[Short Drarry] Will you love me?
_Phần 1_
*Warning: Ooc, DraHar, có yếu tố giết người. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*
_______________________________________________________________________
Nó học được một Lời nguyền Chết Chóc, một bùa Ẩn Hình và một bùa Xóa Bỏ Dấu Vết.
Draco cảm thấy có gì đó rất lạ. Học sinh nhà hắn dạo này cứ liên tục mất tích.
Trong bữa sáng ở Đại sảnh đường hôm nay, đích thân cụ Dumbledore đứng lên thông báo về việc học sinh Hogwarts biến mất ngày càng nhiều, chủ yếu là ở nhà Slytherin. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Draco có chút khó chịu. Đâu phải là do hắn?
Một con cú bay về phía hắn, ném xuống cho hắn một lá thư. Thư của cụ Dumbledore. Nội dung thư rất ngắn gọn, đại ý là có vài chuyện muốn hỏi hắn sau giờ tan học. Dưới cùng của lá thư là mật khẩu của mấy cái tượng đá. Draco nhíu chặt mày, vò nát lá thư ném vào thùng rác. Cái khỉ gì vậy chứ? Đến lão cáo già này cũng nghĩ mọi chuyện là do hắn gây ra sao?
Cả ngày hôm đó của Draco trôi qua không mấy vui vẻ. Mấy lời xì xào bàn tán cứ vang lên bên tai hắn. Tan học, Draco đi tới phòng hiệu trưởng với một vẻ mặt đen sì.
Đọc mật khẩu, chờ cái tượng đá tránh qua một bên rồi trèo lên, thầy hiệu trưởng đã ở đó đợi hắn từ trước.
"Chuyện cụ muốn hỏi tôi là gì?"
Cụ Dumbledore mỉm cười, chỉ vào cái ghế ở gần mình:
"Ta chỉ có một chút chuyện muốn hỏi trò. Ngồi đi, muốn một chút kẹo giọt chanh chứ?"
Draco im lặng không đáp, cụ cũng chỉ đành đi thẳng vào vấn đề chính:
"Trò biết đấy, dạo này Hogwarts..."
"Có rất nhiều học sinh biến mất và cụ nghĩ rằng đó là do tôi?", Draco lập tức cắt ngang, "Tại sao cụ lại cho rằng như thế?"
"Ta chỉ nghĩ...", cụ từ tốn cầm lên tách trà, nhấp một ngụm, "... Voldemort muốn có thêm nhiều tài năng về Nghệ thuật Hắc Ám trẻ tuổi."
Mặt Draco đã đen lại càng đen hơn. Hắn hiểu cụ muốn ám chỉ gì. Mọi người đều đang cho rằng hắn - bằng một cách quỷ quái nào đó - bắt cóc học sinh Hogwarts "cống nạp" cho Voldemort.
"Không phải do tôi."
Draco bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi.
Sang đến hôm sau, chính là ngày Valentine. Chỉ trong một buổi sáng, trên mặt bàn của Draco đã đầy ắp những gói quà hồng hồng đỏ đỏ. Hắn lục tìm một chút. Tất cả đều được ghi tên, không có thứ hắn cần tìm. Draco có chút chán nản, đem đống quà bánh chia cho lũ nam sinh cùng nhà rồi đi về hướng kí túc. Hôm nay hắn trống tiết đầu.
Từ xa, một ánh mắt luôn để ý mọi hành động của hắn.
Draco tới cạnh Hồ Đen. Đây vốn là chỗ ít người lui tới, khả năng hắn bị làm phiền rất thấp. Nhưng Merlin dường như đã ngủ quên, Draco ngồi còn chưa ấm chỗ thì một nữ sinh mặc đồng phục Ravenclaw xuất hiện trước mặt hắn.
"A, xin chào."
Draco nhướn mày nhìn nữ sinh vừa lúng túng chào hắn kia, cảm thấy thực sự phiền phức. Nữ sinh rất nhanh đã thấy được điểm khác biệt trên khuôn mặt hắn, vội mở miệng:
"E, em không làm mất thời gian của anh đâu, em chỉ muốn đưa quà trực tiếp cho anh ở một nơi chỉ có hai ta. Mong anh..."
Lời còn chưa nói hết, nữ sinh kia đã ngượng đến đỏ mặt, dúi hộp quà vào tay Draco rồi chạy biến. Hắn nhìn hộp quà một chút. Gu thẩm mỹ cũng tốt đấy, chỉ tiếc món quà hắn muốn nhận không phải là từ cô ta. Bỏ hộp quà qua chỗ khác, Draco nhắm mắt, dựa người vào gốc cây táo gai bên hồ.
Khi Draco tỉnh lại thì xung quanh đã tối om. Hắn giật mình. Hắn đã ngủ quên cả ngày hôm nay? Có gì đó không đúng lắm. Đây không phải là bờ Hồ Đen. Draco nhìn xung quanh, mò mẫm. Không có đũa phép, và hắn thì không mặc áo. Draco hoảng loạn kiểm tra lại, tiếng leng keng của dây xích vang lên bên tai hắn. Draco lại càng không tin vào suy nghĩ của mình hơn. Hắn bị bắt cóc? Bị xích lại? Chuyện hoang đường gì thế này? Bỗng có tiếng mở cửa ken két, Draco cảnh giác nhìn bóng người đang bước vào, tư thế phòng bị.
"Mày tỉnh lại rồi?'
Giọng nói vang lên quá quen thuộc, Draco sững sờ. Đèn trong phòng sáng lên, Harry đứng ngay trước mặt hắn. Hắn mở to mắt, kinh hãi:
"Pottah?! Mày? Đang làm cái đéo gì... Đũa phép của tao đâu? Thả tao ra."
Nhưng thiếu niên tóc đen kia chỉ lặng lẽ đóng cửa, khóa lại. Nó xoay người, rút trong túi áo chùng ra chiếc đũa phép Táo Gai. Không nói lời nào, bẻ gãy. Con ngươi Draco co lại, hắn tức giận nói to:
"Mẹ nó Pottah, mày nghĩ mày vừa làm cái gì vậy hả?! Thả tao ra!"
Hắn chưa bao giờ thấy một Harry như thế này. Trong mắt hắn, Harry là một tên ngốc - có chút dễ thương - luôn vui vẻ, tươi cười với mọi người, đến mức khiến hắn cảm thấy nó quá ngây thơ, quá trong sáng, quá tốt bụng. Nhưng nó, vừa, bắt cóc, hắn. Hắn thấy Harry lại gần mình, rồi dừng lại.
"Malfoy."
Hắn nhìn nó, không đáp. Harry lại tiếp tục:
"Mày rất được yêu thích nhỉ."
"Ý mày là gì?"
"Mày biết mà. Có cả tá con gái muốn leo lên giường mày. Và giờ thì sẽ thế nào nếu mấy ả nhìn thấy mày, ở trần, bị xích, trên giường tao?", Harry nở một nụ cười. Vẫn là nụ cười như mọi khi, nhưng Draco lại cảm thấy có chút lạnh lẽo. Hắn nuốt nước bọt, hỏi:
"Mày muốn gì đây, Đầu Sẹo?"
Harry không trả lời vội, tiến đến bên hắn, đưa tay ra. Draco tránh đi, lườm nó. Nhưng Harry trèo lên giường, giữ chặt cằm hắn, hôn hắn. Draco không biết phải diễn tả cảm giác hiện tại của hắn thế nào nữa. Kẻ coi hắn là kẻ thù, đang hôn hắn. Draco kinh sợ đến mức miệng hơi há ra, khiến cho Harry thuận lợi đưa lưỡi vào khoang miệng ấm áp kia, khuấy đảo trêu chọc. Draco mở to mắt nhìn Harry. Mặt nó đang kề sát mặt hắn. Hắn có thể nhìn thấy hàng mi dài đang run run, gò má ửng hồng, đôi môi mỏng mềm áp lấy môi hắn, nhẹ nhàng mút mát môi dưới của hắn. Draco chửi thề trong đầu một câu. Đờ mờ Cứu Thế Chủ hôn môi giỏi như vậy à? Hắn con mẹ nó cứng rồi. Được người mình thích bây lâu nay đè ra hôn, không cứng thì chắc chắn là đã bị liệt dương.
Nhưng Harry hôn được một lúc, rất nhanh đã cạn khí oxy liền muốn rời đi. Draco hơi nhếch môi. Bắt cóc hắn, bẻ đũa phép của hắn, trêu chọc hắn mà còn đòi dễ dàng trốn mất như vậy? Hắn vòng tay ra sau gáy nó, ấn cho nụ hôn sâu hơn, không để nó thoát ra. Harry hoàn toàn mất quyền chủ động, chỉ có thể nương theo động tác của Draco, mặc cho hắn cuốn lấy lưỡi mình. Nước bọt không nuốt kịp trào qua khóe môi nó, trôi dọc xuống cổ. Draco hôn nó đến mức hít thở không thông, rồi lần theo đôi môi đỏ hồng, hôn xuống cần cổ trắng sữa của nó. Harry cũng rất hưởng thụ khoái cảm do hắn mang lại, vòng tay ôm lấy hắn, hoàn toàn trèo lên trên người hắn, cực kì không biết điều mà cọ cọ vào "tiểu Dra" đang muốn ngóc đầu lên kia.
"Thì ra mày thích thế này à?", Draco hỏi, cũng không quan tâm câu trả lời lắm, cắn mạnh vào xương quai xanh của nó. Harry khẽ rên lên một tiếng, ôm hắn chặt hơn, ngập ngừng nói:
"Tao, a... Mày được quá nhiều người yêu thích..."
"Có liên quan gì đến việc mày bắt cóc tao?", hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt nó. Harry vội quay qua hướng khác, đẩy hắn ra:
"Mẹ nó mày biết còn hỏi..."
"Thả tao ra, Potter."
Draco lập tức cắt ngang khiến người Harry hơi cứng đờ. Ít khi hắn gọi họ của nó hẳn hoi như thế này. Nó nhìn hắn, nhíu mày.
"Một Malfoy không thích sự giam cầm. Thả tao ra, Potter."
Harry không đáp, tức giận leo xuống giường, chỉnh lại quần áo ban nãy bị Draco kéo xộc xệch.
"Mẹ mày Malfoy. Sẽ không ai tìm được mày đâu, vì đây là Phòng Cần Thiết, và chẳng ai biết mày ở đây cả. Mày sẽ chỉ được ở đây, nói chuyện, ăn uống, thân mật và làm tình với - một - mình - tao - thôi."
Nó đóng cửa, bỏ lại Draco. Hắn chỉ thở ra một hơi. Hắn vừa gặp chuyện gì trong hôm nay vậy chứ? Harry, thích hắn? Và nó có ham muốn chiếm hữu rất mạnh, hắn liếc mấy sợi xích ma thuật nơi cổ tay của mình. Loạn quá, sắp xếp lại một chút đi. Harry thích hắn, bắt cóc và giam giữ hắn, để "độc chiếm" một mình hắn. Draco bỗng cảm thấy vui vẻ? Từ lúc thích Harry, hắn luôn vò đầu bứt tai làm sao để nó ở bên hắn, nhanh như vậy đã toại nguyện? Draco bỗng lờ mờ đoán ra được lí do mất tích của những nữ sinh nhà Slytherin. Không phải chứ? Tên ngốc kia có máu chiếm hữu lớn đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co