Chương 2
Qua Tết Âm lịch, Tiêu Chiến nhận phim mới, quay ở Vô Tích, suốt một tháng không về Bắc Kinh.
Kịch bản được chọn lựa kỹ càng trong hai tháng, lần này diễn vai một bác sĩ. Không có gì kịch tính, chỉ là phía biên tập đã chỉnh sửa vài đoạn phim ngắn đăng lên Weibo, vài ánh nhìn giao nhau đầy trìu mến, những tương tác vui vẻ ở hậu trường, còn cả một cảnh hôn gây cười nữa.
Đều là diễn viên chuyên nghiệp, những mẹo nhỏ thể hiện tình cảm lẫn nhau như vậy dễ như trở bàn tay. Cũng chỉ có dancer không kiếm được nhiều tiền cũng không nổi tiếng như Vương Nhất Bác mới xem là chuyện lớn.
Còn chưa xong cảnh quay đã bị trợ lý kéo vào góc nói Vương Nhất Bác đến rồi, đang chờ anh ở khách sạn. Tiêu Chiến dùng giọng điệu bình thản đáp, đến thì đến thôi.
Trợ lý chép miệng, giỏi vờ vịt thật đấy.
Tiêu Chiến chưa báo cho hắn bao giờ, nhưng "chức năng" đưa đón ở sân bay của Vương Nhất Bác có thể sánh ngang tài xế chuyên nghiệp, mấy lần trợ lý gửi bưu phẩm đến nhà anh sẽ luôn bắt gặp Vương Nhất Bác mặc quần ngủ "đến nhà bạn chơi".
Ai chẳng từng có vài ba mối tình, nhưng chén cơm thì vẫn phải giữ vững.
"Vậy em bảo anh ấy đợi nhé?"
"Đợi đi, anh đâu có biết mấy giờ mới xong việc. Cậu đến quán lần trước bọn anh ăn ấy, mua phần cháo, phải là cháo hải sản nhé."
"Cả sách bò muối tương nữa, anh thích ăn, bỏ thêm nhiều rau mùi cho cậu ấy, bỏ ít ớt thôi."
Được đấy, giả vờ giả vịt.
Tiêu Chiến trở lại phim trường, cảnh quay ở công viên công cộng, trên bãi cỏ có một chú chó tha nhánh cây chạy về phía ekip quay phim. Tiêu Chiến nhìn lại thấy buồn cười, ngốc quá đi mất.
Phim chưa kịp quay thì trời bắt đầu đổ mưa, ngày càng nặng hạt, đạo diễn thông báo buổi quay tối nay hủy, về khách sạn. Thế nên mới nói Vương Nhất Bác may mắn.
Xuống xe bảo mẫu, Tiêu Chiến cầm thẻ phòng bước đi rất nhanh, nhanh đến nỗi gần như chạy bước nhỏ. Đến cửa thang máy, điều hòa nhịp thở, dừng bước rồi đi chậm lại. Chạy cái gì mà chạy.
Vương Nhất Bác vẫn đeo chiếc túi Nike của hắn, ngồi trên ghế sô pha. Đồ hộp bày đầy bàn, núi nilon mở ra hết.
"Sao em không ăn cơm? Anh..."
Chưa kịp nói trọn câu, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác vươn tay kéo eo, hôn. Sau đó quần áo bị giẫm dưới đất, lại là Gucci, khốn nạn, Nike cũng bị giẫm dưới đất.
Đêm nay Vương Nhất Bác rất dốc lực, lúc tiến vào hắn nâng chân Tiêu Chiến gác lên vai, thân dưới lại ép xuống, anh đưa tay ôm lấy bắp đùi mình, mông bị nhấc lên cao, trong phòng chỉ còn lại tiếng va chạm bạch bạch, cuối cùng anh chịu không nổi nữa, bắt đầu chửi bới.
"Vương Nhất Bác, em chậm lại, ư... Không làm nữa, ngưng! Đồ khốn kiếp này!"
"A... Shh, ông... ông xã, đau, đau quá."
Vương Nhất Bác như ăn trúng thuốc súng, ngồi tên lửa đến đây vậy. Ngồi tên lửa còn không quên mua gel bôi trơn, mua hẳn hai tuýp, cố công dùng bằng hết.
Ngày hôm sau Vương Nhất Bác vội vàng bay chuyến sớm về Bắc Kinh, hai người gặp nhau không tới 12 tiếng đồng hồ, công việc quan trọng đến vậy sao? Tiêu Chiến trùm chăn nhưng không ngủ, nằm trên giường nhìn hắn mặc quần áo. Một tháng không gặp, đường nhân ngư cứ lượn lờ trước mặt anh.
Tiêu Chiến tiếp tục bất bình việc Vương Nhất Bác ăn hoài không mập, không hiểu nỗi khổ giảm cân. Vì để hắn cảm thấu được sự giày vò của chất béo đối với nhân loại, kỳ nghỉ Tết anh liều mạng tăng thêm thức ăn cho hắn, đêm hôm khuya khoắt đi nấu mì gói, thêm hai quả trứng ba miếng thịt. Mới một tháng mà sao lại hết thịt nữa rồi, khốn nạn.
"Vương Nhất Bác, tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, đồ khốn kiếp."
"Anh ngủ thêm lát nữa đi."
"Cậu chạy tới đây như vậy, làm tôi đau lưng mỏi eo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của tôi, hôm nay tôi quay cả ngày, tôi thật sự, không chịu nổi cậu nữa, tôi muốn... Ưm..."
Nụ hôn này rất đỗi dịu dàng, nhẹ hôn rồi nhẹ nhàng ngậm lấy, khiến Tiêu Chiến cảm thấy nếu mình còn giận dỗi nữa thì quá vô lý, thế nên anh giơ tay vòng lên cổ hắn.
"Em đi đây, ngủ thêm đi, đến Bắc Kinh em gửi tin nhắn cho anh."
"Không rảnh xem tin nhắn đâu, tôi phải... Ưm..."
Tay Vương Nhất Bác vòng ra sau xoa eo Tiêu Chiến, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng anh, Tiêu Chiến không muốn nói thêm câu nào nữa.
"Em đi thật đây, ngoan."
"Ờ..."
Mỗi lần Tiêu Chiến nói chia tay, Vương Nhất Bác sẽ hôn anh hết sức dịu dàng, còn không kìm được nữa, thì sẽ làm một cuộc yêu "mưa thuận gió hòa", dục tiên dục tử, chờ đến khi anh bị làm đến cao trào, Vương Nhất Bác sẽ ngậm vành tai anh thì thầm, "Không chia".
Vương Nhất Bác ra ngoài, Tiêu Chiến mới nhớ tới đồ hộp sớm đã nguội lạnh trên bàn, cũng chưa ai động tới. Sách bò thêm hai phần rau mùi, Vương Nhất Bác, cậu chính là đồ ngốc.
...
Người nằm trên giường không hỏi không rằng. Tiêu Chiến ngủ dậy gọi điện thoại cho công ty, từ chối sao tác CP với nữ chính, nguyên nhân là, bây giờ ông đây đang trong thời kỳ hoàng kim, còn mấy bộ phim đang chờ, bộ nào cũng ghép đôi, không có điểm dừng luôn à.
Cách nói vừa lịch sự vừa khí khái.
Lúc sắp đóng máy đã là mùa hè rồi, hơn bốn tháng trời Tiêu Chiến chỉ về Bắc Kinh ba lần, vì lý do công việc. Thời gian của "đỉnh lưu" được tính theo từng giờ. Vương Nhất Bác thì lại về nhà rất thường xuyên, bởi vì trong máy pha cà phê luôn có hạt, có cả nước, trong ngăn kéo tủ đầu giường lại được thêm vào hai hộp gel bôi trơn chưa xé bao. Làm dancer nhàn rỗi đến vậy à?
Có lần đầu không mời tự đến, tuần nào Vương Nhất Bác cũng đến, rảnh ra là chạy đến Vô Tích. Như vậy quá mức ảnh hưởng đến công việc của Tiêu Chiến, bởi vì chẳng có lần nào là không làm đến mức hai chân anh mềm nhũn, cổ họng khản đặc, ngày hôm sau đau mỏi cả người như bị nghiền nát, thức dậy cũng là việc khó khăn, còn phải đến phim trường "tình nồng ý mật" với nữ chính.
Bộ phim này lên sóng mà nhận được tiếng vang không tốt, tôi nhất định sẽ chia tay với cậu, Vương Nhất Bác.
Cũng có lần, cách 11 ngày hắn mới đến, nói là ở Bắc Kinh nhận biên đạo cho một nhóm, lịch trình biên đạo quá dày đặc. Nực cười, một nhóm có thể nhảy được bao nhiêu điệu chứ.
Còn 10 ngày nữa là đóng máy, công ty gửi một suất làm khách mời gameshow đến cho Tiêu Chiến, chương trình Vương Bài, cả mẹ cũng sẽ xem. Là mẹ của Vương Nhất Bác sẽ xem, địa điểm quay là trên một hòn đảo ở Hải Nam.
Bờ biển nhiều nắng, quần áo chống nắng thì sao? Không thể được, gió biển thổi cái là đen ngay, tiếp sau còn có một bộ cổ trang, nữ diễn viên hợp tác mới ngoài 20, chương trình này phải thật cẩn thận.
Còn một tuần nữa là về Bắc Kinh, Vương Nhất Bác lại đến, có thôi chưa hả, tuy rằng làm tình với hắn rất hưởng thụ, vui khỏe trẻ đẹp, chứ nếu không vì lý do này thì đã chia tay từ lâu rồi. Nhưng đêm nay hắn quả đúng là đồ khốn nạn.
Bằng không thì sao lúc hắn nói chuyện, bàn tay vẫn còn đặt trên mông anh vậy?
"Tiêu Chiến, có một chương trình Street dance mời em làm biên đạo và giám khảo, tuần sau phải đi Thượng Hải ba tháng."
"...Không cần nói với anh, anh phải đi Hải Nam, bận lắm, không rảnh quan tâm em ở đâu."
"Ừ, em nghe họ mời anh rồi, chương trình đó được lắm."
Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra, ngồi dậy khỏi giường, hắn giơ tay giữ lấy bờ vai trần nhẵn nhụi của anh, kéo anh trở vào chăn mà ôm, Tiêu Chiến không chịu, tung chân đạp vào bụng hắn, Vương Nhất Bác che bụng nhưng vẫn ôm anh.
"Đừng quậy nữa, mau ngủ đi."
"Không buồn ngủ, anh đi tập kịch bản với bên nữ chính."
"Đừng ầm ĩ nữa, hơn 1 giờ sáng, người ta cũng ngủ rồi."
"Ai ầm ĩ hả Vương Nhất Bác, vốn dĩ tôi định tập kịch bản xong mới ngủ, là cậu khi không kiếm chuyện chạy đến đây, cậu có biết cậu làm chậm trễ công việc của tôi lắm không."
"Ngoan, nằm xuống, em ôm anh ngủ."
Lại một đạp đáp lên bụng, ngủ cái khỉ mốc. Tiêu Chiến đá Vương Nhất Bác đau thật, hắn buông tay lộ ra kẽ hở là anh đã mặc quần xong, đứng trong phòng khách tìm kịch bản rồi.
Vương Nhất Bác khỏa thân dựa vào cửa phòng ngủ nhìn anh chòng chọc, thế là Tiêu Chiến càng cố sức tìm kịch bản và điện thoại. Vẻ mặt hắn hơi mờ mịt, một lúc sau mới thở ra một hơi dài, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, trước khi anh kịp nhấc chân lên lần nữa, cúi người vòng qua eo anh, vác người kia lên quay về phòng ngủ.
Tiêu Chiến bị nâng lên liên tục đấm vào lưng Vương Nhất Bác, sức lực rất lớn, còn khá là đau, nện mấy cú đã hết hơi nên không còn đau nữa.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, đừng đánh, shh... Phòng làm việc vũ đạo khăng khăng muốn nhận, em đã trì hoãn một thời gian dài rồi. Đau..."
"Cậu nhận hay không liên quan gì đến tôi, tôi phải đi ghép thoại! Cậu mau đi đi."
"Không đi nữa, muộn lắm rồi, đi ngủ."
Vương Nhất Bác đưa tay đóng cầu giao chính, căn phòng tức thì tối đen, Tiêu Chiến sững người trong bóng tối đột ngột ập đến, cho Vương Nhất Bác cơ hội thừa dịp ôm anh vào lòng từ phía sau, Tiêu Chiến vùng vẫy vài lần, bàn tay trước ngực vẫn không nhúc nhích. Dẫu sao mới bắn hai lần, anh cũng chẳng còn hơi sức mấy, hơn nữa hảo hán không chịu thiệt trước mắt, ngày mai chia tay với hắn ngay tắp lự.
Chờ cho hơi thở của Tiêu Chiến không dồn dập vì tức giận nữa, anh nghe thấy Vương Nhất Bác kề sát bên tai anh thì thầm:
"Em vẫn sẽ đi thăm anh, tuần nào cũng đi, có thời gian là đi ngay."
Tiêu Chiến không lên tiếng, anh nghĩ, cậu nằm mơ đi, Vương Nhất Bác, sáng sớm ngày mai là cậu trở thành bạn trai cũ của tôi rồi, là kiểu bạn trai cũ không bao giờ liên lạc nữa ấy.
Vương Nhất Bác lại nói: "Mau ngủ đi, mệt rồi."
Mệt thì cậu đừng có đến, có ai bảo cậu đến đâu, đến rồi lại than mệt. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ rồi lại tức giận, giận rồi ngủ.
Ai cũng biết, đàn ông mà nói năng không uy tín thì không đáng được yêu. Mình có nói mình yêu cậu ta đâu, chỉ là thích làm tình với Vương Nhất Bác thôi, Tiêu Chiến nghĩ.
Sau khi chương trình Street dance bắt đầu, Vương Nhất Bác cứ đi Thượng Hải suốt, Tiêu Chiến thì bay đi bay về giữa Hải Nam và Bắc Kinh, một tháng rưỡi chỉ gặp nhau có bốn lần. Trong đó hai lần còn là Tiêu Chiến đến Thượng Hải, đương nhiên là vì công việc, trước đó đã nói rồi, thời gian của "đỉnh lưu" được tính theo giờ đấy.
Trên đường chuyển sân bay, Tiêu Chiến lướt Weibo, tên của Vương Nhất Bác leo lên hotsearch, vị trí tầm khoảng bốn mươi mấy, thấp vậy, tôi đây lần nào chẳng lọt top 10.
Không biết là lên hotsearch với ai, mà cũng không phải không biết là ai, anh biết cô gái này đứng thứ 10 trong đội nhảy của Vương Nhất Bác, được lên sân khấu thi đấu còn khóc như hoa lê dưới mưa, lắm trò.
Bên dưới đề tài "Không biết Vương Nhất Bác nhảy đôi với ai", Tiêu Chiến đọc từng chữ hết 300 dòng, xem lại video nhảy đôi đã qua chỉnh sửa hai lần, nhấn mở từng gif và meme do fan làm, bình luận toàn là: Vương Nhất Bác đẹp trai quá, chồng mới, người hướng dẫn cực phẩm; siêu xứng đôi, CP Street dance, nhất định là thật.
Tiêu Chiến bĩu môi, đẹp trai á? Dám cá không, Vương Nhất Bác ở nhà mặc quần ngủ Cậu Bé Bọt Biển nhảy còn đẹp trai hơn thế này nhiều. Thiếu hiểu biết.
Anh tắt màn hình, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn thấy hai tay Vương Nhất Bác đặt lên hông của ai đó mà anh không biết, nhẹ nhàng nâng lên, bắp đùi săn chắc của cô gái nọ kẹp quanh eo hắn, thắt lưng vươn dài, ending pose. Vương Nhất Bác vẫn đang thở dốc, đường nét cơ ngực, cơ bụng lộ rõ mồn một.
Vừa mới có chút tiếng tăm mà đã thế này, muốn nổi tiếng đến điên luôn rồi.
Mơ đẹp quá, nổi nhờ vào cái mạng cậu ấy.
...
Gameshow của Tiêu Chiến là loại hình trải nghiệm cuộc sống, sau bữa tối, họ ngồi quanh phòng trà nói chuyện phiếm. Tiêu Chiến ôm gối tựa, cúi đầu uống trà. Khóe miệng anh khẽ động đậy, nước nóng, hàng mày chau nhẹ, thần tiên hạ phàm, máy quay đơ luôn.
"Chiến Chiến, bây giờ cậu bận như vậy, chắc không có thời gian yêu đương nhỉ?" Người hỏi là một tiền bối, đức cao vọng trọng, tính tình hiền hòa, nhà có trai có gái, vợ chồng mỹ mãn.
" Vâng ạ, không có thời gian, nên em vẫn độc thân đây." Lần đầu tiên anh nhắc đến chuyện tình cảm trước ống kính, tổ chương trình lập tức bị giẫm trúng điểm G, khách mời ngầm hiểu ý, tiếp tục hỏi.
"Vậy Chiến Chiến thích mẫu người như thế nào?"
"Cũng không có hình mẫu cụ thể, trông chờ vào duyên phận đi vậy, ở nhà dịu dàng khéo léo là được."
"Chiến Chiến vẫn còn độc thân nhé, nắm bắt cơ hội đi nhé!"
Tan làm trong bầu không khí vui vẻ hòa thuận, về khách sạn thì Vương Nhất Bác gọi điện đến, Tiêu Chiến không nghe máy. Hắn gửi tin nhắn:
- Nghỉ rồi à?
- Ừ.
- Cuối tuần này em được nghỉ, em đến thăm anh.
- Cuối tuần về Bắc Kinh rồi, không rảnh.
- Tiêu Chiến, tổ chương trình cắt ghép biên tập lại, em chưa từng nói chuyện riêng với cô ấy.
Ăn nói xằng bậy, lúc ở hậu trường cậu cười vui vẻ biết bao, khoa tay múa chân nữa mà. WeChat không có dinh dưỡng làm lỡ thời gian ngủ nghỉ, không ngủ thì sẽ mập, anh với lấy điện thoại, gọi lại cho hắn.
"Vương Nhất Bác, cậu nói với tôi làm cái quần gì, chúng ta chỉ cùng nhau lên giường, không cần cậu báo cáo."
Đầu dây bên kia lặng thinh một lúc, Tiêu Chiến càng tức hơn.
"Vương Nhất Bác, quen cậu thật sự rất nhạt nhẽo, chơi không nổi thì cậu đừng chơi. Làm được vài lần rồi cậu tưởng mình hay lắm à, tôi về Bắc Kinh có việc, cậu đừng có ngáng chân tôi, hạng như cậu tôi gặp nhiều rồi."
"Hạng như em?"
"Đúng, hạng như cậu đấy, vừa có cơ hội là "xào" CP, nhảy không lo nhảy, chỉ muốn nổi tiếng. Cậu tuyệt đối đừng kéo theo tôi, tôi không thể để vụt mất lần này được."
"Tiêu Chiến, là chương trình biên tập mà..."
"Cậu còn giải thích với tôi thêm một câu nào nữa là chia tay ngay tức khắc, chia tay ngay bây giờ."
Nói ra tiếng chia tay rồi Tiêu Chiến thấy rất sảng khoái, giống như kiếm khách bị trúng độc rồi thình lình phun ra một búng máu đen trong tiểu thuyết võ hiệp vậy.
"Ngày mai em sẽ đến thăm anh."
"Vương Nhất Bác, ngày mai tôi quay ngoại cảnh với mấy tiền bối, cậu có biết những người này là ai không? Ngày mai cậu dám đến làm ảnh hưởng công việc của tôi, thì sau này đừng gặp nhau nữa, cậu không cản trở tôi thì thấy khó chịu có phải không?"
Bên kia lại chìm vào im lặng, Tiêu Chiến chợt hoảng loạn, nói ra lời lẽ cay nghiệt rồi, cũng chẳng còn cáu bẳn là mấy, hai người không ai nói gì nữa. Đầu kia có người gọi Vương Nhất Bác đi biên đạo, anh bèn gác máy luôn.
Cầm điện thoại ngồi một lúc, hắn không gọi lại, cũng không gửi tin nhắn nào. Rốt cuộc là ai sai, một tuần 7 ngày, đã 14 ngày rồi Vương Nhất Bác à.
...
Hiếm khi thấy Vương Nhất Bác chịu nghe lời một lần. Cuối tuần Tiêu Chiến cũng không về Bắc Kinh, ở trong phòng cùng trợ lý ăn lẩu xem tivi, có lẽ đồng chí trợ lý đây không muốn làm việc nữa rồi, không thì tại sao cậu ta lại chỉnh ngay kênh chiếu chương trình Street dance của Vương Nhất Bác, tập mới nhất chứ.
Tập này đội trưởng không nhảy, Vương Nhất Bác nhận xét một cô gái nọ rằng, cảm thấy cô nàng và một vũ công khác nhảy với nhau rất "tâm ý tương thông, tâm đầu ý hợp". Trước giờ ở trường quay đội trưởng Vương chưa từng nói ra tính từ nào khác ngoài những thuật ngữ chuyên môn, mọi người tức thì hò hét không ngừng nghỉ, MC gọi tên hắn:
"Đội trưởng Vương, cậu cũng từng trải nghiệm kiểu nhảy "tâm ý tương thông" rồi à?"
"Chưa từng."
CP Street dance vừa mới "xây nhà dựng cửa", đã ầm ầm sụp đổ.
Trợ lý ngốn miếng thịt bò, chưa kịp nuốt đã vội nói: "Anh này, anh Nhất Bác ngoan ghê ấy, anh đừng giận nữa mà."
Tiêu Chiến rút mấy tờ giấy ăn, chặn miệng trợ lý nói: "Anh có giận đâu?"
"Anh vậy mà bảo không giận à? Mấy bữa nay ngoại trừ chuyện công việc còn mở miệng nói đôi câu, cầm điện thoại của không xem, dạo trước vừa xem điện thoại là cười, còn nữa còn nữa quà vặt cũng không ăn luôn."
"Ngậm miệng."
"Ồ, vậy anh tha lỗi cho anh Nhất Bác đi." Trợ lý vẫn không từ bỏ, chỉ muốn sống tốt qua ngày thôi.
"Anh chơi đùa với cậu ta thôi, tha lỗi cái gì, nói chia tay là chia luôn rồi."
"Hả?! Vậy à, cũng đúng, anh là đỉnh lưu, anh Nhất Bác quả thực hơi kém."
"Ăn xong chưa? Xách nồi về phòng của cậu đi, đi đi đi."
Trợ lý ôm nồi đứng ngoài hành lang, cũng không biết đã nói sai câu nào, rõ ràng là nói xuôi theo anh mà.
11 giờ tối hôm nay Vương Nhất Bác gửi WeChat như thường lệ, nói hắn về khách sạn rồi, hỏi Tiêu Chiến ngủ chưa?
Thường thì Tiêu Chiến toàn không trả lời, kể từ cuộc cãi vã lần trước, không, là cơn giận lần trước, ngày hôm sau đó anh không nhận điện thoại của Vương Nhất Bác, nhắn tin nói với hắn, còn gọi nữa là chia tay. Mấy hôm nay đúng là không gọi nữa, nhưng ngày nào hắn cũng đều đặn nhắn tin cho Tiêu Chiến báo đi làm, tan làm, bảo anh nghỉ ngơi đầy đủ.
"Chưa ngủ."
Cuộc gọi WeChat đến như đã hẹn, video call.
"Làm gì vậy?"
"Tiêu Chiến, em muốn nhìn thấy anh."
"Nhìn lẹ đi, nhìn xong tôi còn ngủ." Tiêu Chiến đổi tay cầm điện thoại, toàn bộ nửa thân trên xuất hiện trong ống kính.
"Em nhớ anh."
Giọng nói trầm thấp hơi khàn, phạm quy rồi, có phải đang làm tình đâu, đâu ra cái giọng này vậy hả. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu nhìn kỹ vào màn hình, mấy ngày không gặp, Vương Nhất Bác lại gầy đi rồi, cằm lún phún râu, quầng mắt thâm đen, lúc nói chuyện hơi ho nhẹ. Mấy hôm nay Thượng Hải có bão, cũng không biết đường mà mặc nhiều thêm chút nữa.
"Tiêu Chiến, em muốn thấy anh."
Một tiếng sau đó, có lẽ Tiêu Chiến bị ma nhập rồi, anh lần lượt cởi bỏ quần áo của mình, nghe lời dụ dỗ của Vương Nhất Bác, bày ra đủ kiểu tư thế có độ khó cao trước ống kính, trước kia sao anh không biết mình lại dẻo dai đến thế nhỉ. Bên trong cơ thể kẹp chặt ngón tay của chính mình, dịch bôi trơn nhỏ đầy giường. Lúc chen ngón thứ ba vào, Tiêu Chiến bắn tinh, bắn trong tiếng nói của Vương Nhất Bác. Hắn nói: "Bảo bối, anh đẹp quá, em muốn ăn anh."
"Cục cưng, đi rửa qua rồi hẵng ngủ." Điện thoại bị ném sang một bên, Tiêu Chiến nằm trên giường mơ màng muốn ngủ.
Anh mệt đến mức không muốn cử động, rửa sạch á? Còn có bước này nữa à, ồ, trước kia là Vương Nhất Bác làm.
Trước khi ngủ nhìn qua WeChat, Vương Nhất Bác nói: "Thứ bảy được nghỉ, em đến thăm anh."
Tối thứ sáu, chương trình gameshow phát sóng, cái tên Tiêu Chiến lập tức giương cao trên hotsearch ở vị trí thứ nhất và thứ năm.
"Tiêu Chiến độc thân".
"Tiêu Chiến lần đầu nói về trạng thái tình cảm".
Có vụ này nữa ư, Tiêu Chiến cầm điện thoại lướt xem bừa vài dòng rồi tắt màn hình, anh nhớ mình không hề nói chắc chắn đến vậy.
Theo lý mà nói, chắc khoảng 11 giờ Vương Nhất Bác tan làm, còn nửa tiếng nữa. Điện thoại chưa kịp buông, cuộc gọi đã ập tới.
"Tiêu Chiến, câu đó là do chính anh nói à?"
"Đúng vậy, tiền bối đã hỏi trên chương trình rồi, anh đâu thể nói..."
Anh chưa nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời, Vương Nhất Bác chưa từng ngắt lời Tiêu Chiến.
"Anh xem em là gì?"
Gì mà xem em là gì. Bên nhau gần một năm rồi, còn hỏi vấn đề vô vị kiểu này, ấu trĩ.
"Nói đi, anh xem em là gì?"
Dữ ghê vậy, cậu nhìn đi, đuôi sư tử lòi ra luôn rồi kìa.
"Em không biết à?"
"Anh trả lời đi."
"Thì kiểu như... đối tác... dài hạn? Em cũng không muốn luôn luôn ở bên anh đâu nhỉ."
"Tiêu Chiến!"
"Em quát cái gì hả, anh đã nói là hỏi ngay trên chương trình, em bảo anh trả lời thế nào, có phải em không biết anh còn hai bộ phim vẫn chưa quảng bá đâu, tiếp sau còn ký hợp đồng nữa, sao anh có thể nói, tôi chung sống với Vương Nhất Bác được gần một năm rồi chứ."
Hơi thở của Vương Nhất Bác dồn dập, sau đó bắt đầu ho, một tuần trôi qua rồi, vẫn chưa hết ho. Lúc lên tiếng lần nữa, giọng điệu của Vương Nhất Bác lại trở về như bình thường.
"Tiêu Chiến, anh đã từng yêu em chưa?"
Ờ... cái gì mà... Sau khi đến với nhau Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chưa từng nói có yêu hay không yêu, đây chẳng phải ngầm hiểu hay sao? Làm tình thoải mái, nhịp sống không nhàm chán, vì vậy mà ở cùng nhau, sao tự nhiên lại hỏi chuyện này. Hơn nữa, em cũng chưa từng nói yêu anh mà.
Vương Nhất Bác cũng chưa từng nói yêu Tiêu Chiến cơ mà.
"Em lên cơn gì vậy Vương Nhất Bác, hâm hả."
"Được rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi, em cúp đây."
Lại là tiếng máy bận, điện thoại vẫn còn áp bên tai, nóng hổi. Vương Nhất Bác, cậu được cái quần què, đã nói là không được cúp điện thoại của tôi rồi mà, chào cái là cúp máy được rồi đó hả? Tôi chưa đồng ý.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, bây giờ mà cậu không gọi lại, thì đừng gọi nữa, sau này cũng đừng gọi nữa, chia tay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co