22. Panacea
[Panacea - tiếng Anh - chữa lành tất cả]
Không khí trong phòng chờ nặng nề như thể có thể cắt ra thành từng mảnh. Trên màn hình lớn, những dòng chữ "VICTORY" sáng lên dưới logo của đội đối thủ, trong khi logo của HLE bị bao phủ bởi sắc xám thất bại. Tiếng cổ vũ từ khán giả ngoài sân khấu vẫn chưa dứt, nhưng đối với những chàng trai mặc áo đen mang biểu tượng ba vệt ngang Esports của Hanwha Life, mọi âm thanh giờ đây chỉ còn là tiếng vang trống rỗng.
Wangho ngồi trên ghế, tựa lưng vào thành, mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay mình - đôi tay vừa để vuột mất chiến thắng. Anh ôm mặt trong sự buồn bã và bất lực khi đội tuyển của mình dừng lại ở Top 3 sau T1.
Wangho hít sâu một hơi, buộc bản thân phải đứng dậy. Anh gật đầu đáp lại từng cái chào của đội tuyển bước tiếp vào trận đấu cuối cùng, cố gắng duy trì sự chuyên nghiệp dù trong lòng nặng trĩu thất vọng.
Lúc Sang Hyeok đi ngang qua, anh ta thì thầm. "Anh đã nói rồi mà."
Wangho bậm môi, cảm giác như có một thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng anh vẫn cố nhếch môi, nặn ra một nụ cười gượng gạo. Không có lời nào đáp lại, chỉ có sự im lặng đầy cam chịu.
Anh thu dọn đồ đạc, bước về phòng chờ của đội mình.
Không gian trong phòng họp yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng cây bút gõ nhẹ xuống bàn. Huấn luyện viên và các đồng đội đang thảo luận, chỉ ra từng lỗi sai, phân tích từng tình huống trên màn hình. Dohyeon nói rất nhiều, giọng cậu gấp gáp như muốn tua lại từng khoảnh khắc của trận đấu để tìm ra cách khắc phục. Hwan Joong tiếp lời, đề xuất những điều cần cải thiện trong giao tiếp.
Wangho lắng nghe tất cả, nhưng trong lòng chỉ có một cảm giác trống rỗng khó tả. Không phải vì anh không quan tâm, cũng không phải vì anh không muốn đóng góp ý kiến mà bởi một sự thật rõ ràng hơn tất cả: họ đang quá rời rạc đội hình.
Hwan Joong và Hyeon Joon, những người đồng đội từ thời GenG, hiểu nhau đến từng bước di chuyển nhỏ nhất. Dohyeon và Geon Woo, bộ đôi đã gắn bó suốt một năm, có cách giao tiếp riêng mà không cần nói quá nhiều. Nhưng khi cả năm người cùng nhau xuất hiện trên bản đồ, mọi thứ bỗng trở nên rời rạc. Có những khoảnh khắc, Wangho tin rằng mình đã đọc được ý đồ của đồng đội, nhưng chỉ cần một quyết định chệch nhịp, toàn bộ kế hoạch lập tức sụp đổ.
Anh tự hỏi: Liệu vấn đề có thực sự nằm ở giao tiếp không? Hay là bởi trong sâu thẳm, bọn họ vẫn chưa thực sự tin tưởng và chấp nhận nhau?
Sự im lặng kéo dài thêm một lúc nữa. Cuối cùng, Wangho hít sâu, khàn giọng lên tiếng.
"Đi thôi."
Không ai trong số họ muốn bước ra khỏi căn phòng này. Nhưng dù có đau đớn đến đâu, họ vẫn phải tiếp tục.
Bởi vì mùa xuân đã dang dở, nhưng mùa hè vẫn đang chờ phía trước.
Đêm đó, Wangho không tài nào ngủ được.
Anh nằm trên giường, xoay người hết bên này đến bên kia, nhưng mỗi lần nhắm mắt, những ký ức về trận đấu lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết khi nhà chính của họ sụp đổ, màn hình tràn ngập sắc xám, chữ "DEFEAT" lạnh lùng chiếm trọn màn ảnh. Anh gần như có thể nghe thấy tiếng bình luận viên, tiếng cổ vũ của khán giả, nhưng tất cả những âm thanh đó bây giờ chẳng khác gì những tiếng vọng trống rỗng vang lên trong một không gian xa lạ.
Wangho mở mắt, thở ra một hơi dài, rồi khẽ quay đầu nhìn về phía giường bên cạnh.
Dohyeon đã ngủ chưa? Em ấy có thất vọng về anh không?
Vốn biết thắng thua là chuyện bình thường, nhưng anh muốn đem chiến thắng đầu tiên này về cho hai đứa em nhỏ của anh.
Trước đây, anh kiên định bảo với Dohyeon và Geon Woo.
"Hai đứa còn thiếu cúp LCK nhỉ? Vậy anh sẽ là người giúp tụi em chinh phục nó."
Thế mà giờ đây, chính anh lại để vuột mất cơ hội ấy.
Wangho nuốt khan, cảm giác cay đắng tràn lên tận cổ họng. Anh không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa.
Cuối cùng, anh bật dậy, khoác vội một chiếc áo len mỏng, lặng lẽ bước ra khỏi ký túc xá.
Cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm lặng lẽ dưới ánh đèn đường vàng vọt. Wangho đi bộ rất chậm nhưng rồi anh dừng bước khi trông thấy một bóng người quen thuộc ngồi bên ngoài, tay cầm một ly mì bốc khói nghi ngút.
Có lẽ Hwan Joong cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy anh ở đây. Cậu vội vàng đứng lên, lúng túng gãi đầu nói.
"Hyung...Em...Hơi đói một chút."
Wangho nhoẻn miệng nở một nụ cười nhạt. Có lẽ do anh hay thu đồ ăn vặt của bọn trẻ nên chúng nó cũng dần sợ anh khi ăn những món ăn chẳng mấy dinh dưỡng này.
"Ở đây, mì vị nào là ngon em nhỉ?"
Hwan Joong chớp mắt, có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi của anh. Nhưng ngay sau đó, mắt cậu sáng bừng lên, hào hứng giới thiệu từng loại mì, nói về mùi vị, độ dai của sợi mì, nước súp ra sao. Cậu nói như thể chẳng có gì vừa xảy ra cả, như thể cậu không hề buồn về trận thua hôm nay.
Wangho lặng lẽ chọn một gói theo lời cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Không ai nói gì nhiều. Hơi nước từ ly mì bốc lên, lan tỏa trong không khí se lạnh, tạo thành một lớp sương mờ ảo.
Wangho gắp một miếng mì, đưa lên miệng, nhai chậm rãi. Hương vị nóng hổi tràn ngập đầu lưỡi, nhưng chẳng làm dịu đi cảm giác nặng nề trong lòng anh.
Mãi sau, anh mới khẽ cất giọng. "Ừ, đúng là ngon."
"Em đã bảo mà."
Hwan Joong cười, nhưng khi thấy Wangho chỉ mới ăn được hai gắp đã buông đũa, nụ cười của cậu dần tắt.
Không khí chùng xuống.
Một lúc sau, Wangho cúi đầu, giọng nói khẽ đến mức như thể anh đang thì thầm với chính mình.
"...Haiz...Thấy có lỗi ghê. Sao lại là hạng ba nhỉ?!"
Thành thật mà nói, Yoon Hwan Joong hay chọc ghẹo anh nhưng chưa bao giờ thật sự muốn nghe bất kì lời xin lỗi nào hay bất kì sự thất vọng nào từ anh đội trưởng của mình cả.
"Đội hạng ba thì sao chứ?" Hwan Joong bật cười, nhưng giọng cậu dịu xuống. "Dù sao thì trước đây em cũng từng ở hạng mười mấy lận mà."
Wangho mím môi khi nghe em nói.
"Em hay ghẹo anh già vậy thôi, nhưng với em, anh tốt lắm, kinh nghiệm đầy mình nữa. Cũng chẳng biết vì sao nữa, em cảm thấy em học được rất nhiều từ anh." Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp. "Em biết nguyên do của trận thua vừa rồi, chúng ta không yếu mà anh nhỉ. Kĩ năng của mình đâu có tệ đâu. Là do đội hình mới còn quá rời rạc mà."
Wangho hơi siết chặt tay.
"Hồi đó em cứ nghĩ làm đội trưởng là ngầu lắm." Hwan Joong cười nhẹ. "Nhưng khi nhìn thấy anh, nhìn cách anh nỗ lực, cách anh cố gắng từ hồi GenG cho đến khi qua đây, em mới nhận ra...làm đội trưởng chẳng dễ dàng gì."
"..."
"Vậy nên em đã cố gắng chạy theo anh, phụ anh shortcall, cùng anh mở giao tranh, cố gắng gánh vác giúp anh bất cứ điều gì có thể."
Cậu bé ấy cứ âm thầm tham gia marco cùng anh. Cũng chẳng biết từ khi nào, anh đã bắt đầu sẻ chia một phần trách nhiệm cho các em trong đội.
"..."
"Wangho hyung đừng gánh một mình nữa." Giọng Hwan Joong trầm xuống, nhưng lại vô cùng kiên định. "Anh còn có tụi em mà. Một người mắc lỗi thì là cả bọn cùng sai. Anh cũng có phải thánh đâu mà luôn đúng."
"..."
"Vậy nên không sao đâu anh à. Anh còn ở đây, tụi em vẫn còn ở đây, chúng ta còn mùa hè. Khi đó, em đảm bảo Hanwha Life sẽ là đội hình hoàn hảo nhất. Nên Wangho hyung đừng cúi đầu, cũng đừng xin lỗi bất kì ai cả. Anh đã làm tốt lắm rồi."
Wangho nhìn cậu nhóc bên cạnh mình.
Trong đôi mắt Hwan Joong không có một chút nghi ngờ, không có trách móc, cũng không hề có thất vọng. Chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối, một niềm tin mạnh mẽ vào đội tuyển này, vào những con người đang cùng nhau chiến đấu.
Họ ngồi bên nhau thêm một lúc nữa, để hơi ấm từ ly mì xoa dịu đi chút ít những tổn thương trong lòng. Khi cảm thấy đủ rồi, hai anh em đứng dậy, cùng nhau trở về ký túc xá.
Trời vẫn còn tối, nhưng đâu đó trên đường chân trời, ánh sáng đầu tiên của bình minh đã bắt đầu len lỏi.
Khi Wangho mở cửa bước vào phòng, anh lập tức nhận ra Dohyeon đã ngồi bật dậy.
Cậu đã thức, hoặc chăng là cậu chưa hề ngủ.
Dưới ánh sáng yếu ớt hắt vào từ bên ngoài, đôi mắt Dohyeon lặng lẽ nhìn anh, trong veo như mặt nước tĩnh lặng.
Anh cười giã lã, cố gắng xoa dịu không khí có chút căng thẳng này.
"Sao em chưa ngủ?"
"Anh đã đi đâu thế?" Dohyeon hỏi, giọng trầm thấp.
"Anh ra ngoài hít thở một chút, vô tình gặp Hwan Joong ở cửa hàng tiện lợi nên hai đứa ăn mì nói chuyện luôn."
"Ừm." Cậu đáp như có như không.
Wangho bước đến gần giường cậu hơn. Anh hơi nghiêng đầu, hỏi. "Nhưng mà anh làm em thức giấc sao?"
Dohyeon im lặng trong vài giây, rồi khẽ lắc đầu.
"Không có."
Wangho không tin lắm. Nhưng thay vì tiếp tục truy hỏi, anh chỉ ngồi xuống mép giường của cậu, giữ một khoảng cách vừa đủ.
Hai người im lặng rất lâu.
Cho đến khi...
"Wangho hyung..."
"Mùa hoa anh đào đã qua rồi."
Dohyeon hơi khựng lại, có vẻ không hiểu tại sao anh lại nói như vậy.
"Dạ?"
Wangho ngước mắt nhìn cậu.
"Vốn là muốn đưa em đi ngắm hoa anh đào, nhưng năm nay mùa hoa đến sớm hơn nên đã tàn hết rồi. Tiếc ghê." Wangho thở dài, giọng có chút tiếc nuối. "Phim ảnh hay YouTube cũng không thể quay lại được vẻ đẹp của nó đâu, em phải nhìn thấy tận mắt cơ."
"Anh cũng đã được ngắm đâu."
Wangho nhướng mày. "Ai bảo thế?"
"Anh nói chưa được đi vào mùa hoa bao giờ mà."
"Lừa em đó."
"Anh thật là..."
Wangho cười, nhưng nụ cười ấy lại không che giấu được nét mệt mỏi trong ánh mắt anh.
"Anh nói thật, hoa anh đào nở đẹp cực, lại còn thơm nữa. Cứ như được làm nhân vật chính của một bộ phim vậy."
Dohyeon không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh.
Từng đường nét trên gương mặt Wangho hiện rõ trong bóng tối: đôi mắt sâu thẳm, hàng mi hơi rủ xuống, anh vẫn đang luyên thuyên kể về mùa hoa anh đào ở Nhật trong các khu vực khác nhau.
Anh cũng đang buồn, vậy mà còn cố gắng an ủi cậu.
Đồ ngốc này!
"Anh à."
"Hửm?"
"Anh nhìn thấy nó bằng mắt sao?"
"Chứ còn gì nữa."
"Vậy..."
Dohyeon hơi vươn tay, chạm nhẹ vào bả vai của anh. Trong bóng tối, cậu áp tay lên gò má của anh.
Cái chạm đầy sự run sợ và dè chừng, nhưng Wangho không tránh đi, anh chỉ nhìn cậu, lại còn hơi nghiêng đầu theo bản năng, vô thức tựa vào lòng bàn tay của người nhỏ hơn. Ngón tay của cậu miết nhẹ ở đuôi mắt của anh. Cậu hơi cúi đầu, hơi thở phà nhẹ lên chóp mũi của anh.
Một nụ hôn phớt qua mí mắt Wangho, ấm áp và mềm mại, thoáng qua như cánh hoa rơi.
Anh mở to mắt, trái tim khẽ run rẩy.
"Em nghĩ..." Dohyeon khẽ nói, giọng trầm thấp. "Em đã thấy được mùa hoa mà anh nói rồi."
Wangho nhìn cậu, cảm giác cổ họng như bị nghẹn lại.
"Anh đừng cố an ủi em trong khi chính anh cũng chẳng dễ chịu gì." Dohyeon tiếp tục, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng sâu thẳm. "Em nói rồi mà, em luôn trong tâm thế đón nhận mọi chuyện, dù sao thì chúng ta đã cố gắng hết sức rồi."
Cậu siết nhẹ bàn tay lại, ngón tay thon dài lướt qua gò má anh, chạm vào da thịt anh như thể muốn khắc ghi cảm giác này vào lòng bàn tay mình.
Khoảnh khắc ấy quá đỗi dịu dàng.
"Nếu anh thấy mệt thì cứ nói với em." Cậu nói chậm rãi, từng chữ một như muốn khắc sâu vào lòng Wangho. "Em còn ở đây thì em sẽ lo cho anh cả đời."
Wangho chớp mắt, cảm giác mạch máu trong cơ thể như đang nóng lên, sôi sùng sục trong người anh.
Một câu nói, như một lời hứa không cách nào rút lại.
Không phải chỉ là an ủi, không phải chỉ là một lời vỗ về trong phút chốc. Mà là một đời.
Một đời nguyện lòng vì anh mà che chở.
Lời ấy không nặng nề, nhưng lại khiến Wangho thấy khó thở.
"N...Nếu..." Giọng của Wangho hơi run rẩy. "Nếu anh thấy sợ, nếu anh thấy không an toàn thì sao?"
Dohyeon không vội trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn anh, ánh mắt tựa như một dòng nước lặng lẽ nhưng đủ sức ôm trọn mọi sóng gió.
"Thì cứ nói với em." Giọng Dohyeon dịu dàng, nhưng từng lời lại kiên định đến mức không thể lay chuyển. "Chỉ cần là Wangho nói, em đều dùng hết toàn bộ thời gian của mình để lắng nghe anh."
Khóe mắt của Wangho hơi nhòe nước. Anh nhìn cậu, cũng nhìn chiếc vòng tay ở cổ tay của Dohyeon khi anh vô tình chạm qua.
Có lẽ, mùa hoa năm nay, thật sự chưa qua. Hoặc chăng với anh, mùa hoa năm nay mới thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co