Truyen3h.Co

[SHORT - BONBIN] ABO - Ⓢⓔⓝⓢⓘⓣⓘⓥⓔ

Bonus

tep03er

HanBin tỉnh lại sau giấc ngủ dài, nắng dội vào cửa sổ làm em còn chưa quen được với ánh sáng. Cả người vô lực nhưng em lại bật dậy, mặc kệ thân thể xiêu vẹo, Oh Hanbin nhìn bên cạnh không thấy ai cả.
Điều này có nghĩa là gì... Oh Hanbin chỉ là phát tình chứ không phải là bị ngất, lúc đó em vẫn còn có ý thức biết được người cùng em làm tình chính là Koo BonHyuk. Oh Hanbin sợ hãi, em sợ hắn nghĩ mình chính là con người cơ hội, không một chút xấu hổ mà lên giường với hắn.
Lao ra khỏi phòng, HanBin chạy khắp nơi trong căn ký túc xá. Em ước rằng chỉ cần nhìn thấy hắn thôi, dù cho hắn có ghét bỏ nhưng cũng không đến nỗi nào, nếu hắn tức giận đến mức bỏ đi thì Hanbin toi rồi.

Giống như em nghĩ, không một bóng người, Oh Hanbin lê bước chân trở về phòng. Nước mắt em lã chả rơi, Hanbin bật khóc thật lớn. Cơn phát tình vẫn chưa hoàn toàn đi qua, việc em cảm thấy lo sợ khi alpha của mình không ở bên cạnh là điều dĩ nhiên bởi vì dù sao hắn cũng đã đánh dấu em mất rồi.

Sờ sờ vết cắn trên cổ đã khô lại em càng khóc lợi hại thêm, trong mật ngọt chẳng còn xen lẫn hương hoa hồng chớm nở nữa. Pheromone bị phát tán một cách lộn xộn khắp nơi.

"Nhanh giúp cháu với ạ!" Koo BonHyuk vừa nhìn đồng hồ vừa hối thúc cô chủ quán tokbokki quen thuộc, đây là quán tủ của Oh Hanbin mỗi lần em thích thì Lew sẽ đi mua cho em, thi thoảng em cũng đi chung mà biết được.

Thanh toán xong, hắn gấp gáp trở về ký túc xá. Từ nhà đến quán cũng khá gần nên hắn đã quyết định đi bộ, chính điều này lại làm hắn hối hận muốn chết đi được.
Vừa vặn tay nắm cửa ra hắn đã cảm nhận được hương mật hoa nồng đậm. Nhưng có gì đó rất lạ, mùi hương này không ngọt ngào dễ chịu nữa, thay vào đó lại vô cùng nồng đậm đủ thấy chủ nhân của nó đã sợ hãi đến mức nào.

Koo BonHyuk quăng hộp tokbokki lên bàn rồi chạy vào phòng ngủ, lại không thấy Hanbin, hắn biết em ở đâu mà. Koo BonHyuk mở cửa tủ quần áo của bản thân, lại thấy thân thể bé nhỏ đang thút thít khe khẽ tay em giữ chặt chiếc áo phông của hắn không buôn, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà đỏ ửng.

Oh Hanbin nhìn cánh cửa tủ bị kéo ra, em biết là hắn nhưng em không dám tiến tới, em sợ hắn sẽ đẩy em ra. Đến khi hổ phách nhè nhẹ lan toả trong không khí bao bọc lấy hoa hồng đang hoảng loạn thì em cũng đã dần bình tĩnh hơn. Koo BonHyuk cúi người lại gần hơn, hai tay hắn dang ra ý bảo em đến thì cũng là lúc lần nữa em oà khóc ôm lấy cổ hắn. Gương mặt đầy nước mắt không kiên dè nữa dụi dụi vào vai hắn ướt một mảng.
Koo BonHyuk tay ôm lấy hông Hanbin nhấc bổng, tay vuốt nhẹ đầu em.

"Em xin lỗi, em không nên để anh một mình"

"..."

"Em sai rồi"

"..."

"Hanbinie đánh em đi, em đúng là đáng đánh mà"

"..." Oh Hanbin không nói nhưng cũng không nằm im nữa, tay siết lấy hắn, đầu em cứ liên tục lắc như muốn cho hắn biết Hanbin là đến véo hắn một cái còn không nỡ thì sao mà đánh hắn.

"Bé có đói bụng không, em có mua tokbokki cho bé đó" Koo BonHyuk giọng nói cưng chiều không buông em ra.

"Kính ngữ" Ôm thì ôm mà giận thì giận, Hanbin phụng phịu trong lòng hắn.

"Hahaha... Jagiya em không ngại anh ngại cái gì, hay là anh muốn em gọi là yeobo" Oh Hanbin bị Koo BonHyuk trêu đến đỏ cả mặt rồi, nhưng mà nếu Koo BonHyuk gọi em là vợ yêu thật thì em cũng sẽ không ngại đâu ah~

"Hanbinie chắc là không biết em vô cùng thích anh đâu nhỉ?" Koo BonHyuk đột nhiên ngỏ lời làm Hanbin tròn cả mắt.

"Thật ra em muốn nói điều này rất lâu rồi, HanBin em thích anh, em yêu anh nhiều lắm. Từ những ngày đầu gặp anh em đã biết anh là người đặc biệt trong lòng mình. Em biết anh cũng có tình cảm với em mà đúng không, chỉ là anh ngại mình là một beta thôi đúng không?"

Oh Hanbin bị nói trúng tim đen nên chỉ im lặng không trả lời.

"Anh không thắc mắc vì sao em lại đột ngột trở lại ký túc xá sao?"

*Lắc đầu*

"Oh Hanbin không biết là em đang ghen tuông với EuiWoong sao, vì anh đồng ý đi chơi với nó nhưng lại từ chối về nhà với em. Em còn nghĩ chẳng lẽ tình cảm này chỉ là do em ngộ nhận. Đến lúc về đến ký túc xá liền phát hiện có omega phát tình, em còn nghĩ là bạn của anh. Em đã định chạy trốn vì hương hoa hồng này đây nó tương thích với em đến 90%"

Hắn vừa nói vừa vùi đầu vào cổ anh hít lấy hà hương mật hoa ngọt dịu.

"Và lúc em biết đó là anh em đã vui biết nhường nào. Buổi kiểm tra hôm trước em được chuẩn đoán là bản thân mình bước vào kỳ mẫn cảm, em còn tự hỏi bản thân đã gặp phải người định mệnh bao giờ, bây giờ em đã biết. Đó là anh." Koo BonHyuk là một người dễ khóc nhưng mọi chuyện diễn ra cứ như là bị tua nhanh vậy hắn chẳng thể bắt kịp, thời khắc này, ôm lấy người trong lòng, hắn rốt cuộc cũng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Xin lỗi vì anh đã quá nhút nhát..." Hanbin đưa tay gạc đi giọt nước trên má hắn.

"Từ nay em sẽ không bắt anh phải lo lắng và sợ hãi bất kì điều gì nữa... Em hứa đó" Koo BonHyuk nói với giọng chắc nịch.

Hanbin chủ động trao cho hắn một nụ hôn say đắm. Nụ hôn đánh dấu cho sự bắt đầu của một mối tình đẹp... Đẹp đến không thể dứt.

Toàn Văn Hoàn

---------------
Có lẽ nhiều bạn sẽ nuối tiếc với cái kết ở Oneshort nên Tép đã quyết định viết thêm cái kết cho nó.
Cảm ơn mọi người đã đọc♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co