Truyen3h.Co

Shmily [Pernut]

29. Wonderwall

blue_shmily

[Wonderwall - tiếng Anh - người mà tôi hoàn toàn mê đắm]

Ngay cả khi đứng trước khu trưng bày cup, khi từng đầu ngón tay của Wangho chạm vào chiếc cup kim loại lạnh lẽo, anh vẫn chưa tin đây là sự thật.

Anh đã trải qua sáu lần cầm cup cùng với các đồng đội và màu áo khác nhau, nhưng lần này với anh, chẳng hiểu sao nó lại có ý nghĩa hơn nhiều. Có lẽ vì nó là phần tiếp diễn của phần quá khứ khi xưa đã ngủ yên.

Đôi mắt của anh rưng rưng nước, đôi môi khẽ mấp máy vài từ như đang nói với chính mình. "Cảm ơn."

Trong bóng tối, Dohyeon tựa vai vào tường, hai tay cho vào túi quần lặng lẽ ngắm nhìn anh. Anh đứng ở đó bao lâu thì cậu cũng lặng lẽ cùng anh ở đó bấy lâu.

Đôi mắt của anh như chứa đựng cả một vùng trời sao, lấp lánh và vô thực.

Có lẽ, chính trong khoảnh khắc ấy, Dohyeon đã tìm thấy đáp án cho câu hỏi mình vẫn luôn cất giấu: "Cậu đã yêu anh ấy từ bao giờ?"

Có lẽ là vào ngày cậu nhìn anh qua màn hình. Khi anh còn thi đấu cho ROX - đôi mắt ngập nước của anh ôm trọn lấy các người anh trong đội. Đôi mắt ấy, đong đầy khao khát, hoài vọng, tinh thần bất khuất và cả chút ngông cuồng của tuổi trẻ.

Ngày đó, có một chàng xạ thủ đã đứng trước cánh rừng, che chắn cho anh.

Còn hiện tại, Thần Tiễn vang danh của thế hệ mới nguyện một đời là người che chắn cả bầu trời cho người đi rừng mà cậu yêu.

Chỉ cần cậu còn ở đây - không một ai được phép xâm phạm khu rừng của anh.

Như cảm nhận được có người ở đây, Wangho hơi xoay người, bắt gặp bóng người quen thuộc. Ánh sáng từ chiếc đèn hắt nhẹ lên gương mặt của Dohyeon, khiến cậu trông như bước ra từ một giấc mộng - chàng xạ thủ Aphelios trong trí tưởng tượng của anh.

"Dohyeonie." Wangho nghiêng đầu, dịu dàng gọi tên.

"Vâng! Em ở đây." Dohyeon đáp lại, bước chân rất khẽ đến chỗ anh, như sợ làm tan đi khoảnh khắc mong manh ấy. "Anh không ngủ được à?"

Người lớn hơn khẽ lắc đầu, đôi mắt nhìn cậu rồi lại nhìn chiếc cup vừa được mang về hôm nay.

"Mặc dù anh từng nâng cúp rất nhiều lần..." Giọng Wangho trầm xuống, mang theo một chút bâng khuâng. Anh siết nhẹ tay trên bề mặt chiếc cúp kim loại. "...nhưng lần này, anh thấy lạ lắm."

Anh quay sang nhìn người nhỏ tuổi hơn, đôi mắt cong cong ánh lên tia sáng lấp lánh như một vầng trăng nhỏ. "Chắc vì...anh đã tìm được nhà. Và cũng tìm thấy em...ở nơi gọi là nhà của mình."

Dohyeon hơi cười cười, hỏi. "Wangho, em ôm anh được không?"

Wangho bật cười, ngạc nhiên vì câu hỏi. Giọng anh trong trẻo, có chút nghịch ngợm.

"Sao thế? Không phải ở trên sân khấu, em không dám ôm anh à?"

"Ừm." Cậu gật đầu thành thật. "Em không dám thật mà."

Wangho không trả lời, chỉ giang rộng vòng tay, khuôn mặt rạng rỡ như nắng sớm sau một cơn mưa dài.

"Nào, lại đây. Ôm anh đi."

Park Dohyeon bước tới, vòng tay siết chặt lấy người lớn hơn trong một cái ôm thật vững chãi. Cậu rúc mặt vào vai anh, tham lam hít lấy hương thơm thanh mát quen thuộc khiến tim mình dịu xuống. Còn Wangho, anh cũng khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi ôm đáp lại.

Cậu thì thầm, như một lời hứa khắc ghi tận đáy lòng.

"Wangho, em và nhà, luôn đợi anh về."

Wangho không đáp ngay. Nhưng cái siết nhẹ trong vòng tay anh đã nói thay tất cả. Anh đã rung động rồi. Tâm can, phế phủ...tất cả đã bị cậu xạ thủ trẻ tuổi làm cho rung động.

Một lúc sau, anh mới khẽ cất giọng, nghèn nghẹn.

"Suốt chín năm qua, anh thi đấu cho nhiều đội tuyển, thắng có, thua có, nhưng anh chưa bao giờ tự nhận bản thân mình bị đánh bại. Nhưng hôm nay, anh phải nói..." Anh ngập ngừng, rồi buông nhẹ một hơi thở rất nhẹ nhõm. "Anh thua rồi."

Dohyeon buông anh ra, hơi ngẩng người nhìn anh. Họ chỉ vừa mới giành lấy chiến thắng cách đây vài giờ đồng hồ, cậu không hiểu sao anh lại nói như vậy.

Nhìn thẳng vào đôi mắt khó hiểu của Dohyeon, Wangho lặp lại một lần nữa, kiên định và chắc chắn.

"Anh - Peanut - Han Wangho...cuối cùng cũng bị đánh bại."

Một khoảng lặng. Rồi anh khẽ cười, nụ cười dịu dàng như ánh đèn khuya trong một căn phòng trống.

"Em vĩnh viễn không còn là đối thủ của anh nữa, Dohyeonie. Em đã thắng rồi."

Như thể cả thế giới đang im lặng để lắng nghe lời tỏ tỉnh vụn về của Wangho dành cho Park Dohyeon.

Và rồi, rất nhanh, như đã bắt được đúng tần số của trái tim, Dohyeon cúi đầu. Bàn tay cậu lần tìm lấy tay Wangho, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đan chặt mười ngón tay vào nhau. Bàn tay ấy, đã bao lần run lên vì hồi hộp, vì chờ đợi, giờ đây nằm gọn trong một cái nắm dịu dàng.

Cậu cười, nụ cười không phô trương, nhưng chan chứa sự mãn nguyện đến tận xương tủy. Nụ cười của một người vừa chạm đến điều mình chờ đợi cả thanh xuân.

"Em từng đọc được một câu rất hay..." Giọng Dohyeon vang lên, trầm như những nốt nhạc của một bản giao hưởng ái tình. "Người chiến thắng tuyệt đối là người mà trong tay có chiếc cúp...và trong lòng có anh."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Wangho, chậm rãi nói tiếp.

"Em sống đến từng tuổi này, yêu thầm anh cũng đã mấy năm. Em không dám nói mình là người yêu anh nhất... Cũng không dám khẳng định vị trí của mình trong lòng anh...Nhưng hiện tại...xem ra, em là người hạnh phúc nhất rồi."

Cậu biết rõ, Wangho là kiểu người trông thì cởi mở nhưng không dễ mở lòng. Quá khứ của anh, vinh quang của anh, những lần vấp ngã và đứng lên - tất cả như một vỏ bọc cứng cáp bảo vệ trái tim đã mỏi mệt. Dohyeon không dám mơ mình là người đặc biệt nhất với anh, vì anh đã có quá nhiều người đồng hành, đã đi qua rất nhiều mùa giải, cũng ôm trong lòng nhiều kỷ niệm xưa.

Nhưng hiện tại, cậu nguyện một lòng ôm trọn những kỉ niệm xưa của anh để sống cùng. Chỉ cần là thứ thuộc về anh, cậu vĩnh viễn đồng hành cùng nó.

Wangho bật cười, gò má ửng đỏ, tay đưa lên xoa gáy che đi sự ngượng ngùng.

"Em ôm anh lần nữa nhé?"

Wangho gật đầu, lần này không cần giang tay nữa mà để Dohyeon nhào đến ôm chặt lấy anh. Thật ra, chính anh cũng cảm thấy câu nói này rất hay.

Trong tay có cup, trong lòng có em.

Nhưng cái thế giới yên bình đó kéo dài chưa được bao lâu thì...

Bịch.

Có tiếng gì đó rơi xuống sàn khiến cả hai cùng giật mình buông nhau ra. Không kịp chỉnh lại tư thế hay biểu cảm, họ quay đầu về phía cửa - nơi có ba bóng người đang đứng như tượng sáp.

Geon Woo đứng chính giữa, trên tay vẫn còn giữ một nửa gói snack, nửa còn lại đã nằm sõng soài dưới sàn. Ánh mắt cậu ta mờ đục như vừa chứng kiến điều gì đó vượt xa sức tưởng tượng.

Hyeon Joon phản xạ nhanh hơn cả phản xạ sinh tồn, cúi người nhặt ngay gói bánh lên, miệng lắp bắp.

"Snack...nhặt snack thôi mà..."

"À, đúng rồi... snack..." Geon Woo lặp lại như một cái máy móc bị reset. "Nhặt snack..."

Còn Hwan Joong thì...chẳng nhúc nhích. Cậu từ tốn giơ điện thoại lên*.*

Tách.

"Ê ê ê, làm gì đó?!" Wangho giật mình, bước gấp về phía cậu em trai, cố giật lại chiếc điện thoại.

Hwan Joong tỉnh bơ cất điện thoại vào túi quần, rồi hỏi một câu chất vấn với Wangho.

"Sao hai anh lại ôm nhau?"

Không khí đông đặc.

Một câu hỏi khiến cả bốn cùng nghẹn họng.

Hyeon Joon quay phắt qua nhìn Hwan Joong, miệng há hốc. Geon Woo cũng chớp mắt liên tục, như không tin vào lỗ tai mình.

Wangho lắp bắp nói. "Ô-Ôm mừng chiến thắng!"

Hwan Joong nghiêng đầu, ánh mắt nghi ngờ như đang phân tích bản replay một pha giao tranh lỗi. Cậu nhìn Wangho, rồi nhìn Dohyeon - người lúc này đang mím môi cố kìm cười, mặt đỏ rực, rõ là chẳng có gì gọi là "mừng chiến thắng" thông thường ở đây.

"Sao lại lén lút ôm nhau ở đây?"

Câu hỏi thứ hai khiến hai người kia thở dốc.

Đây không phải hỏi nữa, đây là

truy vấn hình sự.

Wangho chưa kịp nghĩ ra lý do hợp lý hơn thì...

"Sao không cho bọn em ôm nữa?"

Hwan Joong bất ngờ lao đến, dang tay ôm chầm lấy anh đội trưởng đến mức người kia cứng đơ. Cậu dụi đầu vào ngực Wangho như một con mèo to xác.

"Tụi em cũng muốn ăn mừng mà~"

Hyeon Joon vỗ lên tay Geon Woo, cả hai cùng đồng loạt đứng lên ôm chặt lấy hai người.

Hyeon Joon gật đầu lia lịa, cùng Geon Woo lập tức nhập cuộc với tốc độ ánh sáng.

"Phải rồi! Tụi em cũng góp phần giành chiến thắng chứ bộ!"

"Đúng rồi đó, hai người ôm mà không có tụi em, mất cân bằng đội hình rồi!" Geon Woo siêu to con, một vòng tay của cậu như bao trọn hết cả ba người anh vào lồng ngực của mình.

Geon Woo, với thân hình như lực sĩ, vươn tay ôm cả ba người còn lại như ôm...cái máy hút bụi. Một vòng tay của cậu đủ để bao trọn tất cả vào ngực mình, khiến Wangho cảm thấy mình như...nhân vật phụ bị che mờ trong poster đội hình.

Giữa một đống tay chân đang quấn lấy nhau, Wangho hoàn toàn mất phương hướng. Từ một khoảnh khắc riêng tư lãng mạn, giờ đây anh bị ép vào một cuộc "ôm hội đồng" không rõ lý do.

Dohyeon đứng lùi lại, khoanh tay, mỉm cười vừa bất lực vừa buồn cười. Cậu lắc đầu nhẹ, khẽ buông một câu trêu.

"Vậy ra em là người đến trước... nhưng không phải người cuối cùng ôm anh."

Wangho rên rỉ. "Anh đổi sang nhận hoa mừng chiến thắng được không? Mấy đứa đừng ôm nữa, anh sắp gãy lưng rồi..."

"Không được!"

"Ôm là truyền năng lượng đó anh!"

"Đúng rồi, tình đồng đội phải được thể hiện bằng hành động!"

Mặc cho anh kêu than, bọn nhỏ vẫn siết chặt hơn, mỗi đứa còn cố dụi đầu một chút như thể để khẳng định mình cũng có cảm xúc với đội trưởng.

Dohyeon không có ý định giải vây cho anh, cậu chỉ đứng đó ngắm nhìn người yêu của mình đang được các đứa em bao quanh yêu thương.

Là nhà - Là nơi ôm trọn lấy tấm khiên kiên cường của anh!

...

Geon Woo đã sang tụ họp với hội CL cùng với Hwan Joong và Hyeon Joon, nên hiện giờ trong phòng chỉ có Wangho và Dohyeon.

Cậu ngồi tựa vào đầu giường, tay vẫn cầm điện thoại nhưng ánh mắt đã rời khỏi màn hình từ lâu. Ở phía đối diện, Wangho uể oải đứng dậy từ ghế, lưng hơi gập xuống, tay ôm lấy thắt lưng xoa bóp không ngừng.

"Ôi trời...xương sống của anh..."

Dohyeon nhếch môi, ánh nhìn mang theo một chút trêu chọc lẫn dịu dàng. Cậu đặt điện thoại xuống cạnh gối, chống tay lên đùi, nghiêng đầu hỏi.

"Đau lắm à?"

Wangho nhăn mặt, càu nhàu. "Đậu phộng tách vỏ rồi."

Dohyeon bật cười khẽ, kiểu cười đầy bất lực và yêu chiều. Cậu vỗ vỗ khoảng trống cạnh mình.

"Anh lại đây, em xoa cho."

Wangho hơi ngập ngừng một chút. Rồi như thể không muốn suy nghĩ quá nhiều, anh bước về phía giường, ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu. Áo phông trắng hơi nhàu, dáng ngồi gò bó như học sinh sắp bị kiểm tra bất ngờ.

"Quay lưng lại." Dohyeon nói, giọng nhẹ như gió lùa cửa sổ.

Wangho làm theo. Cậu nhích người đến gần, đầu ngón tay đặt lên phần lưng dưới của anh - nơi bị kêu ca là "tách vỏ".

Ngón tay ấm nóng, ấn nhẹ một cái.

"Á!"

"Chưa gì đã rên rồi." Dohyeon cười khẩy, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng miết từng vòng tròn nhỏ quanh sống lưng.

Wangho cắn răng. "Tụi nó mạnh tay lắm...cứ như muốn lấy hết mừng chiến thắng dồn vào cột sống anh vậy."

"Thì anh đúng là sống lưng vàng của bọn em mà."

Giọng Dohyeon thấp hơn thường ngày, chậm rãi, đều đều. Ngón cái của cậu day mạnh hơn một chút, rồi lại xoa dịu bằng những động tác mềm mại đầy kinh nghiệm.

Wangho bất giác nhắm mắt, đầu hơi gục xuống tận hưởng

"Em có vẻ rất có kinh nghiệm."

"Ừm." Cậu thừa nhận. "Hồi ở Trung, Meiko hyung hay xoa bóp cho em nên cũng học được tàm tạm."

"Em và cậu ấy có mối quan hệ tốt nhỉ?"

"Một chút." Dohyeon đáp, giọng vẫn đều như nhịp tay trên lưng anh. "Ở đó ai cũng tốt cả. Chắc...vì em là người ngoại quốc, nên họ nhường nhịn hơn."

"Ừ." Wangho gật đầu lần nữa. Nhưng trong lòng lại có chút không thoải mái.

Cả hai rơi vào một quãng lặng ngắn. Chỉ còn tiếng máy điều hòa rì rầm và ánh đèn ngủ vàng ấm hắt xuống hai bóng người đang ngồi rất gần nhau. Dohyeon nhìn thấy gáy Wangho đang đỏ dần - màu đỏ lan mơ hồ dưới lớp da trắng mịn, tựa như ánh hoàng hôn nhuộm lên làn sương sớm.

Ngón tay cậu dịch lên chút nữa, tới vùng giữa vai - nơi cơ bắp dày hơn, căng lên nhẹ như vừa mang vác quá sức. Ấn nhẹ.

Wangho rụt vai lại, khẽ rên. "Ê, đừng xoa chỗ đó..."

"Nào." Dohyeon cắt lời, giọng nhẹ như dỗ dành, nhưng lại mang theo một sức nặng dịu dàng khiến người nghe khó mà cãi lại. Tay cậu vẫn tiếp tục đều đặn xoa nhẹ.

Một lúc sau, khi cảm thấy Wangho thả lỏng hơn, Dohyeon mới thu tay lại. Cậu thở ra một hơi rất khẽ, như gió lướt ngang mặt nước.

"Mà thật ra..." Ngập ngừng đôi chút, rồi cậu lại nói tiếp, giọng trầm đi rõ rệt. "Mấy cái như thế này..."

Cậu hơi cúi xuống. Hơi thở vừa ấm vừa mềm phả nhẹ vào sau gáy Wangho, khiến sống lưng anh bất giác rùng mình.

"...thì em không làm cho ai cả."

Wangho mở mắt. Trái tim lỡ một nhịp. Không khí trong phòng chợt trở nên đặc quánh, như chỉ cần động một chút là sẽ tràn ra ngoài hết những điều không nên nói thành lời.

Anh quay đầu lại nhìn Dohyeon, vừa đủ để thấy khuôn mặt cậu chỉ cách mình vài phân. Ánh đèn vàng phản chiếu qua mái tóc, tạo nên một quầng sáng nhỏ dịu dàng quanh người cậu.

Và chỉ vừa đủ tầm nhìn để nhìn rõ ánh sáng trong đôi mắt người kia, Dohyeon cúi nhẹ đầu xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn rất khẽ.

Chạm một cái. Nhanh đến mức tưởng như chưa từng xảy ra.

"Cả cái này nữa." Dohyeon nói, lời thì thầm như đang thú nhận, lại như đang thách thức. Giọng cậu mềm, nhưng ánh nhìn thì như thiêu đốt anh

Wangho vẫn chưa kịp phản ứng. Cơ thể anh như bị đóng băng, nhưng trong lồng ngực thì trái tim đang đập như thể có ai đó vừa dội nước nóng vào.

Anh nhìn Dohyeon.

Người con trai ấy không né tránh. Vẫn giữ nguyên khoảng cách gần đến ngột ngạt. Đôi mắt nâu sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ lúc nửa đêm.

"Em..." Wangho muốn nói gì đó, nhưng dường như câu chữ của anh đã không thoát ra được khỏi bờ môi.

Dohyeon mỉm cười. Không phải kiểu cười trêu chọc, mà là nụ cười của người biết rất rõ mình đang làm gì, và vì ai mà làm.

Dohyeon nhích người lại gần thêm chút nữa. Gần đến mức đầu gối chạm nhau. Tay cậu vẫn để sau lưng anh, không còn xoa bóp, mà là giữ lại, như một cách chiếm hữu ngầm không lời.

"Dohyeonie..."

Tay của Dohyeon di chuyển lần nữa. Lướt lên dọc theo sống lưng anh, chậm rãi. Không còn là xoa bóp. Không còn là chăm sóc. Mà là cái chạm đầy ý thức, đầy ẩn ý.

"Tim anh đập mạnh quá." Dohyeon thì thầm. Trán cậu gần như chạm vào thái dương của Wangho. "Anh sợ à?"

"...Không."

"Vậy là đang mong đợi?" Giọng cậu thấp, khẽ cười.

Wangho quay phắt đầu lại định phản bác. Nhưng trong khoảnh khắc môi họ lại gần nhau một lần nữa, ánh nhìn của cậu khiến anh khựng lại.

Ánh mắt đó không hề ép buộc. Không vội vã. Cũng chẳng mời gọi.

Chỉ là...quá thật.

Như một lời thú nhận thành hình, không cần nói ra.

"Anh ơi, được không?"

"Được cái gì?" Wangho mơ màn hỏi ngược lại cậu.

Dohyeon lại nhếch môi, nụ cười đầy ẩn ý. Ngón tay của cậu nhẹ nhàng luồng vào trong lớp áo của anh, Dohyeon đặt một nụ hôn lên gò má của anh.

"Thế này này!"

Đôi tai của Wangho đỏ lên, nóng bừng, hơi thở nặng nề khi đã hiểu được mong muốn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co