[ShoPhil] [Transfic] I miss him
1
Đó là khoảng 3 tháng sau sự ra đi của Philip. Chẳng ai trong số họ quên đi được nỗi đau này. Nhưng dần dà Terui và Akiko chấp nhận chuyện này, mặc dù nó rất khó. Nhưng Shotaro, anh đã đánh mất chính mình. Sự tức giận và cảm xúc mong manh bao trọn tâm trí anh. Akiko có thể nói, anh đang hành động giống như Terui khi mất đi gia đình mình, tức giận và không khoan dung
Khi họ cố gắng dang rộng đôi tay, anh thường tỏ ra như mình vẫn ổn, nhưng trong khi họ thấy anh chẳng ổn chút nào. Thậm chí còn hiếm khi bộc lộ cảm xúc của mình như anh đã từng làm. Chẳng ai có thể đưa anh trở lại như trước
Ít nhất cho đến bây giờ....
Đó là khi mọi chuyện vẫn xảy ra, họ thì đang theo dõi Dopant. Terui thì quan sát bọn chúng còn Akiko và Shotarou đi tìm tên thủ phạm. Không có chuyện gì xảy ra cho đến khi 3 người họ gặp nhau và tìm thấy một cái hang của bọn Dopant, nơi mà họ bị mắc kẹt
Đây là Memory Dopant, nó lại khiến những kí ức của anh ùa về để chiến đấu một lần nữa. Mắc kẹt ở trong hang cùng với những kẻ thù cũ như Taboo hay T-Rex, đây đúng là khoảnh khắc để họ lại được cùng làm việc với nhau
Nhưng mọi chuyện lại khác. Có ai đã tìm thấy một Driver khác và sử dụng cái Memory
Accel!
Joker!
Cyclone!
Cyclone? Cậu gần như suýt nói henshin, quay ra thì thấy Akiko đang cầm cái Memory. Cơn giận bắt đầu ập tới khi Akiko hành động giống như Philip, quyết đoán và nhanh chóng
"Akiko!" Anh hét lên, cô cũng biết thừa biết chuyện này sẽ xảy ra
"Shotarou, tôi có thể giải thích" Cô hét lên, kịp tránh hướng đạn từ Claydoll
"Cô ấy đã tìm thấy cái Driver này trong khi--" Terui né một cú vung nhanh từ tên Diamond Dopant "Trong khi đang dọn dẹp văn phòng. Cô ấy đã thử nó với Cyclone Memory và nó dường như hoạt động. Bọn tôi chưa muốn cho cậu xem cho đến lúc này bởi vì bọn tôi biết cậu sẽ phản ứng ra sao" Shotarou thoát khỏi tên Magma và Zone nhưng vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận
"Sao hai người lại có thể làm điều này với tôi" Shotarou hét, đập một tên Dopant nữa, lần này là tên Luna Dopant
"Tại sao cô lại...cố thay thế Philip như thế?" Ngay cả khi ở xa cũng có thể cảm nhận được sự tức giận mà Shotarou bộc phát lúc đó
"Chúng tôi không cố thay thế anh ấy, Shotarou! Đó có lẽ là cách duy nhất để cậu có thể trở lại làm chính mình. Đừng có làm chuyện này một mình nữa!"
"Nhưng tôi chỉ là một kẻ cô độc mà thôi" Shotarou đáp lại, anh lùi về phía sau cho đến khi đến gần Terui và Akiko, cố gắng tránh mặt họ. Anh cố đấm trả lại Claydoll, trong khi Terui chuẩn bị kết liễu
"Được thôi" Terui hét lên "Là tụi tôi đã làm cậu thất vọng. Nhưng cậu không một mình, cậu có bọn tôi mà" Terui nói thêm, nhấn cái nút trên Memory để tạo ra Maximum Driver
"Tốt thôi! Nếu tôi không một mình thì tức là tôi đã kéo cả hai người vào cái cuộc sống khốn nạn này của tôi"
Joker!
Maximum Driver!
"Đó có phải là điều mà thực sự hai người muốn không?" Không hề chần chừ, cả hai người đều gật đầu "Chẳng còn cách nào nữa đâu"
Sau khi mọi thứ giải quyết xong, Akiko có thể thở phào nhẹ nhõm và cô thấy không còn tên Dopant nào nữa. Terui cũng thở phào nhẹ nhõm, trước khi cả hai nghe thấy tiếng nức nở nhẹ phát ra từ Shotarou. Hai người tiến đến cậu, có ý định mở lời trước anh thì Shotarou nói
"Tôi-tôi nhớ cậu ấy!" Shotarou nghẹn ngào. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má anh và rơi xuống đất "Ngày nào, tôi cũng giận cậu ấy,trách cậu ấy tại sao lại biến mất..." Anh cố gạt đi nước mắt
" Đội chúng ta cũng khá đấy chứ ha? Chúng ta đã giết bố cậu ấy, giết cả gia đình, và.... theo một cách nào đó, chúng ta cũng gián tiếp giết cả... người đồng đội" Akiko có thể cảm thấy trái tim cô như vỡ thành từng mảnh, và Terui có thể hiểu được những gì mà cậu đã từng trải qua
Akiko chạy đến bên Shotarou, nắm lấy tay anh và Terui nắm lấy bên tay còn lại
"Chúng tôi không hề muốn đội mình thay đổi theo hướng nào,nên cậu cứ là chính mình,nhé?" Những lời họ nói đã khiến Shotarou nở một nụ cười, sau một khoảng thời gian dài
Vào ngày đó, tên bán Memory Dopant đã bị bắt. Và Shotarou, trong lòng anh cũng vơi bớt đi sự cô đơn, bởi anh biết, mình không hề đơn độc
END
--------------------
Kem đánh răng: dịch chán vcl thề
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co