Truyen3h.Co

Shobbs: Series OneShot

Fall into somthing else

Tsuki221144

Lời Tsuki: Nó dài chetme luôn ấy :> Nhưng nó phê chetme nên tôi không nghĩ tôi sẽ cắt nó ra thành từng phần :V

cuongxo12 Tôi nghĩ tôi sẽ theo thuyền này :V 




>>>><<<<




Những tiếng động như thể tiếng bom nổ rung lên bên tai của Hobbs, gã thậm chí không thể đánh giá được tình hình là chuyện gì đang xảy ra nữa. Mọi thứ cứ như thể đó là một giấc mơ-giấc mơ mà cả thế giới bị phá hủy cứ thế đập vào đầu gã. 


Gã đã ngất đi bao lâu rồi? Cố gắng mở mắt ra và đẩy người đứng dậy. Trọng lực không hề giúp gã và thăng bằng của gã lúc này không khác gì của một tên say rượu nhưng gã biết cách làm sao để giải quyết với nó. 


Tất cả mọi người xung quanh cũng chẳng khá khẩm hơn gì: Toretto thì đang cố bò tới gần Letty, Ngài Không Ai Cả thì đang chớp mắt liên hồi và dụi mắt ông ấy, Tiểu Không Ai Cả thì đang lăn lộn dưới đất nhưng cậu ấy thì không hẳn đã ngất đi. Roman, Tej, Ramsay, họ trông không ổn lắm nhưng có vẻ họ cũng không bị thương nặng. 


Những âm thanh bắt đầu rõ ràng hơn khi Hobbs định vị được Shaw đang ở đâu. 3 tên đeo mặt nạ đang nằm la liệt quanh căn phòng, hoặc đã ngất hoặc đã chết và có 2 tên khác đang cố giữ lấy Shaw, một tên cầm súng, tên còn lại nắm chặt lấy sợi dây xích quanh cổ Shaw và kéo mạnh. Shaw nheo mắt lại, tay giữ lấy sợi xích nhưng không cố thoát khỏi nó. 


"Ai cơ?"-Shaw hỏi và đó là âm thanh đầu tiên mà Hobbs có thể nghe rõ từ nãy đến giờ.


"Budapest."-Một giọng nói người Anh vang lên, nó thật khó chịu. 


"Budapest."-Shaw lập lại, giọng rít lên như thể anh đang hỏi tên kia-"1991 hay 2003?"


"Không phải cả hai!"


"Thế thì bố đây đếch biết mày là thằng nào cả."


"Mày đã thiêu sống tao đấy!"-Cái giọng không có vẻ tức giận, bối rối thì đúng hơn và nó đang vang vọng khắp mọi nơi. 


Hobbs cố gắng tiến lại gần hơn. Shaw đang bị ép phải nhìn vào màn hình của mấy chiếc camera an ninh trong căn cứ bí mật của Ngài Không Ai Cả, mấy cái màn hình nhỏ bây giờ đã ghép lại thành một cái lớn. Một bóng hình xuất hiện, ẩn mình trong bóng tối. 


"Ờ thì tao có đốt vài cái boong-ke thật."-Shaw nhún vai.


"Mày còn trộm cả chó của tao!"


Shaw không nheo mắt nữa-"Oooh!"-Anh nhếch môi-"David Bowie!"


"Cái gì?"


"Tên con chó ấy. David Bowie."


"Tên của nó là Plutarch!"


"Yeah, đó là một cái tên củ chuối nhất mà tao từng nghe nên tao mới đặt lại tên cho nó mà."-Shaw lại nhún vai-"Mày là chính khách phải không? Điều hành đường dây gái mại dâm chứ gì?"


"... Ừ."


"Thế làm đách gì phải tỏ ra thượng đẳng thế?"


Cái bóng hình đó chỉnh lại giọng hắn một chút. Tên đeo mặt nạ thì kéo mạnh dây xích trên cổ Shaw và anh gầm một tiếng nghẹt thở khiến Hobbs ở xa ngay lập tức lo lắng. 


"Hey!"-Gã hét lên. Tên đeo mặt nạ nhảy dựng lên vì giật mình. Tên cầm súng cố gắng nhắm bắn vào gã nhưng trước khi hắn có thể thì Hobbs đã bay người ra và đè hắn xuống. Gã nhận thấy Shaw đã lợi dụng khoảnh khắc đó mà ném luôn tên đang cầm dây xích vào cái màn hình lớn nhưng mà gã lại đang bận tận hưởng khoảnh khắc đập đầu của Tên-Đeo-Mặt-Nạ-Cầm-Súng xuống sàn nên cũng không để ý mấy. 


Mọi thứ xung quanh vẫn quay mòng mòng khi mà gã đứng dậy nhưng mà gã đã nhanh chóng vịn vào được thứ gì đó (chắc là mấy cái dây dợ của mấy hệ thống máy tính) để mà đứng dậy rồi lấy cái cáng máy tính đập thẳng vào đầu tên đeo mặt nạ kia nhưng không kịp khi hắn lôi ra một ống tiêm rồi ghim thẳng vào cổ Shaw. 


Shaw mất thăng bằng một lúc trước khi dựa lưng mình vào tường.-"Cái éo gì thế."-Anh thở ra, lôi cái ống tiêm ra khỏi cổ mình, giữ chặt lấy tay ở cổ mình-"Cái éo gì thế hả?"-Anh lập lại câu nói với giọng giận dữ hơn, quay qua nhìn cái màn hình. Một trong số chúng bị vỡ nứt và ngưng hoạt động. 


"Mày vừa mới tiêm thuốc độc vào người tao đấy à?"


"Cho mày chết thế thì chán lắm."-Giọng nói tiếp tục-"Người của tao vừa mới tiêm vào cơ thể một loại độc dược mới được phát triển để..."


"Thế thì là tiêm thuốc độc rồi còn gì nữa?"-Shaw cắt lời hắn.


"Không phải."


"Cái này sẽ giết tao hả?"


"Tất nhiên, nhưng mà..."


"Thì rõ ràng nó là thuốc độc rồi còn mẹ gì nữa, tên bại não!"


"Nó không phải là thuốc độc. Nếu mày không làm gì thì ừ, chắc chắn mày sẽ chết..."


Shaw quay qua nhìn Hobbs và gã nhún vai.


"Cái câu trên với câu dưới của mày đá nhau chan chát luôn ấy. Không phải thuốc độc thì là gì?"


"Nhưng..."-Giọng nói cắt lời gã-"Có một cách để mày không chết."


"Để tao đoán, có thuốc giải huh?"-Shaw hỏi, khoanh tay lại và đưa mắt nhìn qua màn hình. 


"Nó có phải là thuốc độc ngấm vào đường máu đéo đâu hả Shaw!"


"Sao cũng cũng được."


"Mày cần phải làm tình trong 12 tiếng đồng hồ tới."


Một khoảng im lặng nặng nề diễn ra ngay sau khi tên kia dứt lời.


"Trời mẹ, vậy luôn."-Hobbs cắn môi mình-"Tôi quay lại sau khi nghỉ hưu để đi ngăn mấy loại tội phạm như c*t này ấy hả?"


Cái giọng nói kia lại bắt đầu giảng giải mấy thứ như adrenaline và testosterone rồi dopamine sẽ biến đổi thế nào trong tiểu não và mấy cái thứ gì khác mà họ không hiểu. 


"Rồi mày tính sao, Deckard Shaw..."


"Mày xạo l vừa thôi."-Shaw nhún vai. Anh và Hobbs nhìn nhau. 


Hobbs gật đầu-"Ừ, tao cũng thấy mày đang nói xàm đấy."


"Tao hỏi: Rồi mày tính sao, Deckard Shaw."-Giọng nói lặp lại, to hơn hồi nãy-"Mày sẽ làm gì? Ai trong cái đại gia đình mới của mày sẽ sẵn sàng cho mày làm cái việc không thể sửa chữa với mày?"


"Tụi tao có thân nhau đến thế đâu..."-Shaw nói. 


Nhưng tên kia thì không quan tâm đến điều anh vừa nói-"Phu Nhân Toretto? Ramsay bí ẩn?"


"Nah, cùng lắm thì tao chết thôi."-Shaw nói. 


Giọng nói kia khựng lại-"Cái gì cơ?"


"Tao sẽ không ép cơ thể tao làm tình với hai người họ và chắc chắn là sẽ không làm với mấy tên khốn khiếp kia nên tao nghĩ thà chết còn hơn."


"Vậy thì... kệ mẹ mày."-Cái giọng rít lên một tiếng rồi màn hình tối đen. 


"Đúng là một tên biến thái."-Hobbs lẩm bẩm, rồi quay qua nhìn Shaw-"Để tôi xem nào."


Gã nắm lấy cổ tay của Shaw rồi nhìn nơi bị tiêm đỏ lên trên cổ của anh. Có chút máu chảy xuống nhưng mà lỗ tiêm có vẻ đã khép miệng rồi-"Cậu có cảm thấy... gì không?"


"Tôi cảm thấy ổn."-Shaw nói, nhún nhẹ vai. 




<<<<O>>>>




 "Well,..."-Ngài Không Ai Cả nhìn xung quanh, ông trông không có vẻ gì là khó chịu cả, tay đặt trên hông mình-"Chúng ta bị nhốt trong đây rồi."


"Tại sao tôi cứ phải đối xử tệ thế này với bản thân mình chứ?"-Roman lên tiếng, còn chưa thể đứng lên nổi-"Tại sao tôi cứ phải dính với mấy người thế?"


"Nó không tệ thế đâu mà."-Ngài Không Ai Cả tiếp tục nói-"Chúng tôi có các phương thức gởi tín hiệu cho mấy trường hợp thế này. Mọi nơi đều sẽ gởi tín hiệu đến cho chúng ta cứ cách mỗi mấy tiếng, vậy nên tin tốt là có lẽ họ đã biết bên chúng ta đã xảy ra chuyện."


"Còn tin xấu là gì?"-Toretto hỏi.


"Cần mất thời gian... để đưa chúng ta ra ngoài."-Ngài Không Ai Cả nhún vai.


"Mất thời gian?"-Hobbs lặp lại, nhìn Shaw. Đã 2 tiếng rồi kể từ khi mà Shaw bị tiêm thuốc độc? Và Shaw nhìn có vẻ... sắp ngất. Chứ không thì nãy giờ anh đã chửi thề liên tục rồi.


"Ít nhất là 24 tiếng."-Tiểu Không Ai Cả nói.


"Và tôi đói rồi."-Roman thở dài. 


Shaw giựt lấy cái cà vạt của mình. Tới khi nó đã đủ lỏng, anh cởi nó ra và vứt nó xuống sàn. Đưa tay lên vuốt mặt mình.


"Cậu ổn chứ, Shaw?"-Hobbs hỏi.


Shaw chỉ lầm bầm khó chịu. 




<<<<O>>>>




Và một tiếng nữa lại trôi qua, Shaw đã cởi áo khoác và cả áo vest của mình ra, gương mặt anh đỏ bừng và bối rối. Anh chắc chắn đã rất yếu rồi khi thậm chí không đẩy tay Hobbs ra khi gã đưa tay chạm gò má của anh. 


"Cậu như thể bị thiêu sống ấy."-Hobbs nói. 


"Để tôi yên đi."-Shaw trả lời. 


"Chúng ta nên cố gắng hạ thân nhiệt của cậu xuống."


"Cút đi."


"Cậu đúng là một tên cứng đầu khốn kiếp đấy, cậu biết chứ hả?"


Shaw để đầu của mình tựa lên tấm kính đằng sau anh. Anh nhắm mắt lại.


"Cậu biết đấy..."-Hobbs bắt đầu, giọng trầm xuống một tông-"Tôi có thể... cậu biết đấy. Giúp."


Shaw không cử động. Anh còn chẳng thèm mở mắt. Lông mày anh nhíu lại. 


"Anh đang nói cái quái gì thế?"


"Cái độc tố đó rõ ràng là có ảnh hưởng đến cậu và ý tôi là... chúng ta không biết được là liệu tên kia có nói dối hay không, nhưng mà cũng đáng để... thử?"


"Tôi không có làm tình với anh đâu."


"Những lỡ hắn nói thật thì sao?"


"Tôi đếch quan tâm. Tôi sẽ không trở thành vật thí nghiệm cho mấy cái ý tưởng biến thái của anh đâu. Thà chết còn hơn."


"Tôi không có... nhìn tôi này."-Hobbs gầm một tiếng và Shaw cuối cùng cũng chịu mở mắt-"Tôi sẽ không để em chết lần nữa."


Gã đã cố khiến giọng mình thật... nhưng cuối cùng nó lại nghe như gã không hề chắc chắn. Gã cũng càng không muốn anh sẽ nghe ra là gã đang thương hại anh tại cái câu cuối nhưng mà có vẻ anh đã nghĩ thế rồi. 


"Ah."-Shaw cười, đôi mắt mở lớn-"Anh biết không? Anh đúng là có ám ảnh với mông của tôi đấy nhưng mà tôi nghĩ nó khá ấn tượng vì nó là kiểu... hm... ám ảnh lưỡng tính hả?"


"Đây không phải là ám ảnh về việc làm tình với người đồng giới."-Hobbs lẩm bẩm-"Mà em có thấy nó liên quan không vậy?"


"Well, tôi rất cảm kích khi anh nói thế, nhưng không, cảm ơn."-Shaw nói và nhắm mắt lại. 




<<<<O>>>>




4 tiếng trôi qua và Shaw thật sự sắp ngất thật rồi. Anh cố gắng đứng im nhưng không thể, đôi lúc còn thở hắt ra như thể có ai đó đang đánh mình vậy. 


"Có phòng tắm trong mấy khoang ngủ ở tầng dưới đấy."-Hobbs nói với anh.


"Tại sao ngay cả khi sắp chết mà anh cũng không để tôi yên vậy..."


"Em im cho tôi."-Hobbs vô thức quát Shaw-"Thân nhiệt em tăng quá cao rồi đấy."


Shaw phàn nàn nhưng anh cố gắng đứng dậy và khi anh đã đứng thẳng lên thì đầu gối của anh không đủ sức để đỡ lấy trọng lượng cơ thể của anh nữa và Shaw ngã đập mặt xuống sàn. 


"Em có...?"


"Ngưng hỏi tôi có sao hay không đi."-Shaw sạt lại. Anh gầm lên một tiếng, nắm lấy cái ghế mà lúc nãy anh đã ngồi trên nó để làm điểm tựa kéo anh dậy. Cần phải mất một lúc thì Shaw mới có thể đứng vững để mà đi. 


Buồng ngủ của căn cứ nằm ở phía dưới họ một tầng và khi cả hai tới được căn phòng đầu tiên thì Shaw đã phải ôm tường mà đi.


"Tôi ổn."-Anh gầm một tiếng cảnh cáo khi Hobbs muốn giúp anh, Shaw nhìn gã với ánh mắt có chút ánh nước và... thật kích thích. 


Khi cả hai đã vào bên trong phòng, Shaw cần phải ngồi xuống chiếc giường một chút.


"Em cảm thấy thế nào rồi?"-Hobbs hỏi, bật đèn sáng lên và đi vào bên trong phòng tắm. 


"Đau đầu."-Shaw trả lời-"Cứ như thể sàn nhà di chuyển lên xuống khi tôi đi vậy."


"Em có cảm thấy đau không?"


"Áo của tôi có khiến tôi khó chịu một chút."


"Nó quá chật à?"


"Không, mà là... chất liệu vải cứ cọ xát với da tôi."


"Well,..."-Hobbs nói, quay lại vào nhà vệ sinh và giúp Shaw bước vào-"Chuyện này sẽ không khiến em thoải mái đâu."


====O====


Shaw đã quá yếu để có thể làm bất cứ điều gì khác nhưng anh vẫn không thể nào không hét lên khi mà dòng nước lạnh đổ xuống người. 


"Lạy Chúa con mẹ nó lòng lành!"-Anh rít lên vì thiếu dưỡng khí, co người lại. 


"Xin lỗi. Sẽ không lâu đâu."-Hobbs nói cho dù anh đang rất muốn chửi thề loạn lên rồi đây. Gã ước gì có cái gì đó có thể khiến gã phân tâm đi một chút trong lúc đợi khi mà cái áo của Shaw dính chặt lấy người anh, tạo nên vài khung cảnh không trong sáng trong đầu gã, đã thế Shaw còn đang tạo ra mấy cái tiếng động rất kích thích, những tiếng rên rỉ nhỏ pha lẫn những tiếng gầm gừ tức giận, nó không những đánh thẳng vào màng nhĩ gã mà còn đánh thức thành viên trong đũng quần của gã và gã cảm thấy thật xấu xa khi có những cái ý nghĩ đó với Shaw.


====O====


"Lạnh quá..."-Shaw run rẩy, răng cắn cả vào môi.


"Một chút nữa thôi."-Hobbs nói nhưng trong thâm tâm không muốn để Shaw ngồi dưới vòi hoa sen lâu hơn nữa. Ngay khi mà gã tắt vòi hoa sen đi thì Shaw cảm thấy thân nhiệt đã hạ xuống nhưng Hobbs vẫn phải kéo anh dậy và đem anh lại vào phòng ngủ. 


Hobbs cố gắng không nhìn qua Shaw trong khi anh chậm rãi cởi quần áo ướt của mình và ném chúng xuống sàn.


"Sao rồi?"-Gã hỏi, giọng gã vang vọng, nhìn lên phía mấy bức tường. 


Shaw rít lên. Có tiếng của tấm chăn loạt xoạt và khi Hobbs quay lại thì Shaw đã nằm trên giường với tấm chăn phủ kín cơ thể và run rẩy mạnh. 


"Nghe này, những gì tôi nói lúc nãy... tôi không rút lại."-Hobbs nói, kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh giường-"Nếu em muốn tôi... giúp. Tôi có thể làm việc đó."


Shaw chỉ nhìn gã một lát rồi kéo tấm chăn lên che đi gương mặt của mình.




<<<<O>>>>




  Và đã 7 tiếng trôi qua kể từ khi cuộc tấn công và Hobbs thì sắp gục xuống vì buồn ngủ bên cạnh giường của Shaw trong khi anh vẫn đang run rẩy liên tục và Shaw lên tiếng-"Anh biết không?"-Câu nói khiến gã tỉnh giấc-"Tôi thật sự chưa muốn chết. Nên... Hm... Giúp tôi?"


Cần khoảng vài phút để não của Hobbs có thể dịch ra mấy lời nói của Shaw. 


"Oh."-Gã ngạc nhiên-"Em chắc chứ?"


"Ừ."


"Được rồi. Ok. Uh. Thì được rồi. Để tôi..."


Hobbs đứng dậy, bước vào phòng tắm, tạt nước lên mặt của mình. Gã cảm thấy gã đang hoảng loạn rồi đấy nhưng gã cần bình tĩnh lại. 


"Tập trung vào nào."-Gã tự trấn an bản thân.


Gã không hề có cái bao cao su nào ở đây cả và cái thứ duy nhất chấp nhận được trong trường hợp này lại là một chai kem dưỡng da toàn thân, nhưng mà gã vẫn phải làm thôi. 


"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."-Gã thở ra trước khi quay trở vào phòng ngủ. 


====O====


"Em muốn làm theo cách nào đây?"-Gã hỏi, chậm chạp bước đến gần cái giường, lo lắng với chai dầu dưỡng trên tay. 


"Well, chắc chắn là tôi sẽ không cảm thấy thoải mái rồi."-Shaw nói, giọng yếu ớt.


"Em thật sự sẽ không nghĩ lại chứ, uh..."


"Nghe này, tôi đang chết dần ở đây đây, làm ơn đừng có tra tấn tôi với cái cuộc nói chuyện này nữa."-Shaw rên lên-"Cứ cho thứ đó vào bên trong tôi và chuyện này sẽ kết thúc."


"Tốt thôi."-Hobbs lẩm bẩm và ngồi xuống giường. Gã tháo giày của mình ra, hít thở một hơi thật sâu. 


Gã thật không hiểu cái phần 'làm tình' là thực ra làm sao. Dopamine và Adrenaline và mấy cái thứ kia nữa... đó là mấy thành phần nằm trong tinh dịch khi ai đó lên tới đỉnh và phóng à? Hay đó là mấy cái hành động cần phải làm?


"Cứ... Hãy cứ thả lòng ra, được chứ?"-Gã nói, trấn an cả hai và Shaw thở ra một tiếng. 


====O====


Gã đang nghĩ tới cái tư thế thoải mái nhất cho Shaw là anh quay mặt với gã, chống hai tay và đầu gối xuống giường nhưng mà rõ ràng là Shaw không có đủ sức để làm cái tư thế đó và cái ý nghĩ rằng gã không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh, để có thể biết được anh có đang bị đau hay không khiến gã không thoải mái. 


"Tôi sẽ đặt một chiếc gối xuống dưới em, được chứ?"-Gã nói. Gã chỉ muốn kéo tấm chăn đó ra khỏi người Shaw mà thôi. Shaw vẫn còn đang run rẩy liên tục nên gã đành phải lấy cái gối trên chiếc ghế mà lúc nãy gã đã ngồi lên nó, đưa nó vào dưới tấm chăn, đẩy nó tới gần Shaw-"Em có thể đẩy lưng lên cao và...?"


"Hiểu rồi."-Shaw nói. Anh đặt một bàn tay lên vai của Hobbs để giữ thăng bằng khi họ cố gắng có được một tư thế tốt, và anh thả người xuống giường sau khi cái gối đã ở dưới hông anh. 


====O====


Hobbs có chút ngập ngừng.


Gã đang quỳ ở giữa hai chân giang rộng của Shaw, cả cơ thể của anh không chút che đậy phía dưới thân gã. Gã có thể nhìn thấy phần bụng dưới của Shaw đang di chuyển lên xuống liên tục, cố gắng không run rẩy nữa và gã, theo bản năng, đưa tay xuống vuốt ve vùng bụng dưới để khiến anh thoải mái. Shaw giật nhẹ, môi của anh mím chặt lại với nhau. 


"Có lẽ anh nên tắm cho em một lần nữa."-Hobbs thì thầm. Shaw giống như đang nằm trong lò lửa vậy, mồ hôi chảy khắp người, bóng nhẫy. 


"Tôi ổn."-Shaw nói-"Cứ làm đi."


Hobbs gật đầu. Gã đưa tay xuống phía dưới và nắm lấy cự vật của anh, siết nhẹ lấy nó trong tay mình, vuốt ve nó. Có vẻ nó khiến Shaw đỡ hơn chút. 


Được rồi. Vậy thì... 


"Hít vào nào."-Hobbs nói và đổ một chai dầu dưỡng ra tay của gã. Shaw làm theo nhưng thở hắt ra khi cảm nhận được chất lỏng của chai dầu dưỡng dưới lỗ nhỏ của mình.-"Được rồi, không sao đâu, hít thở đi."


Gã đợi Shaw, anh vẫn đang nhìn lên trần nhà và cố gắng hít thở đều.-"Tôi sẽ cho vào khi em thở ra, okay?"


"Anh không cần phải nói với tôi về mấy thứ đó."-Shaw vừa thở vừa nói. 


"Thở ra nào."


Ngay khi một ngón tay trườn vào bên trong, Shaw đã cứng đờ người. Anh cố gắng giữ cơ thể mình thả lỏng, cùng lúc, hít thở đều-"Chúng ta không có cả ngày đâu, ánh mặt trời."-Anh nói khi nhận ra Hobbs không tiếp tục đi sâu thêm. Nhưng câu nói của anh không hề khó chịu như anh tính sẽ trêu chọc gã. 


====O====


Hobbs không vội. Gã đổ thêm dầu dưỡng vào tay mình, cố gắng chuẩn bị cho Shaw thật tốt. Mắt không rời khỏi gương mặt của anh vì gã sợ gã sẽ làm anh đau, nhưng khi ngón tay thứ hai tiến vào, Shaw chỉ nhắm mắt lại. Anh đã nhắm mắt lại nhưng bàn tay vẫn bám lấy bắp tay của Hobbs và khi Hobbs cong ngón tay của mình thì Shaw nấc nghẹn và cong lưng lên một chút, ngón tay đâm sâu xuống một chút trên da Hobbs. 


Cái cách mà Shaw nhìn gã, với đôi môi tách mở và cái nhướn mày kinh ngạc, tất cả đều khiến hắn cảm thấy chật chội dưới nơi kia.


Sau một lúc, Shaw có vẻ đã lấy lại được chút cái gọi là bình tĩnh, anh vẫn có cái biểu cảm đáng thương đó trên mặt. Cái biểu cảm đó, Hobbs thề là chưa từng nhìn thấy nó xuất hiện, Shaw chưa từng nhíu mày lại và hai gò má đỏ ửng lên như thế.


"Tôi sẽ tiếp tục nhé."-Hobbs nói và Shaw chỉ gật đầu. 


Khi 3 ngón tay đã ở bên trong lỗ nhỏ và Shaw có vẻ đã quen với cảm giác được lấp đầy này thì Hobbs lại nhìn xuống và không biết làm gì tiếp theo. Gã cố gắng không nhìn cơ thể của Shaw quá nhiều để gã không biết được khi nào thì anh đến nhưng ngay trong lúc mà gã chuẩn bị cho anh thì Shaw lại cương lên. 


Không hẳn là cương, nhưng mà đủ cứng. 


"Tốt rồi."-Gã lẩm bẩm, cố gắng điều khiển não bộ của mình quay trở lại trạng thái kiềm chế, đừng có xuất ra mấy cái hình ảnh khiến gã chảy cả nước dãi nữa. 


Gã ngập ngừng đưa tay nắm lấy cự vật của Shaw, xốc nó nhẹ nhàng. Và lạy chúa, cảm giác tuyệt đến không ngờ, cự vật của Shaw rất mềm mại và trơn nhẵn xung quanh lòng bàn tay của gã. Não của Hobbs hoàn toàn bỏ cuộc khi nó không điều khiển được dây thần kinh nói của chủ nó và gã phun ra một câu-"Em có cây hàng ngon đấy."


Và rồi giật mình, gã đã nói cái gì vậy, bụng gã quặn lại như thể có ai đó vừa mới thúc một cú rất đau vào đó vậy. 


"Cảm ơn nha, anh bạn."-Shaw cười thầm, giọng anh yếu ớt. 


"Yeah, uh. Không có gì."


'Em có cây hàng ngon đấy.'-Hobbs nghĩ trong đầu, mặt gã ngay lập tức đỏ gay. Đâu phải gã chưa từng thủ dâm đâu, cái của gã to hơn, sậm màu hơn và cong một đường hoàn hảo nữa và có lẽ khi cái của Shaw thực sự cương lên thì nó cũng sẽ cong lên như vậy nhưng bây giờ thì nó đang thẳng và chỉ... đầy đặn tới mức Hobbs chẳng mong muốn gì hơn ngoài việc được cúi xuống và ngậm lấy nó. 


Chưa kể, điều này khá là (lạ lùng) với Hobbs khi đây là lần đầu gã nhìn thấy một người trưởng thành mà chưa cắt bao quy đầu. 


Hobbs vẫn nhẹ nhàng xốc nó, làn da của lòng bàn tay cọ xát với phần đầu và ngón tay cái của gã ấn nhẹ lên trên. Tiếng thở của Shaw ngay lập tức thay đổi, và Hobbs có thể cảm thấy cổ họng mình khô cháy. 


"Hey, Shaw. Tôi blowjob cho em được không?"-Gã hỏi và Shaw, vẫn nằm yên đó, chỉ nhếch môi cười như một tên ngốc. 


Hobbs nghĩ chắc Shaw không hẳn là phản đối ý kiến đó nên gã trườn xuống, tấm chăn phồng lên như thể một cái lều quanh lưng gã và đưa lưỡi xuống dưới gốc ngọc hành của Shaw, liếm một đường dài lên đến phần đầu của anh. Shaw giữ im lặng, cơ thể căng cứng một đợt nhưng rất nhanh sau đó, khi Hobbs ngậm lấy đầu của anh và hôn nhẹ lên đó thì Shaw thả lỏng và thở ra thoải mái. 


Gã đánh chiếc lưỡi của mình theo một vòng tròn quanh phần đầu của cự vật, liếm láp nó cho tới khi làn da xung quanh ướt đẫm, nhìn lên Shaw một chút để đánh giá tình hình trước khi thực sự ngậm lấy nó vào miệng gã, đầu gã di chuyển lên xuống và những ngón tay nâng đỡ và nắm nhẹ lấy gốc ngọc hành. Ngón tay của gã vẫn nằm sâu bên trong người Shaw, gã có thể cảm thấy xương sống của Shaw kêu lên mỗi lần ngón tay gã tới gần tuyến tiền liệt của anh và Shaw cố gắng nuốt hết tiếng rên xuống. 


Gã đã tìm thấy được một nhịp độ thích hợp khi Shaw vô thức đưa tay xuống dưới tấm chăn để chạm được cằm của gã, anh đưa đẩy hông lên cao nhưng đó chỉ là một hành động rất nhỏ. Hobbs khá chắc chắn rằng Shaw đang không tỉnh táo mấy khi làm thế. Ngón tay cái của Shaw vuốt nhẹ khóe miệng của gã và cứ như thế với một tiếng rên lớn và hơi thở gấp gáp, anh phóng. 


Hobbs khá ngạc nhiên, và cũng đã khá lâu rồi gã chưa làm những việc thế này. Gã có thể nuốt hết tinh dịch của anh mà không bị sặc nhưng mà vẫn để lại một mớ hỗn độn. Gã vuốt nhẹ cằm của mình và ngồi dậy, nhìn nhanh qua Shaw để kiểm tra. Anh đang cố gắng điều khiển hơi thở của mình, mắt nhắm nghiền, gương mặt vẫn đỏ ửng. Anh không run rẩy nữa, ít nhất là không còn nhiều như lúc nãy. 


"Em ổn chứ?"-Hobbs hỏi, giọng của gã thật sự rất trầm vì dục vọng. Shaw gật đầu nhưng không hề mở mắt. 


====O====


Hobbs trèo xuống khỏi giường và sửa lại tấm chăn che người cho Shaw, gã bước vào nhà tắm để rửa sạch cơ thể. 


Gã thực sự chẳng biết phải làm gì cả. Cứ thế quay trở vào phòng ngủ, nhìn xung quanh. Shaw vẫn nằm yên trên giường, chớp mắt nhìn lên trần nhà. 


"Em có cảm thấy đỡ hơn không thế?"-Hobbs lại hỏi, đứng tại cuối giường, khoanh tay trước ngực. 


"Tôi không chắc."-Shaw trả lời.


"Cứ thử... thử đợi và xem chuyện gì xảy ra tiếp theo."-Hobbs nói, cố gắng để giọng mình tự tin một chút. 




<<<<O>>>>




Shaw bắt đầu một đợt run rẩy mới. Hobbs bắt đầu suy nghĩ đến cái trường hợp tên biến thái kia đã nói dối họ, hắn có lẽ đã tiêm thuốc độc vào người Shaw và chỉ muốn làm xấu hổ anh lần cuối cùng trước khi anh chết. Gã ngồi trên đầu giường, đưa tay vuốt ve cánh tay của Shaw để khiến anh bớt run rẩy một chút. Cái thực tế rằng Shaw không hề hất tay gã đi hay phàn nàn khiến gã lo lắng. 


Có ai đó gõ cửa. Hobbs thở dài và đứng dậy. 


"Hey."-Toretto chào gã, đứng dựa vào tường và cố gắng không nhìn gã. 


"Có gì đó không ổn à?"-Hobbs hỏi. 


"Cái màn hình đó ấy, nó bật lên lần nữa rồi."-Anh ta nói-"Hắn ta nói là anh nên... hm... cố gắng hơn nữa."


Đây là cuộc nói chuyện mà Hobbs chắc chắn không muốn có với ai khác ngoài Toretto. 


"Hắn ta đang...?"


"Hắn ta chắc chắn đang theo dõi chúng ta."


"Oh, tuyệt! Điều đó thật quá con mẹ nó tuyệt vời!"


"Ramsay và Tej đang cố gắng tìm ra hắn, nhưng mà cho dù họ có tìm ra..."


"Chúng ta sẽ giải quyết vụ đó sau khi chúng ta thoát khỏi đây."-Hobbs chắc chắn-"Hi vọng rằng Shaw sẽ thiêu sống hắn lần nữa."


====O====


Một khi Toretto đã đi mất (đi một cách rất nhanh), Hobbs đóng cửa lại và quay vào giường.


"Em nghe thấy hết rồi à?"-Gã hỏi.


"Nghe rồi."-Shaw trả lời, một cách nhẹ nhàng đến ngạc nhiên. 


Hobbs bước đến gần giường. Gã cúi xuống để Shaw có thể nhìn thẳng vào mắt gã-"Tôi nên làm gì với em?"


"Kết thúc nhanh chuyện này cái đi."-Shaw nói. Hobbs gật đầu. 


Gã kéo tấm chăn ra và leo lên giường lần nữa. Gã không biết là tên biến thái đó đang nhìn họ từ cái góc nào nhưng gã không muốn ai nhìn thấy cơ thể của Shaw như thế lần nào nữa, vậy nên gã kéo lại tấm chăn lên che đi cơ thể của gã và Shaw nhiều nhất có thể. 


"Tôi sẽ vào luôn nhé, ok?"-Gã thì thầm vào tai anh. Shaw đang vặn vẹo dưới thân gã chẳng còn biết làm gì ngoài việc gật đầu. Anh cứ cắn lấy lưỡi của mình khi mà Hobbs đưa tay xuống nắm lấy bên hông của anh để điều chỉnh lại tư thế. Gã có thể cảm thấy cơ bắp của Shaw co thắt khi tay gã chạm vào. Gã cố gắng không nắm quá chặt khi gã kéo hông Shaw lại gần phía gã. 


Hobbs gỡ dây thắt lưng và kéo khóa quần của mình xuống. Nắm cự vật của mình trong tay và cố gắng tự trấn an bản thân rằng không sao đâu khi gã có thể cương chỉ vì nhìn Shaw thế này. Sau vụ này thì còn rất nhiều thời gian để gã tự cảm thấy xấu hổ về bản thân mà.  


Gã muốn nói với Shaw rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, muốn biến cái chuyện này trở thành cái gì đó rất nhỏ trong cuộc đời của họ, nhưng rốt cuộc chẳng có câu từ nào có thể thoát ra khỏi môi gã cả. Vậy nên gã chỉ còn biết đổ đống dầu dưỡng lên cự vật của mình rồi đưa nó tới gần hậu huyệt của Shaw. 


Shaw căng cứng cả cơ thể, tuy cả hai đều đã được chuẩn bị nhưng gã vẫn nhận ra có chút gì đó chống cự ở Shaw. Hobbs đẩy vào bên trong, di chuyển với nhịp nhẹ nhàng và tăng dần. 


Shaw co người lại, cả hai tay đang giữ chặt lấy cánh tay của Hobbs và ngay khi gã đẩy thẳng vào bên trong anh chỉ với một động tác, Shaw liền vùi đầu vào cổ Hobbs.


"Chúa con."-Hobbs thở ra. Shaw rất chặt và bên trong thật sự quá nóng bỏng, cơ vòng cứ thế siết chặt lấy cự vật của gã-"Anh làm em đau à?"-Gã hỏi. 


Shaw không trả lời nhưng anh chậm rãi vòng chân mình quanh hông Hobbs và kéo gã lại gần hơn. Hobbs xem đó là một lời khuyến khích. 


Gã cúi xuống, bắt đầu di chuyển, và cảm thấy thoải mái khi Shaw buông gã ra mà nằm xuống giường. 


"Đợi đã."-Anh nấc nghẹn và Hobbs có cảm giác như đang nuốt cả tảng đá xuống cổ họng.-"Được rồi, anh có thể dừng..."-Gã nói nhưng Shaw lắc đầu và cố gắng kéo áo của gã lên cao.


"Nó có cảm giác như giấy nhám ấy."-Anh nói.


"Oh. Được rồi."-Hobbs nói, ngồi thẳng dậy một chút và cởi áo của mình ra. Gã còn đá luôn cả quần của mình xuống sàn vì không muốn làm Shaw khó chịu thêm. 


====O====


Lần này thì gã cúi xuống lại thì Shaw giấu mặt anh vào trong cổ của gã, hai tay ôm lấy cổ gã. Anh thở ra thoải mái với tư thế này và hông của Hobbs di chuyển trước khi gã báo trước cho Shaw một tiếng. 


Anh có lẽ rất thích cái cảm giác được động chạm trực tiếp với da của Hobbs vì bàn tay anh không nghe lời chủ, chúng cứ thế vuốt ve khắp lưng của Hobbs và cặp đùi phía dưới thì kéo gã lại càng gần càng tốt. Gã cảm thấy ấm áp, cả cơ thể của gã cảm thấy ấm áp. Phía dưới của Shaw thật ấm, chặt và mềm mại. Hobbs có thể nghe thấy tiếng rên chạy dọc vai gã, cảm nhận được cặp đùi của Shaw bấu chặt lấy hông gã. Trên cơ thể của Shaw có rất ít nơi mềm mại vì anh rất săn chắc và những múi cơ của anh hoàn hảo. 


Nhưng điều đó cũng không có gì đáng để than phiền khi gã tham lam thúc sâu thêm nữa khiến người kia phải mở miệng ra rên một tiếng trước khi đưa đẩy lưỡi quanh cổ gã, sự ướt át đó thật...


"Fuck."-Hobbs rít lên. Đưa tay lên nắm lấy gáy của Shaw và thúc mạnh. Và cứ thế khiến Shaw phải cắn chặt lên vai của gã, móng tay của anh ghim sâu xuống làn da khỏe khoắn của gã. 


Hobbs đang chuẩn bị hỏi xem Shaw có ổn không (lần nữa), liệu gã có đang làm anh đau không (lần nữa) thì Shaw hôn gã. Những tiếng rên rỉ được gã nuốt trọn, Shaw đưa đẩy hông dâm đãng để kiếm thêm những cái động chạm của gã và Hobbs hiểu ý liền đưa tay xuống chăm sóc cho cự vật của anh. 


Hơi thở của Shaw không còn đều nữa, nó hỗn loạn và Hobbs có thể cảm thấy ngay tại môi của mình.-"Chúa ơi, nhìn em kìa."-Hobbs lẩm bẩm, chậm rãi xốc nhẹ cự vật của Shaw. 


Shaw mở mắt ra nhìn gã, cái ánh nhìn yếu đuối, đáng thương và gã đã phải vô cùng kiềm chế mới không muốn phóng thẳng lên gương mặt đó. Không có gì gọi là dịu dàng ở Deckard Shaw cả nhưng mà chắc chắn trong ánh nhìn kia (có cái gì đó được che giấu, được canh giữ) ánh lên ánh nhìn dịu dàng và Shaw giành cái ánh nhìn đó cho gã. 


"Nhìn em kìa."-Gã lặp lại câu nói như một tên mất trí, cúi xuống để ép Shaw cho gã thêm một nụ hôn. 


Phần đầu cự vật của Shaw đã ướt đẫm khi Hobbs xốc mạnh nó. Hobbs thật muốn liếm sạch mọi thứ của anh nhưng Shaw ôm gã quá chặt và gã không thể cúi xuống làm việc đó được, vậy gã đành phải tự an ủi mình bằng cách để lại những dấu hôn trên cổ anh và Shaw phải hất đầu ra sau, phía dưới rung như điên trong tay Hobbs. Ngay sau khi Shaw phóng dòng bạch dịch lên người gã thì Hobbs nhẹ nhàng rút ra khỏi người anh, tiếc nuối. Shaw nhắm chặt mắt và giấu nửa khuôn mặt vào cái gối nhưng từ chối buông Hobbs ra. 


Những tiếng mà Shaw đang tạo thành chỉ là những tiếng thở trầm đục. Anh không hề hét lên, hay rên lên, chỉ là những tiếng thở nặng nề. Cả hai gần nhau đến mức Hobbs có thể nghe thấy nhịp đập của tim Shaw mạnh đến thế nào. Nó nhanh tới mức gã lo lắng anh có bị làm sao không. 


"Em ổn chứ?"-Gã hỏi, giọng nghiêm lại. 


Shaw gật đầu, mắt gần như nhắm lại, cả cơ thể của anh cuối cùng cũng được thoải mái thật sự. Gã nhìn anh, anh đã gần như rơi vào giấc ngủ, Hobbs đành đứng dậy, bước vào phòng tắm để xử lý thành viên phía dưới chưa thỏa mãn kia của gã. 




<<<<O>>>>




Hobbs không biết hiện tại là mấy giờ khi mà gã thức dậy nữa. 


Shaw vẫn đang ngủ say bên cạnh gã, xoay về phía bên kia, tấm chăn thì bị đá xuống giường. Với cái thân nhiệt gợi tình mà anh đã đạt được vài tiếng trước thì có lẽ bây giờ anh đang cảm thấy lạnh lắm. Hobbs theo bản năng mà cọ xát hai bàn tay mình để tự sưởi ấm, nhặt tấm chăn lên và kéo nó lên cả hai cơ thể trên giường, ôm chặt lấy Shaw. Chắc chắn là Shaw sẽ giết gã khi anh thức dậy, khi anh đã trở lại bình thường nhưng mà trong lúc này thì Hobbs không quan tâm. Gã vòng một tay qua hông Shaw và ngủ tiếp. 


====O====


Lần này thì gã bị đánh thức bởi Shaw. 


"Có chuyện gì...?"-Gã hỏi nhưng Shaw thì đang ngồi trên người gã, một tay nắm lấy cự vật của gã và tất cả những gì gã có thể nói là-"... Oh."


Shaw ngồi trên người gã, ấn chặt gã trên giường, cuối cùng thì gã cũng có thời gian ngắm nhìn cơ thể kia, cái cơ thể hoàn hảo, đẹp đẽ và săn chắc đó. Những vết sẹo trải khắp cơ thể của Shaw, có những cái đã cũ, có những cái chỉ vừa mới có, có những vết trông rất kỳ lạ không biết được tạo thành từ cái gì nhưng cũng có những vết rất thẳng như thể anh đã bị một vết chém ngọt thế nào, những vết sẹo dù hình thù thế nào đều trông rất đẹp trên người của Shaw, trên những múi cơ của Shaw. Có một vết sẹo đập vào mắt gã, nó nằm trên cổ của Shaw và ngay dưới nó là vết cắn yêu mà gã đã để lại trong trận làm tình vài tiếng trước. 


Shaw đã nuốt đi cái thứ gọi là liêm sỉ để mà có thể khiến cho gã cương lên một lần nữa và sau khi anh đã làm được thì Shaw tự đưa nó đến gần với lỗ hậu của anh. Tốc độ nhún của anh nhanh và mạnh khiến Hobbs thật sự choáng trong cơn làm tình. 


Gã muốn nói Shaw hãy chậm lại, muốn nói rằng anh phải cẩn thận vì gã sợ anh bị đau nhiều đến thế nào nhưng cứ nhìn Shaw cắn môi dưới của mình và cái hông dâm đãng kia lên xuống liên tục thì gã biết gã cần gì và không cần phải làm gì. 


Anh cứ thế tiếp tục đưa đẩy lên xuống, thậm chí còn không thèm chậm lại dù chỉ là một chút và Shaw mở mắt ra nhìn xuống Hobbs (Gã đưa hông lên, thúc sâu vào anh, gã cực kỳ khó chịu khi anh bắt gã phải nằm yên quá lâu), anh nhìn gã khi anh nắm lấy tay gã mà hướng chúng đến chạm vào đùi của anh và nơi ở giữa chúng. 


Hobbs muốn ngồi dậy và Shaw để gã làm điều đó. Gã đưa tay lên vuốt ve lưng anh, kéo anh lại gần với gã hơn khi gã chăm sóc cho nơi cương cứng phía dưới kia của anh, cố gắng ngăn lại cái ham muốn đè anh xuống giường và chơi anh thật mạnh. 


Gã đã kiềm lại và hôn anh, Shaw không chống cự nụ hôn của gã nhưng không để gã là người dẫn dắt khi cắn môi dưới của gã một lúc trước khi nghiêng đầu nhìn và hôn lại gã. 


Gã muốn phóng nhanh hơn là gã nghĩ (hoặc hi vọng) gã đã từng như thế bao giờ, hai tay vẫn nắm lấy chiếc hông thon của Shaw, ấn anh xuống để gã có thể đâm anh thật sâu, nhấc anh lên, siết chặt lấy anh và tốc độ thúc của gã chậm lại nhưng sâu hơn và dòng bạch dịch tuôn trào. Gã chỉ biết gã đang ôm lấy Shaw, đầu gục xuống trên ngực anh, một bàn tay đang lướt trên đùi của gã và gã ngạc nhiên khi Shaw thoải mái với điều đó. 


Nhưng đó chưa phải là phần kỳ lạ nhất. Anh đợi cho gã có thể lấy lại hơi thở của mình trước khi xoay người, nằm ườn ra giường, lười biếng tự chăm sóc cho mình. Một lúc sau thì Hobbs mới nhìn qua anh rõ hơn sau màn làm tình buổi sáng. 


====O====


Sao Shaw cứ phải kích thích cái phần 'thú' bên trong gã vậy? Anh đang mặc một cái áo rộng thùng thình, che ngang cặp đùi trắng của mình. Gã câm nín không biết nói gì vì chắc đó là cái thứ duy nhất anh tìm được trong cái tủ quần áo của căn phòng. 


"Hey, uh."-Gã lầm bầm, rồi nhanh chóng đanh giọng lại. Gã tự nói với bản thân rằng gã cần phải làm một tên đàn ông đích thực như những lần gã đứng trước mặt con gái của mình mà dạy bảo nó, rằng gã có thể trải qua mọi thứ mà cái cuộc đời này quăng vào gã. -"Chúng ta nên nói chuyện với nhau."


Shaw nhìn gã. Ánh mắt của anh đen láy và sâu, anh vẫn còn đang cố gắng để đứng vững vì đầu gối của anh mỏi nhừ-"Đừng có lo lắng về nó."-Anh nói.


"Uh?"


"Anh nghĩ rằng mấy thứ anh làm sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của tôi sao?"-Shaw hỏi.-"Anh không thể đâu."


"Chỉ là... Anh chỉ là. Em đâu có lựa chọn nào khác ngoài việc làm tình với anh vào lúc đó, không hẳn là không có lựa chọn..."


"Có lẽ là tôi không có lựa chọn trong lúc đó thật. Nhưng mà tôi có thể làm điều đó một lần nữa mà không bị ám ảnh về nó."-Shaw nói, với một nụ cười thoáng qua-"Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có gì đó để nắm thóp anh..."


"Anh chỉ muốn biết em có đang cảm thấy ổn hay không thôi."-Hobbs nói. 


Shaw khựng người một chút-"Có đúng là anh đã đấm thẳng vào bức tường khi anh nghĩ tôi đã chết không?"


"Anh, uh. Anh đã làm thế. Đấm một bức tường. Điều đó, ah. Điều đó đúng là đã xảy ra, phải."-Hobbs lẩm bẩm dưới cổ họng, quay đi hướng khác, trước khi quay lại nhìn Shaw.


Đến tận lúc này, Shaw mới cười với gã-"Em ổn."


"Tốt."-Hobbs đưa đẩy yết hầu, gương mặt gã nóng lên. 




>>>><<<<




Fic gốc: Fall into something else


Author gốc: stelleappese


Link gốc: archiveofourown.org/works/17753009


Phê vler ấy TwT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co