8. Bỏ lại
Cậu âm thầm trở về cái bóng dáng cô độc sau những chuyện vừa xảy ra kia. Quả thật, chẳng có gì mà cậu giữ được bên mình mãi mãi, đến cả người cậu đặt niềm tin nhất cũng bỏ cậu mà đi.
Từ đường nhà đến trạm tàu mất hẳn 30 cây số, vậy nên cậu chỉ đành bắt một chiếc taxi để đến ga tàu cho kịp giờ về lại Busan.
- Chẳng biết lần này đi rồi, bao giờ mới được chạm mặt nhau..Seoul nhỉ?
- Yên tĩnh quá, yên tĩnh đến mức đau lòng.
Đôi chân cậu cứng nhắc chẳng nhấc lên được. Phải chăng, những giọt nước mắt lăn dài nặng trĩu trên gò má đã đè lại đôi chân của cậu vì hi vọng mãi một bóng dáng xuất hiện...
"Chuyến tàu 1603 chuẩn bị xuất hành, đề nghị các hành khách chuẩn bị lên tàu"
Cậu lem nhem hai hàng nước mắt mà bước lên toa tàu, ngày cậu rời đi cũng là ngày mà Seoul đổ mưa. Mưa nặng hạt lắm, nó tựa như cái hôm cậu gặp Taehyung tại toa tàu điện này...
"Này cậu! Phiền cậu tránh đường giúp"
"A...à vâng!".......
Sau tất cả rồi những kỉ niệm ấy cũng chỉ làm trái tim nhỏ bé này đau lòng thêm. Cậu nhớ cái ôm ấm áp của hắn vào mỗi đêm đông vì sợ cậu lạnh, nhớ những lúc cậu và hắn tâm tình với nhau sau giờ tan làm. Để rồi, hắn lại phạm phải cái sai lầm chẳng thể thứ tha..đó là lừa gạt trái tim cậu.
Cậu bước lên chuyến tàu kia, đồng nghĩa với việc cậu bỏ lại tất cả. Bỏ lại Seoul nơi có ánh phố xa hoa tráng lệ đẹp đẽ, bỏ lại trái tim đã sớm mục nát từ lâu, bỏ lại kết cục của một cuộc tình dang dở từ chính tay cậu và hắn viết nên...
10 phút..
20 phút..
30 phút...
"Ê Taehyung! Cái Kook nó đi chơi không rủ cậu à!" -Hoseok bước từ ngoài cửa, giọng oanh oảnh nói.
- Cậu cứ đùa! Em ấy vẫn ở đấy thì đi đâu được cơ chứ".
- Này này! Mới vừa nãy tớ gặp em ấy ở toa tàu điện Seoul đấy chứ đâu. Không phải..."
Câu nói chưa dứt thì Taehyung đã vồ đến hỏi anh bạn của mình bằng cái vẻ sốt sắng. Hắn bây giờ thực sự rất lo.
- Nhanh chân lên cùng tớ đi tìm em ấy
- Rồi rồi mệt quá!
Hắn đến nơi cũng là lúc cái tiếng loa của toa tàu vang lên, tất cả hành khách đều lên tàu, chỉ mong thấy được cái bóng dáng nhỏ kia mà thôi. Rồi bỗng đâu đó vụt qua thật nhanh cái màu tóc nâu hạt dẻ. Đôi chân hắn chạy theo nhưng cũng chẳng kịp nữa rồi, chỉ biết đừng bên ngoài gào lên hai chữ "Jeon Jungkook" mặc cho bao người đang đổ dồn ánh mắt về mình.
Thực sự, chẳng còn gì để níu kéo chút tình cảm này nữa sao em?
Hắn vẫn đứng nơi bóng tàu đã rời đi từ lâu, một thân quần áo xộc xệch mặc cơn mưa xối xả giữa trời, lòng vương mãi cái nụ cười của cậu trai ấy. Nụ cười tinh khôi, rạng rỡ như ánh ban mai. Cái hồi hắn đứng cùng cậu dưới trạm xe năm 12, vô tình bắt gặp khoảnh khắc mắt cậu đảo theo chiếc lá rụng từ trên cây bàng, ánh vàng rực của hoàng hôn càng hài hòa trong trời chiều của Seoul, nhưng nắng ấm chẳng đẹp được bằng cậu đâu...
" Người đứng đợi, người chẳng màng về
Chờ nhau mãi, chuyện tình đôi ta
Dù là đau, nhưng vẫn thật cố chấp
Chỉ mong thu đi, dành lại cho tôi cái thiết tha cuối cùng
Bởi tôi yêu em, hơn tất cả những gì tôi có
Tiếc rằng, tình cảm này tôi chẳng đáp lại sớm hơn
Để rồi gieo cho em thứ em chẳng hề muốn
Nhận thức muộn màng, từ trái tim tôi
Cả hạnh phúc vỡ từ lâu nơi em..
Hắn nhận ra rằng, từ trước đến nay hắn tổn thương em nhỏ quá nhiều. Chẳng có lấy một chút thật lòng dành cho em. Vậy em nhận lại được cái gì chứ..sự đau lòng sao?
Ngỡ là em sẽ mãi bên tôi, nhưng sức chịu đựng của em với tôi đã quá lớn, em à.."
Ai sẽ khóc thay cho cuộc tình đôi ta
Chẳng ai cả..
Tự ta phải khóc lấy cho mình...
Chẳng còn ai bên hắn kể từ khi Jungkook đi. Rồi hắn lại trở về với tháng ngày ngỡ như hắn chẳng sống nổi khi thiếu em. Ngang tàn đấy, nhưng từ bao giờ một Taehyung cứng đầu như vậy lại bị cảm hóa trái tim. Nói làm sao đây, tiếc thương hay thực sự đáng cho một người bỏ lỡ tình yêu của mình theo cách tàn nhẫn nhất?
5h sáng...
Jungkook vừa xuống đến trạm thì đã thấy bóng dáng ai đó bước nhanh về phía cậu. Là Namjoon, người cậu xem như anh trai đã 5 năm chẳng gặp.
- Chà Jungkook sao, dạo này lớn quá nhỉ?
- Vâng em cũng bình thường thôi.
- Về nhà đi, lần này em ở đây luôn hả.
- Vâng..
Giọng cậu hơi run lên, cậu thấy đâu đó nơi đáy mắt của Joon lộ một tia vui mừng hiếm thấy
- Vậy thì tốt quá, từ giờ mình sẽ được gặp nhau thường xuyên hơn rồi.- Giọng ngượng ngùng của anh làm cậu có chút buồn cười, thật lạ quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co