(Tiếp tục)
Trước mắt anh bây giờ là một cái quần sịp hiệu Tomy, màu trắng tinh khôi với vẻ hào nhóa, loại vải mịn mà cùng với đường may trơn tru không tì vết, tuy không phải loại sang chảnh nhưng cũng là loại tốt, loại chỉ may cũng tốt, không dễ bị đứt. Được hơn hết là vẻ ngoài nhìn đẹp mắt, ưa nhìn. Chỉ có mỗi một điều là không biết mặc lên người nó sẽ như thế nào. @@
Hồi lâu, anh gọi chủ tiệm ra. Chắc lại là mấy bà thím hay mấy ông nội già ra nói mấy câu ngon ngọt sản phẩm rồi nào vừa rẻ vừa bền, vừa đẹp lại vừa sang, không mua thì phí lắm.... -_-
"OMG" - Trong tâm trí anh giờ chỉ là hình ảnh của một thằng thư sinh đeo kính, với mái tóc nâu bồng bềnh, gương mặt sáng lạng toát lên cái ưa nhìn. Cái áo sơ mi màu xanh da trời, cái quần cáo hơi quá gối, trên tay còn đang cầm hộp cơm, miệng chép, môi bóng nhờn vì dầu mỡ. Có hạt mồ hôi lăn xuống cằm hiện lên cả đường cong trên góc cạnh trên gương mặt ấy.
Bây giờ thì cái suy nghĩ vớ vẩn về một bà thím hay ông nội nào đó đã bay mất hẳn, gạt hết mọi điều chỉ để chừa lại chỗ cho hình dáng kia thôi. "Đâu phải lần đầu thấy, thật là trẻ con mà"-anh tự nhủ mình. Haha nói ra như anh là một tên sát trai không bằng, chỉ là anh thích những cái lạ, thích những cái khác thường của những thứ bình thường. Dù sao trái vẫn là trai thôi. Hắn bước tới, anh đưa tay chỉ vào cái sịp:
-"Cái này cậu tính làm sao?"
- Lạnh cmn tanh: "Hàng ngoại, Singapore, một trăm hai, ba side, năm màu, mua mười cái thì giá chỉ giảm còn tám cái, chất lượng và nơi xuất khẩu có in trên sản phẩm."
Xong hắn ngồi xuống cái ghế gần đó, đưa tay làm ngụm nước rồi tiếp tục ăn. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh có được một cái cảm giác khinh rẻ đến vậy. Chả lẽ hắn lại là một người thô lỗ và trái ngược lại với vẻ bề ngoài sao? Đúng là biết mặt khó biết lòng mà. Hít một hơi, đảo mắt nhìn, anh lấy lại bình tĩnh. Anh cười nhếch môi với gương mặt lạnh và đặt biệt là với con mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn, noi:
- "Thì ra đây là kiểu cầu phục vụ khách hàng àk?"
Vân nhai, vẫn bình tĩnh:
- "Tôi làm sao cơ? Liên quan gì tới anh!"
Anh bước tới, hắn giật mình ngồi dậy... nuốt nước bọt. Anh bước tới một bước, hắn lại lùi về sau một bước. Cứ như thế phía sau hắn giờ là một bức tường. Anh đặt tay lên tường mặt đối diện hắn, dí sát mặt anh vào mặt hắn, hai chân xen giữa hai chân hắn ( @@ úi chà chà... ), mặt anh lạnh ngắt có phần điên dại nhìn hắn. Biết mình đã nuốt phải thứ khó nuốt, người hắn nóng lên rung rẩy, mặt hắn ta tái mét đi rồi trắng bệch lại, hơi thở không đều, lẩy bẩy nói:
- "Anh... anh làm gì thế? Anh.. muốn gì?". Rồi hắn nhắm chặt mắt lại, xoay mặt đi qua một bên.
Anh đưa tay lên tháo cặp mắt kính của hắn ra. (ôi nhìn dễ thương mại ^^ ) Nói nhỏ nhẹ:
- "Tôi muốn gì sao? Cậu không biết tôi muốn gì ak? Hà... cậu biết không? Trả lời tôi thử xem nào!"
Mặt hai người như sát lại như thể chạm vào nhau ( Tôi không dám nhìn đâu =.=). Hắn giật bắn người ra, chạy ra khỏi cơ thể của anh, làm một lèo: @@
- "Ak... ák... tôi biết rồi. Đại ca muốn mua sịp mà phải không? Anh cứ lựa chọn đi, thoải mái, nếu anh mua ít thì tôi cũng sẽ bán đúng giá cho anh ^^. Tôi có bán cả sịp gia đình, anh có thể mua về tặng cho vợ anh, người yêu anh, bố của anh, chị gái anh, em gái anh, mà anh hay bà nội anh tôi cũng có side. Shop này có đầy đủ kiểu như: ren, trơn bóng, thUng, lưỡi .... cả dây và hai mảnh nữa... Ca ca tha hồ mà lựa chọn ak. ^^". Cuoi .... ( he he )
Thần thái của anh lúc này cũng thay đổi, vui vẻ nói:
- "Oh... cam on may thu do.... toi khong can..."
- " Umm... nhưng tôi có thể thử đồ không?"
Cười cười, nói nói:
-" Tất nhiên tất nhiên... Phòng thay đồ cách đây 12m. Anh đi thẳng theo hướng này rồi rẽ trái, đi tiếp thì sẽ thấy phòng thay đồ nằm ở trước mặt, phòng thay đồ của nữ nằm bên phải phòng thay đồ nam, muốn đi tolet thì nó nằm ở hướng này, bồn rửa tay thì nằm ở gần đó. Quán cà phê thì ở trên tầng, ." Cuoi... ^^
Anh cười một cái, một tay quơ đo'ng sịp, một tay kéo hắn tới chỗ phòng thay đồ nam.
-"Anh làm gì thế? Anh kéo tôi đi đâu thế này?"
- Anh bảo: "Tôi không có mắt thẩm mĩ cho lắm, đành nhờ anh xem giúp dùm thôi mà!"
Tuy bảo là xem giúp dùm nhưng anh lôi hắn đến tận trong phòng thay đồ @@.
-"Wé... we... tôi vào trong này làm gì? Để tôi đứng ở ngoài là được rồi!"
-"Không được, nếu tôi để anh đứng ở ngoài anh sẽ chạy mất thì sao?"
Không khí bỗng im lặng đi, thấy hắn có vẻ ngại ngại, anh bèn hỏi:
-"Sao thế? Cậu ngại àk? Chúng ta đều là *đàn ông* cả mà! Chẳng lẽ... cậu lại là ..."
-"Đừng nói thế chứ, tôi cũng có chim như anh vậy, tải... tôi chưa thấy của ai bao giờ... thôi" @@
-"Haha...." Anh cười lớn: "Vậy tôi thấy mình thật là vinh dự cmnr."
-"Suỵt.... anh nhỏ tiếng một chút không được sao?" @@
-"Sao thế? Sợ người ta nghe thấy àk?!! Ở đây làm gì có ai chứ!" (=)) có tác giả và bạn đọc nè mấy ba ơi)
-----------------------------------------
-"Cậu thấy sao?" Xoay xoay
Giờ thì hắn mới nhìn qua. Oimeoi............. body 6 múi, vạm vỡ có, lực lượng có. Nhìn lên thì mặt mũi cũng đẹp phết, àk không thằng này thuộc hàng Soái Ca cmnr. Oh tóc đẹp nhỉ? Nhìn mượt ghê. Này thì rạng ngời mà không cho'i lo'a, này thì cứ như người mẫu ấy. Vua nghi toi do thi cau da bi goi day:
-"We. We.... nkok bị gì vậy?" Anh nhìn chằm chằm vào cậu.
-"Đẹp... đẹp lắm..." @@
-"Cậu bị gì thế? Àk mà xem ra cậu có vẻ nhiệt tình quá nhỉ? Hay là... cậu thay đồ thử cho tôi xem nào?" ( chết mày chưa!! ) "Sao nào, cậu có làm không?" ^^ . Nhướng mắt cười.
-"Ak... ak ... tôi.... không được đâu"
-"Oh... không phải khách hàng là thượng đế sao? Có cần tôi nói với quản lí là cậu không làm hài lòng khách hàng không?"
Nói tới đây thì hắn chỉ biết cười ngây ngô: "Ha... ha..ha... Chuyện nhỏ chuyện nhỏ thôi mà, Đại Ca cứ bình tĩnh."
--------------------------------------------------------------
(Chúng ta ăn chay nhé mấy men ^^. Chuyện có thể không vì viết theo cảm cmn hứng. Ném đá nhẹ nhẹ thôi nha.
Khúc sau tôi nghĩ là sẽ có H, nhưng cũng tùy.
Tôi làm truyện ngắn mà, chủ yếu vẫn chính là tùy sức tưởng tượng của các men nha!)
(Nếu muốn tôi có thể viết tiếp .... tùy.........khà khà khà )
<THLM>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co