1.
Trời nhá nhem tối, những ngọn đèn đường vàng vọt hắt ánh sáng lờ mờ xuống con hẻm nhỏ đầy rác rưởi. Tân gảy nhẹ tàn thuốc, thong thả sải bước theo lối mòn quen thuộc dẫn về khu tập thể xập xệ. Cái áo khoác da trên vai đã bạc màu ở các nếp gấp, giống hệt như đôi mắt bất cần của gã — kẻ chỉ sống cho trọn hôm nay, còn ngày mai ra sao thì mặc kệ.
Khi sắp đến ngã rẽ, Tân nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ vọng ra từ một góc tối. Gã dừng chân rồi ngoái đầu nhìn quanh. Ở góc gần thùng rác có một thằng bé chừng sáu, bảy tuổi đang co ro, khuôn mặt lấm lem nước mắt.
Tân phả ra một làn khói, cất giọng cộc lốc:
— Ê nhóc. Đêm hôm không về mà còn đi lang thang làm gì? Bắt cóc bây giờ.
Đứa trẻ ngước đôi mắt ướt nhòe, sợ hãi nhìn gã đàn ông trông chẳng mấy tử tế trước mặt:
— Cháu… bị lạc… Không tìm thấy đường về nhà…
Tân tặc lưỡi, chân mày đã nhíu chặt lại. Gã ghét nhất là dỗ trẻ con, nhưng quay lưng bước đi lúc này thì cái phần "người" sót lại trong gã lại không cho phép.
— Nhà ở đâu?
Thằng bé run rẩy đọc một cái địa chỉ, đôi mắt lấm lét chờ phản ứng của gã. Tân nhẩm tính trong đầu, cũng gần. Gã búng mẩu thuốc xuống đất, dùng mũi giày di di cho tắt hẳn.
— Nín đi. Tao đưa về.
Nghe vậy, thằng bé mừng rỡ lau nước nước mắt, đứng phắt dậy rồi bám sát sau gót giày của gã.
Điểm đến là một căn nhà nhỏ trong con hẻm khác yên ắng hơn, bức tường vôi trắng đã bong tróc những mảng lớn như bị ghẻ lở. Đứa nhỏ lao đến, hai bàn tay mũm mĩm đập dồn dập lên cánh cửa gỗ.
Phải đến mười phút sau mới có một người đàn ông đẩy cửa bước ra.
Mái tóc rối, quầng thâm dưới mắt và vẻ mỏi mệt khiến anh ta trông có phần tiều tụy, nhưng rõ ràng vẫn là một người đàn ông rất điển trai. Vừa nhìn thấy đứa nhỏ, đôi mắt đờ đẫn của anh ta chợt bừng sáng.
Thằng bé òa khóc rồi lao thẳng vào lòng anh ta. Người đàn ông cũng dang tay ôm chặt lấy đứa trẻ, thở phào một hơi như vừa tìm lại được cả thế giới của mình.
Tân khoanh tay dựa vào thành cửa, gã nhận ra người đàn ông này không hề thốt lên một tiếng mắng mỏ hay cưng nựng nào. Anh ta dùng tay tạo ra một chuỗi ký hiệu, rồi vỗ vỗ nhẹ vào lưng đứa nhỏ. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, dụi dụi mắt.
Bấy giờ, người cha mới ngước lên nhìn Tân. Anh đặt một tay lên ngực trái, khẽ cúi đầu thay cho lời cảm ơn.
— Nhóc này bị lạc. Tiện đường tôi xách về thôi. — Tân hất hàm, lơ đãng lướt qua bờ vai gầy của người đối diện.
Người cha trẻ mỉm cười nhẹ, giơ tay ra phía sau hướng vào trong nhà, mắt nhìn Tân đầy vẻ khẩn khoản mời mọc. Tân lắc đầu, vừa định rời đi thì gấu áo da bỗng trĩu xuống.
Thằng nhóc đã túm lấy vạt áo gã. Nó ngước đôi mắt tròn xoe, đầy vẻ mong chờ:
— Chú ở lại ăn cơm với bố con cháu đi! Bố cháu nấu xong hết rồi.
Tân chưa kịp mở miệng từ chối, người cha cũng bước lên một bước. Anh khẽ gật đầu, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào Tân như tiếp lời cho đứa con trai. Tân liếc nhìn họ một lúc, khẽ nhún vai bất đắc dĩ:
— Được rồi, một lát thôi.
Căn nhà nhỏ nhưng ngăn nắp. Trên cái bàn gỗ trong bếp đã bày sẵn vài món ăn giản dị. Người cha lặng lẽ xếp thêm một bộ bát đũa đặt trước mặt Tân, trong khi thằng con trai thì vừa trèo lên ghế vừa liến thoắng kể đủ thứ chuyện linh tinh.
Tân ngồi xuống chiếc ghế gỗ có phần chông chênh. Gã vốn chẳng bao giờ để tâm đến những thứ nhỏ nhặt như thế, vậy mà lúc này lại thấy lòng mình nhói lên bởi cảm giác sum họp mà lâu lắm rồi chưa được cảm nhận.
Bữa cơm tràn ngập tiếng cười và sự thân tình. Chỉ có Tân là thấy không được tự nhiên lắm.
"Rốt cuộc là ai xui khiến mình vào ăn với gia đình người ta vậy chứ...." — Tân âm thầm oán trách. Đôi đũa cầm trên tay nhấc lên rồi hạ xuống mấy lần, cuối cùng vẫn chẳng gắp được miếng nào.
Người cha trẻ vừa ăn vừa dõi theo từng cử động vụng về của Tân, khóe môi khẽ cong lên một nét cười dịu dàng mỗi khi nghe con trai ba hoa.
— Bố cháu nấu ăn ngon lắm, chú thấy không? — Thằng bé bất ngờ quay sang, đôi mắt sáng ngời chờ đợi một lời khen cho bố nó.
Tân thong thả nuốt xuống một miếng cơm, hắng giọng đáp bằng vẻ mặt lạnh tanh:
— Ừ, cũng được.
— Cũng được là sao ạ? — Thằng nhóc phụng phịu, cái mỏ chu ra rõ dài. Nó quay sang bố để mách tội — Bố ơi, chú này chê đồ ăn bố nấu kìa!
Người cha nghe vậy thì bật cười. Dù không phát ra tiếng, niềm vui vẫn hiện rõ qua bờ vai rung nhẹ và cặp mắt híp lại thành hai vầng trăng nhỏ. Tân thấy tai mình nóng lên. Gã nhíu mày, vờ như khó chịu, gõ nhẹ đầu đũa xuống cạnh bát:
— Lắm chuyện quá, lo ăn đi.
Thằng bé lè lưỡi làm mặt quỷ rồi lại cắm cúi xúc cơm. Tân nhấp một ngụm nước, mượn vành cốc để lén quan sát người đàn ông đối diện. Nhìn kỹ lại, anh ta trông trẻ hơn gã nghĩ. Dáng người mảnh khảnh nhưng khung xương lại vững chãi, mạnh khỏe. Gương mặt anh ta là một sự kết hợp mâu thuẫn giữa nét nghiêm nghị và sự hiền hòa. Đôi mắt sâu thẳm nấp dưới hốc mắt sụp kiểu châu Âu và sống mũi cao thẳng tắp.
Tân dời ánh mắt sang mảng tường loang lổ phía sau. Ở đó treo vài tấm ảnh đã rất cũ. Có một tấm chân dung chụp người phụ nữ ngoại quốc với mái tóc xoăn và đôi mắt hệt như người đàn ông trước mặt.
Tân khẽ khà ra một hơi thở nhẹ. Một người đàn ông mang dòng máu phương Tây, tuổi đời chưa đến ba mươi lăm, lại một mình nuôi con giữa khu hẻm cũ kỹ và nhếch nhác này. Gã không khỏi tò mò, rốt cuộc người đàn bà lạnh lùng nào lại nỡ dứt áo ra đi, bỏ lại một người chồng đảm đang và đứa con lanh lợi đến thế.
Khi bữa cơm kết thúc, thằng bé đã kéo tay Tân, lôi gã về phía chiếc sofa đặt ngoài phòng khách nhỏ.
— Chú ngồi đây! Ngồi đây chơi với cháu một lúc đi!
Tân chưa kịp phản ứng thì đã bị cái sức nặng của thằng nhóc ấn xuống lớp đệm rệu rã. Thằng bé nhảy tót lên chiếc ghế con bên cạnh, hớn hở lôi từ gầm bàn ra một bộ bài Tây.
— Cháu chỉ chú chơi trò này, dễ cực!
Người cha từ bếp bước ra, trên tay cầm một cốc nước đá. Anh đặt nó xuống trước mặt Tân rồi chụm hai ngón tay khẽ gõ lên ngực mình, ánh mắt ấm áp nhìn gã đầy ẩn ý.
Tân nhìn mấy viên đá đang nhấp nhô bên trong cốc nước sủi bọt, khẽ nhướng một bên mày.
— Đã bảo không cần khách sáo thế đâu.
Người đàn ông cười nhẹ rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Thằng bé bắt đầu chia bài, cái miệng nhỏ ríu rít giải thích luật chơi bằng thứ ngôn ngữ trẻ con loằng ngoằng. Tân lười biếng lật vài quân bài, gã không thực sự để tâm vào trò chơi nhưng gã nhạy cảm nhận ra ánh mắt của người cha vẫn thỉnh thoảng đổ dồn về phía mình. Đó là ánh mắt có sự dè chừng của một người bảo vệ gia đình, nhưng cũng chất chứa sự chân thành hiếm thấy.
Chơi được mươi phút, cái đầu nhỏ của thằng bé bắt đầu gật gưỡng, rồi nó ngủ gục luôn trên thành ghế. Người cha nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên, rảo bước vào căn phòng ngủ tối om phía sau tấm rèm vải.
Khi trở ra, trên tay anh đã có thêm một cuốn sổ lò xo nhỏ và một chiếc bút bi xanh. Anh ngồi xuống, cúi đầu viết nhanh vài dòng chữ thanh mảnh, rồi xoay ngược cuốn sổ đẩy về phía Tân.
"Tôi tên là Renee. Cảm ơn cậu đã đưa con trai tôi về."
Mặt có nét Tây, lại còn tên Renee. Tân nhếch môi, quả nhiên gã đoán không sai. Gã dựa lưng vào thành ghế, nhàn nhạt lên tiếng:
— Không có gì. Tôi tên Tân.
Ngòi bút của Renee lại tiếp tục chạy sột soạt trên mặt giấy:
"Cậu sống gần đây à?"
— Không hẳn. — Tân hất hàm về phía cửa.
Renee gật đầu, năm ngón tay siết nhẹ lấy chiếc bút bi như muốn viết thêm điều gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng dừng lại.
Cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Tân thọc tay vào túi áo lôi ra một bao thuốc lá xẹp lép. Gã vừa khều được một đầu lọc ra ngoài thì cổ tay đã bị giữ lại. Renee lắc đầu, làm ký hiệu xua tay. Cấm hút thuốc.
— Được rồi, biết rồi. — Tân càu nhàu, hậm hực nhét điếu thuốc ngược trở lại bao.
Renee mỉm cười, một nụ cười nhỏ nhưng khiến gương mặt anh ta sáng bừng lên. Tân ngượng ngùng gãi đầu, ngước nhìn lên cái đồng hồ con cóc trên tường. Đã gần mười một giờ đêm. Gã đứng phắt dậy:
— Thôi muộn rồi. Tôi về.
Cây bút bi trong tay Renee lại chạy sột soạt, anh nhanh chóng đẩy cuốn sổ về phía gã:
"Nếu rảnh, mời cậu lại ghé chơi."
Tân nhìn những nét chữ ngay ngắn, buông một câu khô khốc:
— Tôi không hứa trước.
Gã xoay người bước thẳng ra cửa. Nhưng khi cái lạnh của con hẻm tăm tối táp thẳng vào mặt, bước chân Tân bỗng chốc chậm lại. Trong lồng ngực gã nhen nhóm một cảm giác lạ lùng — thứ xúc cảm lấn cấn, ấm áp và cả một chút tò mò không tên về người đàn ông sống trong thế giới tĩnh lặng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co