹn, một cuộc điện thoại từ chỗ Wangho đã khiến tâm trí đưa cậu trở về nơi xuất phát với một khoảng không mù mịt.

Tên hiện lên trên màn hình: T1 - Lee Sang Hyeok.

Wangho đã ra ngoài, để lại cậu trong căn phòng với chiếc vòng tay vừa được khóa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co