[ Short Fic Dương - Khanh ] Sơ Mi Trắng Và Nụ Cười Rạng Rỡ.
Phiên ngoại 1: Gặp lại anh - Chàng trai năm ấy tôi miệt mài theo đuổi.
" Tôi lại nhẹ nhàng lật những trang nhật ký đã ố vàng, ngửi thấy mùi giấy cũ, trong tim chợt trào lên cảm giác dịu dàng êm ấm. Thanh xuân của tôi, tôi đến đây."
Hôm đó trời rất lạnh, tôi còn nhớ đó là ngày đông cuối cùng, mưa tuyết dày đặc khắp thành phố suốt cả ngày. Sinh viên chúng tôi vẫn chẳng được nghỉ, thay vì được nằm trườn bò sung sướng ở nhà trọ nghiền phim thì giờ tôi đang phải ngồi trong thư viện mò mẫm dịch nốt bài tiếng anh dài muốn xỉu.
Dịch đến trang thứ hai thì người tôi bắt đầu mỏi nhừ, gấp cuốn tài liệu lại và tôi nhẹ nhàng rời khỏi đó. Bên ngoài vẫn đang có tuyết, tôi co rúm trong cái áo khoác to đùng, đứng nép bên cửa thư viện chờ tuyết ngưng.
Phải gần 20 phút sau, khi cơ thể tôi sắp đông cứng lại thì tuyết mới ngưng, tôi khẽ thở phào, may là vẫn chưa chết cóng, có phải bạn thắc mắc vì sao tôi không ngồi im ở bên trong cho ấm không. Câu trả lời là tôi không còn được ngồi ở đó thêm một giây phút nào nữa, nhất là khi giảng viên của tôi đang rình mò chúng tôi ở bên trong.
Đường phố Thượng Hải những ngày này giao thông thường xuyên ách tắc, một phần vì tuyết dày và phần khác vì mọi người quá bận rộn. Nhịp sống trôi qua rất nhanh và hối hả, đến mức đôi khi tôi có cảm tưởng như cả một con phố lớn có mỗi mình tôi thong thả đi bộ vậy, cảm giác đó lạc lõng ghê lắm.
Hôm nay tôi lại càng có cảm giác lạc lõng hơn khi ngoài phố vẫn là những dòng xe chạy hối hả. Tôi ôm cả chồng sách to cố gắng len lách qua dòng xe ô tô đang chạy vụt đi. Những ngày mưa tuyết như thế này thì thường là cột đèn giao thông sẽ không chạy được nên mọi người chạy xe kinh phát sợ.
Đúng lúc khi tôi vừa lách qua được một chiếc ô tô cỡ nhỏ thì cả người chợt bị ai đó từ đằng sau chạy vụt tới làm người tôi đổ rạp xuống đất. Đống sách trên tay cứ thế vô tư rơi không tự chủ. Tôi muốn khóc quá đi, khung cảnh trong giây lát trở nên hỗn loạn khi chỉ vì tôi mà giao thông đã trì trệ thật sự.
Tôi mếu máo nhìn đống sách đã bị rơi tung tóe bên cạnh, người thì đau đến mức nhấc lên không nổi, xung quanh vẫn vang lên tiếng còi xe đinh tai nhức óc không ngừng nghỉ cùng một vài tiếng chửi thề của các bác tài vội vàng về với vợ.
Còn riêng tôi vẫn cố gắng nhấc người lên nhưng vô ích, đúng lúc nước mắt tôi sắp rơi ra thì trước tròng mắt xuất hiện một bàn tay dài đang chậm rãi nhặt từng cuốn sách dưới đất lên. Tôi tròn mắt mà nhìn, cổ như bị đơ không thể ngước lên nhìn xem người đó là ai mà mắt cứ dán chặt vào bàn tay đẹp đẽ với những ngón thon dài đấy. Sau khi đã nhặt xong xuôi, người đó tiến tới chỗ tôi bà nhấc bổng cả người tôi lên. Thứ tôi kịp nhìn thấy chính là đôi giầy nike trắng trước khi bị xốc cả người lên chao đảo.
Tôi cảm nhận thấy từng đốt xương trong người như muốn vỡ ra, một cơn đau đến tê dại truyền đến tứ chi khiến nước mắt cũng phải ứa ra.
- Chờ một lát nữa thôi, anh sẽ đưa em đến bệnh viện.
Cái gì,......
Tôi vừa nghe thấy cái gì đó, trong tim mơ hồ thổn thức đập lên rộn ràng. Như những nhịp đập hồi còn học cấp ba. Những ngày mà tôi mải mê ngắm nhìn anh dưới sân bóng, những ngày mà tôi ngây ngô cất hộp cơm trong ba lô của anh.
Tất cả những cảm xúc đó trong một khắc tràn về khiến trái tim không ngừng thổn thức. Tôi cảm nhận thấy nước mắt đã tràn ra khoang mắt, cảm nhận thấy cả người nhẹ bẫng, cơn đau ban nãy cũng trở nên nhẹ bẫng khi nghe thấy chất giọng trầm ấm ấy.
Tôi ngăn không cho mình nấc lên, từ từ ngước mặt lên và nhìn người đó. Trong mắt tôi là khuôn mặt Dương Dương gần thật gần. Chiếc cằm của anh, đôi mắt của anh, chiếc mũi cao và hàng lông mày kiên nghị, tất cả hiện ra trước mắt chân thực nhưng tôi còn tưởng mình đang mơ.
- Dương Dương.
Tôi không biết là mình lại thốt lên tên anh,trái tim gào thét dữ dội trong lồng ngực. Anh khi này mới cúi xuống nhìn tôi, một nét cười đẹp đến mê hồn xuất hiện.
- Chào em, Tiểu Băng Băng.
....Sau đó thì tất cả vụt biến mất, tôi chỉ biết là mình đã được đưa vào phòng bệnh, và rồi hình như tôi đã mỏi mệt ngất gục đi...
Tôi tỉnh lại lúc trời đã nhá nhem tối, trước mắt là trần nhà màu trắng và mùi thuốc sát trùng trong không khí. Cả người ê ẩm khó chịu, nhưng không còn đau nữa, cố gắng nhấn mình ngồi dậy, bên tai tôi phát ra đoạn đối thoại ngắn.
- Cô ấy đã tỉnh lại rồi, tình trạng cơ thể cũng rất tốt, cậu yên tâm, sẽ chỉ ngày mai là có thể xuất hiện rồi.
- Có bị thương chỗ nào không bác sĩ?
- Không sao cả đâu, cô ấy chỉ là bị trầy một vài chỗ trên chân và bị sốc tinh thần chút thôi.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.
Tôi lại thấy hai tai mình lùng bùng, có phải lại mơ nữa không mà tôi lại nghe thấy giọng anh gần đến như thế. Đúng lúc đó tôi lại cảm nhận thấy hơi ấm truyền đến từ bả vai.
- Băng Khanh, em ổn chứ?
Vẫn là giọng nói của anh, tôi từ từ ngước mặt lên. Khuôn mặt điển trai của anh mờ nhòe rồi dần hiện ra rõ nét. Là DƯƠNG DƯƠNG.
Tôi giật mình nhảy cẫng lên, sau đó còn dụi dụi mắt lần nữa để đảm bảo mình không nhìn nhầm người. Anh nhìn tôi ái ngại, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng.
- Có vẻ em thật sự không sao.
SAO CÁI GÌ MÀ SAO....THẬT SỰ LÀ CÓ SAO ĐẤY.
Tôi gào thét trong lòng, sự việc trước mắt khiến cho não bộ chưa thích ứng nổi. Hồi nãy tôi còn nghe thấy bác sĩ nói gì đó nhỉ ???
À đúng rồi, là sốc tinh thần. Tôi hiện tại đang bị sốc tinh thần đấy. Trời đất quỷ thần ơi, tin nổi không, là Dương Dương đang ở trước mặt tôi đấy, làm ơn ai nói cho tôi biết là cái quái gì đang xảy ra đây.
Tôi lại đưa tay nhéo lên tay mình một cái đau nhói. ĐAU...phải, đau dữ dội, không phải là mơ hay sao.
Dương Dương vẫn nhìn tôi chằm chằm, sau đó anh nhoẻn miệng cười, khoanh tay trước ngực cười lớn.
- Băng Khanh, em làm ơn nói gì đi, đừng hành động ngây ngốc như thế nữa.
Anh vừa nói vừa cười, bộ dạng của tôi hình như hơi thái quá rồi. Nhận ra điều đó tôi mới ngồi gọn trở lại trên giường, hàng ngàn câu hỏi muốn đặt cho anh cuối cùng tóm gọn trong một câu ngu ngốc.
- Em đang mơ phải không?
Có vẻ đã hiệu quả, anh ngưng cười thật sự, đôi mắt nâu vẫn còn long lanh nước bởi cười quá nhiều. Lát sau, Dương Dương mới từ từ tiến lại gần giường bệnh của tôi, anh nắm lấy cổ tay tôi và cắm nhẹ mũi tiêm vào, sau đó anh bật chiếc máy trên bàn đầu giường rồi im lặng nghe tiếng nó chạy.
- Nhịp tim không ổn định, huyết áp tăng nhanh, não hoạt động khá và dây thần kinh trong trạng thái tỉnh.
Anh đọc một lèo sau đó rất nhẹ nhàng rút mũi tiêm trên tay tôi ra. Tôi ngệt mặt nhìn anh không hiểu. Sau khi dùng bông nhẹ nhàng lau cổ tay tôi, Dương Dương lại nói.
- Điều đó chứng tỏ em đang tỉnh.... Và anh đang ở đây... LÀ THẬT.
Anh nhấn mạnh hai từ cuối, hai mắt nhìn tôi không rời. Tôi nhìn anh, thấy trong đôi mắt nâu sâu thẳm ấy có nét cười sáng như nắng mai. Phải rồi, anh là Dương Dương, là chàng trai mà tôi theo đuổi suốt những năm tháng cấp ba ấy. Thì ra, tôi vẫn chưa quên anh.
Tôi lại thấy nước mắt rơi ướt gò má, Dương Dương vẫn dịu dàng nhìn tôi, anh đưa tay lau đi giọt nước mắt ương bướng trên mặt tôi.
- Em vẫn như ngày trước nhỉ, nhạy cảm.
Anh nói và ngồi trở lại lên ghế. Tôi đưa tay cuống quýt lau nước mắt, giọng nghèn nghẹn.
- Vì em không ngờ lại gặp được anh, Dương Dương, anh vẫn ở Trung Quốc sao, tại sao mọi người lại nói anh du học ở Mỹ rồi.
Dương Dương khoanh tay nhìn tôi, nghe xong câu nói của tôi anh khẽ bật cười, để lộ hàm răng trắng đều.
- Anh không đi đâu hết, càng không phải du học.
Anh nói bình thản, nét mặt tươi như hoa mùa xuân. Tôi khẽ thở phào trong bụng. Còn nhớ năm đó khi khóa anh bước vào kỳ thi đại học, mọi người bàn tán sôi nổi rằng anh sẽ đi du học bên Mỹ và có lẽ sẽ lập gia đình và sống bên đó luôn.
Vì tin tức đó mà tôi đã sống như chết suốt hơn một tuần. Một tuần sau thì anh biến mất luôn thật. Tôi vẫn còn nghĩ đó là thật cho đến tận ngày hôm nay, khi gặp anh ở ngay bên cạnh như thế này.
Tôi cứ thế chìm sâu vào dòng suy nghĩ mà không biết rằng anh vẫn đang nhìn mình. Cho đến khi chuông điện thoại của anh reo mới dứt tôi khỏi dòng suy nghĩ sâu thăm thẳm.
- Anh phải đi rồi.
Anh trở lại sau khi nghe điện thoại và vứt lại câu đó. Tôi tiếc hùi hụi.
- Anh phải đi rồi sao.
- Ừmmm... Nghe này, anh đã thanh toán tiền viện phí cho em rồi, tối nay em cứ ngủ lại đây đi, lát nữa còn có người mang cơm đến, ăn nó và ngủ thật ngon nhé.
- Cơm, tiền viện phí, anh trả cho em hết sao?
- Ừ.
Anh bình thản gật đầu, còn tôi thì cuống cuồng lắc lắc.
- Không được, cơm để em tự mua được rồi, còn tiền viện phí, em sẽ...
- Thôi nào, xem như anh mời hậu bối của anh một bữa, có sao đâu. Không phải giờ em không có tiền trong người sao.
Nghe anh nói tôi mới nhớ, tôi thật sự chẳng còn tiền trong người. Dương Dương nhìn tôi một lát sau đó anh mới từ từ bước ra khỏi phòng bệnh. Trước khi đi còn nói vọng lại.
- Buổi tối vui vẻ nhé, Băng Khanh.
Tôi nhìn bóng lưng anh dần khuất sau cánh cửa, trong lòng lại buồn rười rượi. Giá như.....tôi có thể gặp lại anh thêm một lần nữa....
" Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong chuẩn bị đi ngủ tôi chợt nhận được một tin nhắn từ số lạ. * Tiểu Băng Băng, rất vui vì gặp lại em. Ngủ ngon nhé.*. Đêm đó, cho dù phải nằm chung với mùi thuốc sát trùng, tôi vẫn ngủ rất ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co