Sunrise
Thể loại: Slice of life, soft, post-reconciliation
Furuya tỉnh giấc trước.
Căn phòng vẫn còn lặng im, rèm chưa kéo hết nên nắng sớm luồn qua khung cửa sổ hắt lên mái tóc đen của người đàn ông đang gối đầu trên đùi cậu. Furuya không dám nhúc nhích, chỉ nhẹ đưa tay luồn vào mái tóc ấy, mân mê từng sợi. Anh ấy ngủ ngon, và sau tất cả, vẫn nằm đây — với cậu.
Furuya không nhớ ai gõ cửa nhà ai trước. Cậu chỉ nhớ hôm qua trời mưa, và mùi thuốc súng vẫn còn vương vấn trên người Akai. Mùi hương quen thuộc khiến tim Furuya đập nhanh một cách khó hiểu.
Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố dần sáng lên trong làn sương mỏng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như chưa từng có nỗi đau, chưa từng có phản bội, chưa từng có đêm hôm ấy khi Furuya tưởng mình mất đi lý trí. Nhưng giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là hơi thở đều đều trên da thịt, và đôi tay rắn chắc đang ôm chặt cậu không buông.
Một cử động nhẹ. Akai tỉnh dậy.
"Nhìn lén người ta ngủ không thấy kỳ à?" – giọng anh khàn khàn, mũi khẽ cọ vào cổ Furuya.
Furuya cười nhỏ, "Ai bảo anh ngủ xấu xí quá."
"Thật sao? Anh nhớ tối qua có người ôm anh chặt như gấu vậy." Akai ngước lên, ánh mắt lười biếng nhưng đầy dịu dàng.
"Vì trời lạnh." Furuya phản kháng, nhưng má anh hơi ửng hồng.
Akai không nói gì thêm. Anh đưa tay kéo Furuya lại gần và thì thầm: "Được rồi, trời lạnh, tôi sẽ làm lò sưởi cho em."
Furuya không trả lời, chỉ rúc vào lòng Akai. Sáng nay là của họ. Không cần phải nói thêm gì nữa.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co