Truyen3h.Co

Shmily [Pernut]

19. Lethobenthos

blue_shmily

[Lethobenthos - Chợt nhận ra người mà bạn bỏ quên từ lâu lại chính là người có thể cùng bạn viết tiếp câu chuyện sau này]

Không biết có phải do bản thân suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng dạo gần đây, Park Dohyeon có gì đó rất khác lạ. Cậu ấy vẫn luôn quan tâm đến anh, luôn ưu tiên đặt anh lên hàng đầu, thế nhưng... có một điều gì đó thay đổi.

Vẫn là Dohyeon với những cử chỉ quen thuộc như mở nắp chai nước cho anh khi cậu sẵn tay lấy, nhắc nhở anh mang theo áo khoác khi trời lạnh, âm thầm đi bên trái anh khi cả hai đi trên đường. Nhưng thay vì cái nhíu mày trách móc khi thấy anh cảm vặt, thay vì ánh mắt bất mãn khi thấy anh hay ghẹo người này người kia, giờ đây mọi thứ lại trở nên...trầm lặng hơn. Cậu vẫn làm những điều đó, nhưng không còn càm ràm, không còn cố chấp bắt anh nghe lời như trước nữa.

Một cảm giác mơ hồ len lỏi trong lòng Wangho. Anh cố tìm ra điểm khác biệt ấy, nhưng càng nghĩ, anh lại càng không thể định hình được nó là gì.

Ngồi trên giường, ánh mắt lơ đãng dán vào khoảng không, Wangho để mặc bản thân chìm trong suy nghĩ. Cho đến khi cánh cửa khẽ mở, kéo anh trở về thực tại. Dohyeon bước vào, động tác tự nhiên như mọi ngày. Một mùi hương thoang thoảng phả vào không gian - một loại nước hoa unisex, nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến Wangho chú ý.

Anh nhíu mày, mắt không rời khỏi bóng lưng cậu khi cậu lướt qua để lấy đồ trong tủ.

"Dohyeonie, em dùng nước hoa à?"

"Hả?" Cậu chớp mắt, có vẻ không hiểu câu hỏi. "Nước hoa gì anh?" Nói rồi, cậu kéo nhẹ vai áo lên ngửi thử. "Em cũng không biết nữa, chắc lúc nãy đi mua đồ ở ngoài đường nên dính phải."

Wangho mím môi, anh không nói gì cả.

Phải là một khoảng cách gần đến mức nào thì mùi hương ấy mới có thể ám lên quần áo cậu rõ ràng đến vậy?

"Từ khi nào mà em hay ra ngoài vậy?!"

Dohyeon sững người, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nhưng điều khiến Wangho bối rối hơn cả chính là bản thân anh. Anh đang hỏi cái quái gì thế này? Giọng anh không hề mang ý đùa cợt hay tò mò thông thường. Nó giống như một lời chất vấn hơn là một câu hỏi đơn thuần.

"...Em...Em...chỉ ra ngoài hít thở một chút thôi." Cậu đáp chậm rãi, có chút dè chừng. "Em cần phải báo cáo hoạt động hàng ngày với anh không?"

Câu nói đó như một cú đánh trực diện khiến Wangho nghẹn lời.

Không phải. Không phải anh muốn kiểm soát cậu. Nhưng cảm giác khó chịu này...

"Anh chỉ thấy lạ thôi." Wangho cố gắng điều chỉnh giọng điệu, cố làm cho nó nghe có vẻ bình tĩnh hơn. "Trước đây em không như vậy."

"Anh biết em được bao lâu mà khẳng định như vậy?" Cậu hơi nghiêng người, mùi nước hoa xộc thẳng vào mũi anh.

Wangho nhíu mày, anh vung tay đẩy cậu ra.

"Biến đi tắm đi."

Anh không thích mùi nước hoa này.

Dohyeon cười nhạt, cậu xoay người bước đi.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại sau lưng Dohyeon, để lại Wangho ngồi yên trên giường với hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"Anh biết em được bao lâu mà khẳng định như vậy?"

Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, gợi lên một cảm giác khó chịu không thể gọi tên. Không phải anh không biết. Không phải anh chưa từng chứng kiến tất cả những điều nhỏ nhặt nhất về cậu, cách cậu nhíu mày khi tập trung, cách cậu cắn môi khi căng thẳng, cách cậu lặng lẽ chăm sóc anh mà chẳng bao giờ cần hồi đáp.

Vậy mà bây giờ, cậu lại hỏi anh điều đó.

Như thể tất cả những gì anh từng hiểu về cậu chỉ là một phần nhỏ bé của sự thật. Như thể có một Dohyeon khác mà anh chưa từng chạm tới.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên đều đặn. Wangho nhìn cánh cửa đóng chặt, bàn tay vô thức siết lại.

Mùi nước hoa vẫn còn, thoang thoảng và khiến anh phải khó chịu.

Park Dohyeon chưa từng dùng nước hoa có mùi này.

Một mùi hương xa lạ.

Và cái xa lạ ấy đang dần gặm nhấm sự kiên nhẫn của anh.

Hôm sau, cả đội đến LOL Park để chuẩn bị cho trận đấu. Không khí trong phòng chờ vẫn như mọi khi: Geon Woo và Hyeon Joon trò chuyện sôi nổi, Hwan Joong bàn luận chuyện gì đó với huấn luyện viên Dandy, khiến người anh phải bật cười bất lực. Còn Dohyeon thì dựa lưng vào ghế, chăm chú vào màn hình điện thoại, dáng vẻ lặng lẽ như thường lệ.

Wangho cũng ngồi yên, ánh mắt vô thức dừng lại trên người cậu.

Dohyeon dường như cảm nhận được, ngước lên vừa vặn bắt gặp ánh nhìn của anh.

"Sao thế anh?" Cậu hỏi.

"Không có gì." Wangho chẹp miệng đáp, ánh mắt lơ đãng nhìn đi nơi khác.

Dohyeon không nói thêm, chỉ đặt điện thoại xuống, mở hộp bánh que rồi tiện tay xé luôn lớp vỏ, đưa một thanh sang cho anh.

"Ăn đồ ngọt giúp tăng dopamine." Cậu nói, giọng điệu nhẹ bẫng, như thể chỉ đang thuận miệng nhắc nhở.

Wangho bật cười, nhận lấy rồi đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ.

Cảm giác tan chảy của lớp sô-cô-la hòa cùng vị giòn tan của bánh khiến tâm trạng của Wangho trở nên ổn định hơn.

Và rồi, cánh cửa phòng chờ bật mở.

Ryu Neon bước vào với chiếc máy quay quen thuộc, nụ cười chuyên nghiệp trên môi.

"Chào mọi người! Hôm nay tôi sẽ ghi lại một chút hậu trường trước trận đấu, cũng như phỏng vấn nhanh vài câu. Mọi người ổn chứ?"

Hwan Joong ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn Ryu Neon rồi bông đùa một câu gì đó khiến cả phòng bật cười. Wangho cũng buông một lời trêu ghẹo khiến cô nhân viên phải cười ngượng ngùng. Geon Woo và Hyeon Joon thì lễ phép gật đầu chào, không khí vẫn thoải mái như mọi khi.

Ryu Neon vừa cầm máy quay vừa di chuyển trong phòng, trò chuyện với từng người một. Cho đến khi cô tiến gần đến chỗ Wangho và Dohyeon. Ryu Neon cúi nhẹ đầu chào, nở nụ cười quen thuộc.

Một mùi nước hoa unisex khá dễ chịu thoảng qua.

Nhưng điều đáng nói là... đó chính là mùi nước hoa tối qua - Mùi unisex đã ám lên chiếc áo hoodie của Park Dohyeon - Mùi hương mà Park Dohyeon đã mang theo về phòng.

Nụ cười trên môi Wangho dần tắt, thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng. Anh liếc nhìn Dohyeon, nhưng cậu vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, dường như không có chút phản ứng nào với sự xuất hiện của Ryu Neon.

Nhưng Wangho nhận ra điều khác thường.

Ánh mắt Neon dừng lại trên Dohyeon lâu hơn một chút. Rất nhanh thôi, nhưng đủ để khiến anh chú ý.

Và điều đó khiến cổ họng anh đột nhiên khô khốc.

"Dohyeon-ssi, dạo này trông em có vẻ ra dáng 'người lớn' hơn hẳn nha."

Dohyeon ngước lên nhìn cô, khuôn miệng vẫn cười như mọi khi. "Thật sao ạ?"

"Ừ. Cách ăn mặc, cách nói chuyện, thậm chí hôm qua lúc gặp ở ngoài, chị còn nghĩ 'ủa, đây có phải Dohyeon trầm lặng mà mình quen không vậy?'"

Câu nói đó khiến Wangho khẽ nhíu mày.

Hôm qua?

Gặp ở ngoài?

Dohyeon có nói gì đâu.

Nhưng vì sao bọn họ lại gặp nhau?

Cậu không phản bác, chỉ nhẹ nhàng đáp lại. "Em vẫn như vậy thôi."

Wangho chẳng còn tâm trí để tập trung vào những câu hỏi quen thuộc như: "Cảm giác hôm nay thế nào?" hay "Đội có chiến thuật gì đặc biệt không?"

Anh chỉ chú ý đến hai thứ: mùi nước hoa trong không khí và cách Dohyeon phản ứng.

Dohyeon không tỏ ra quá thân thiết với Ryu Neon, nhưng cũng không giữ khoảng cách như cách cậu đối xử với người khác. Không lạnh nhạt, không phũ phàng, không bơ đi như cậu vẫn thường làm. Mà là thi thoảng sẽ chêm vài câu khi Ryu Neon đang phỏng vấn người khác khiến cô phải bật cười.

"Wangho-ssi?"

Wangho giật mình khi có người gọi mình.

Anh ngước lên, thấy Ryu Neon đang nhìn mình với ánh mắt chờ đợi. Máy quay cũng đang hướng về phía anh.

Họ đang đợi anh trả lời.

...Câu hỏi là gì?

"Xin lỗi, em vừa nói gì ấy nhỉ?" Anh hỏi, giọng không che giấu được vẻ lơ đãng.

Ryu Neon chớp mắt, có vẻ hơi ngạc nhiên trước phản ứng của anh nhưng vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp. "Em hỏi anh có kỳ vọng gì cho trận đấu hôm nay không?"

Wangho im lặng một chút, rồi cúi đầu. "Chỉ cần chơi hết sức. Mong mọi người ủng hộ. Xin cảm ơn!"

Ryu Neon cười nhẹ, cô làm động tác fighting cổ vũ cho mọi người. "Vậy chúc các anh may mắn nhé!"

Cô thu máy quay lại, kết thúc buổi ghi hình. "Em sẽ quay lại sau trận đấu."

"Cảm ơn chị." Geon Woo đáp thay cả đội.

Ryu Neon gật đầu, thu dọn đồ đạc rồi bước ra ngoài.

Ngay lúc đó, Wangho liếc sang Dohyeon.

Cậu vẫn đang nhìn vào màn hình điện thoại.

Không có gì đặc biệt.

Nhưng ngay khi Ryu Neon đứng ở cửa phòng, cô nở một nụ cười rạng rỡ cổ vũ đội tuyển và vẫy tay chào thêm một lần nữa trước khi cánh cửa phòng chờ khép lại, Wangho thấy rõ, Dohyeon khẽ nghiêng đầu về phía cánh cửa.

Rồi một nụ cười mơ hồ lướt qua môi cậu.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về HLE. Mặc dù có một ván thua đáng tiếc, nhưng cả đội đã nhanh chóng điều chỉnh và giành lại thế trận.

Tiếng vỗ tay vang lên khi các tuyển thủ rời khỏi sân khấu, bọn họ bắt tay đội đối thủ rồi mới cùng nhau đi về phía hậu trường. Wangho chậm lại phía sau, trò chuyện với Dandy và các huấn luyện viên về những điểm cần cải thiện trong trận đấu vừa rồi.

Trong lúc đó, Dohyeon cùng Geon Woo, Hyeon Joon và Hwan Joong đã quay trở lại phòng chờ trước.

Wangho mất khoảng năm phút khi anh vừa đi vừa đi vừa nói chuyện. Khi anh đẩy cửa bước vào phòng chờ, cảnh tượng bên trong khiến anh khựng lại trong giây lát.

Ryu Neon đang ở đó.

Cô đang đứng gần Dohyeon, hai tay cầm máy quay nhưng không bật lên.

Mặc dù biết nhân viên của Hanwha luôn làm tốt công việc trong việc chuẩn bị đồ ăn và thức uống cho tuyển thủ của họ nhưng khi so với những lần khác thì lần này, Wangho tự nhận anh không hề thích bất kì người nào ở trong căn phòng của bọn họ.

Wangho bước vào, anh tiện tay đóng cửa với âm thanh lớn hơn thường ngày.

Âm thanh ấy thu hút sự chú ý của cả phòng. Dohyeon ngước lên nhìn anh trước tiên, rồi cậu nghiêng đầu. "Anh xong việc rồi à?"

"Ừ." Wangho bước về phía ghế của mình.

Cô gái trẻ quay sang chào anh với nụ cười vui mừng. "Chúc mừng chiến thắng của anh nhé, Wangho-ssi."

Anh nhoẻn miệng cười, đáp. "Là chiến thắng cho cả đội chứ."

"Haha. Vâng ạ." Ryu Neon cười gượng gạo. "Chúc mừng chiến thắng của cả đội."

Hwan Joong đang tựa đầu lên ghế, nghịch điện thoại. Geon Woo và Hyeon Joon thì đang xem lại highlight trận đấu trên màn hình TV treo tường. Chỉ có Wangho là không thể tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài cảm giác khó chịu đang lớn dần trong lòng mình.

Ryu Neon đang thu dọn đồ đạc trong phòng. Cô ấy vươn vai, mỉm cười nhìn cả đội. "Hôm nay mọi người đã làm rất tốt. Em sẽ gửi lại video phỏng vấn sau nhé."

"Cảm ơn chị." Geon Woo đáp.

Ryu Neon gật đầu, rồi ánh mắt cô một lần nữa dừng lại trên Dohyeon. "Dohyeon-ssi, chị có chút chuyện muốn nhờ, em có thể..."

"Cậu ấy bận rồi."

Wangho lên tiếng, cắt ngang lời cô ngay lập tức.

Cả phòng quay lại nhìn anh.

Dohyeon chớp mắt, hơi nghiêng đầu. "Bận gì cơ?"

Wangho nhìn thẳng vào mắt cậu. "Họp phân tích trận đấu." Anh nói ngay mà không cần suy nghĩ.

Ryu Neon có chút bất ngờ, nhưng cô ấy nhanh chóng nở nụ cười xã giao. "Vậy à? Nếu vậy thì thôi, để dịp khác vậy."

Cô không nói gì thêm, chỉ cúi đầu chào cả đội rồi rời khỏi phòng.

Tiếng cửa đóng lại, và sự im lặng bao trùm căn phòng trong vài giây.

Dohyeon dựa lưng vào ghế, đôi mắt híp lại nhìn Wangho hơi nghi ngờ. "Họp phân tích trận đấu?"

Hwan Joong ngẩng đầu khỏi điện thoại, hỏi. "Ủa? Tụi mình có họp hả?"

Geon Woo và Hyeon Joon cũng ngẩng lên, đồng loạt nhìn về phía Wangho.

Wangho nhún vai, không thèm giải thích. "Có thì có."

Là có hay không?

Geon Woo ngơ ngác nhìn các anh của mình nhưng chẳng ai biết gì cả.

"Vậy...họp thế nào ạ?" Khoé môi Dohyeon hơi cong lên khi nhìn Wangho.

Không chần chừ, Wangho đứng lên, bước đến chỗ Mowgli. Hai người nhanh chóng nhập tâm vào cuộc thảo luận, phân tích những lỗi sai mà đội cần khắc phục.

Dohyeon cũng đứng lên, cậu đứng ở ngay bên cạnh anh, nói khẽ.

"Anh nói họp là cái này ấy hả?"

Nhưng Wangho không trả lời, anh chỉ chăm chú vào màn hình với sự phân tích lỗi sai mà Mowgli đang nhắc nhở.

Dohyeon nhìn vào gáy của anh, hơi suy nghĩ rồi quay lại chỗ ngồi.

Trên bàn có một hộp socola, loại 72%. Mấy hôm trước, cậu còn phàn nàn vì sao nó không phải loại 100% cacao như cậu thích. Nhưng giờ thì cậu lại mở nắp, rút một viên và bỏ vào miệng.

"Ngon lắm à anh?" Geon Woo tò mò hỏi.

Dohyeon gật đầu. "Ừ. Ngọt lắm."

"Cho em một vài viên đi."

Geon Woo chìa tay ra, Dohyeon không nói gì, chỉ nghiêng hộp, để vài viên rơi vào lòng bàn tay cậu. Cậu em út hớn hở cho ngay một viên vào miệng, và ngay lập tức nhăn mặt.

"Cái quái gì vậy trời? Đắng muốn xỉu!"

Hyeon Joon cười khẩy. "Tin lời thằng đó là nó bán em cho bọn buôn người luôn đó."

Dohyeon nhún vai, hoàn toàn không có chút hối lỗi. "Có sao đâu. Dù gì thì cũng từng sang Trung rồi mà."

Nói rồi cậu đứng lên, hơi vươn vai một tí rồi bảo. "Anh đi ra ngoài một tí."

"Đi đâu?" Wangho đột ngột lên tiếng, giọng đầy sự cáu gắt. "Em định đi đâu?"

Dohyeon hơi liếm môi, ánh mắt vô tình lướt sang hướng khác. "Chỉ là... giúp nhân viên hậu cần một chút thôi."

Wangho cười nhạt. "Từ khi nào Hanwha thiếu người đến mức phải nhờ đến em vậy?"

"Chỉ là giúp đỡ lẫn nhau trong công việc thôi mà anh." Dohyeon đáp nhẹ nhàng, giọng điệu như thể đây chỉ là chuyện cỏn con không đáng bận tâm.

"Ồ. Anh không biết là em hay giúp người như vậy luôn đó." Giọng điệu này của anh có chút hơi cà khịa nhẹ rồi.

"Em luôn như vậy mà."

"Tùy em." Wangho buông một câu rồi không thèm nhìn cậu thêm lần nào nữa.

Không khí trong phòng hơi trùng xuống sau lời nói của anh đội trưởng. Dohyeon dường như nhận ra sự không vui vẻ của anh, cậu liếc nhìn mấy đứa em rồi cũng ngoan ngoãn ngồi yên ở vị trí cũ.

Trên đường về ký túc xá Camp One, không gian chìm trong một sự im lặng nặng nề.

Không ai nói chuyện với ai. Không ai buồn mở miệng.

Hyeon Joon ngồi ghế sau, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng chẳng mấy tập trung. Geon Woo hết nhìn ra cửa sổ lại quay sang liếc Dohyeon một cái, nhưng cậu vẫn giữ vẻ thờ ơ, không tỏ ra bận tâm.

Hwan Joong ngáp dài, dụi mắt, dựa đầu vào cửa kính xe, cố gắng chợp mắt.

Còn Wangho...

Anh đeo headphone, nhắm mắt và ngã cả người ra sau ghế.

Không ai hỏi vì sao Wangho im lặng. Không ai thắc mắc vì sao Dohyeon chẳng nói một lời.

Bầu không khí bí bách đến khó thở, chỉ có tiếng động cơ xe lặng lẽ lăn bánh đưa cả đội về ký túc xá.

Khi xe về đến ký túc xá, mọi người nhanh chóng tản ra về phòng. Wangho là người bước vào đầu tiên. Dohyeon lặng lẽ theo sau, nhưng chẳng mấy chốc, cậu đã thay đồ, khoác lên mình chiếc hoodie đen rộng thùng thình, chuẩn bị ra ngoài.

Bàn tay cậu đặt lên nắm cửa, nhưng rồi lại chần chừ. Cuối cùng, cậu quay đầu, đứng ở ngưỡng cửa, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

"Wangho hyung...Em ra ngoài một chút, anh có muốn ăn gì không?"

Wangho nhìn cậu.

Thông thường, anh chẳng mấy bận tâm Dohyeon đi đâu hay làm gì. Nhưng hôm nay...anh lại thấy tò mò vô cùng. Một con rắn luôn ẩn mình trong hang xa lánh với mọi thứ, rốt cuộc điều gì đã khiến nó bò ra ngoài?

Anh rất muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại tất cả.

Anh...có quyền gì để hỏi nhỉ?

"Không, cảm ơn em."

Đó là câu trả lời mà anh đã lựa chọn.

Đến khi Dohyeon trở về, ký túc xá đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ hành lang.

Bước nhanh về phía căn phòng, cậu nhẹ nhàng đóng cửa, cẩn thận không tạo ra tiếng động. Nhưng cảnh tượng mà cậu thấy là Wangho đang ngồi bệch dưới sàn, có lẽ hơi buồn ngủ nên hơi vùi đầu vào hai đầu gối.

"Wangho...Wangho hyung?" Cậu tiến tới, gọi khẽ.

Wangho không trả lời ngay.

Anh cựa mình một chút, đầu hơi nghiêng sang, như thể vừa chợp mắt nhưng chưa ngủ sâu.

Dohyeon mím môi, bàn tay của cậu vô thức chạm đến tai trái của anh nhưng cũng rất nhanh chóng rụt về rồi đặt lên bả vai anh lay nhẹ.

"Anh à..."

Wangho khẽ giật mình, đôi mắt mở to, hoảng loạn đến cực độ. Khoảnh khắc ấy khiến Dohyeon không khỏi đau lòng. Anh không nói gì, nhưng cậu biết, nỗi ám ảnh kia chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm trí anh.

"Anh à...Sao anh không lên giường ngủ?"

Wangho nhìn chằm chằm vào Dohyeon, ánh mắt dường như đang dò xét, như thể muốn xác nhận rằng người trước mặt thực sự là cậu, chứ không phải một ảo ảnh hư vô.

Ánh sáng lờ mờ từ đèn bàn hắt lên gương mặt Dohyeon, vẽ nên từng đường nét mềm mại. Nhưng Wangho chẳng để tâm đến điều đó...

Thứ duy nhất anh nhận ra là mùi nước hoa thoang thoảng quanh Dohyeon.

Đôi mắt anh tối sầm lại ngay lập tức.

Dohyeon vẫn không nhận ra sự thay đổi ấy, cậu chỉ khẽ cười, ngồi xuống ngang hàng với anh.

"Anh ngồi đây làm gì thế? Không mỏi à?" Cậu vừa nói, vừa với tay định kéo anh đứng dậy.

Nhưng Wangho không nhúc nhích.

Chỉ có đôi mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào Dohyeon.

Nhìn rất lâu.

Nhìn đến mức khiến cậu hơi mất tự nhiên, động tác cũng dừng lại giữa không trung.

"Anh..." Dohyeon định nói gì đó, nhưng đột nhiên Wangho cử động.

Không báo trước, anh vươn tay nắm lấy cổ áo Dohyeon, kéo cậu lại gần.

Lực tay anh mạnh đến mức cổ áo siết chặt quanh gáy, hơi lạnh từ ngón tay chạm vào da thịt khiến Dohyeon khẽ rùng mình.

Cậu thoáng giật mình, nhưng còn chưa kịp phản ứng, Wangho đã nghiêng người về phía trước.

Hít một hơi.

Mùi nước hoa.

Mùi unisex đáng ghét đó.

Cả người Wangho như căng ra, còn ánh mắt thì trùng xuống, sâu thẳm một cách đáng sợ.

Dohyeon mở miệng, muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí nặng nề này. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Wangho đột ngột buông tay. Lực siết trên cổ áo biến mất, để lại một cảm giác lạnh lẽo và trống rỗng.

Anh đứng bật dậy, không nhìn Dohyeon thêm lần nào nữa.

Anh mở cửa phòng. Không chút chần chừ bước chân ra ngoài.

Bài báo về năm 2022 hiện lên trong tâm trí anh.

LPL: Chủ sở hữu của EDG tiết lộ lí do 'thầm kín' khiến Viper rời đội

Viper chọn cách rời đi và quay lại LCK là vì anh chàng muốn theo đuổi giấc mơ và mục tiêu mới của mình, cũng như là vì mối quan hệ "yêu xa" với người bạn gái tại Hàn Quốc trong 2 năm qua đã khiến cho xạ thủ của HLE đi đến quyết định này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co