4.
Vương Nhất Bác giật mình thức dậy. Y bị một giấc mơ dọa tỉnh. Trong mộng, y bị Vương Nhất Bảo liên tục tra vấn, "Vì sao ca ca không chịu buông bỏ A Chiến?". Em trai hỏi từ khi cậu còn trong bộ dạng một đứa nhỏ năm tuổi cho tới khi hóa thành sương mù lạnh lẽo. Vương Nhất Bác có chạy cách nào cũng không thoát được sự truy đuổi đó. Rồi y hụt chân, ngã vào một hố đen sâu thẳm.
Mơ màng một lúc, Vương Nhất Bác nhận ra hiện thực so với giấc mơ còn đáng sợ hơn. Y trần trụi nằm trong vòng tay Tiêu Chiến. Gã cũng chẳng có gì che thân ngoài tấm chăn vắt ngang hông. Mái tóc hai người tản mác, chồng chéo lên nhau, tựa như một đôi uyên ương gắn bó. Chỉ có điều Kiệt vương gia và Tiêu thượng thư không thành thân, mà người nọ cũng chẳng yêu y.
Vương Nhất Bác thở dài. Lại là say rượu, lại là loạn tính.
Sau cái lúc mất khống chế cắn cằm Tiêu Chiến, những suy nghĩ về giữ gìn hình tượng đoan chính, biết giới hạn thường bày ra trước mặt Tiêu thượng thư liền bị Vương Nhất Bác gạt bỏ bằng sạch. Ánh mắt dịu dàng của đối phương làm y say càng thêm say. Đôi môi mỏng được điểm một nốt ruồi nhỏ xíu kia khiến Vương Nhất Bác thèm thuồng. Y nhấn ngón cái lên miệng Tiêu Chiến, chà qua chà lại cho nó ửng đỏ lên. Và rồi sau khi lầm bầm "Đẹp quá", Vương Nhất Bác liền hôn lên đôi môi đó.
Vương Nhất Bác trải qua một cơn say, nhưng lại nhớ rõ Tiêu Chiến đã giật mình, đẩy người ra thế nào. Cái nắm tay làm vai Vương Nhất Bác đau nhói cho y biết gã có bao nhiêu bàng hoàng, giận dữ. Nhưng y lại quá mức ngoan cố, ỷ bản thân thiếu tỉnh táo mà làm xằng làm bậy, tiếp tục tiến tới. Cuối cùng, người lớn hơn ấy vậy mà ghì cổ Vương Nhất Bác, lật lại thế chủ động, ra sức mút môi y. Vương Nhất Bác thất thần, rồi cũng nhanh chóng vui sướng tiếp nhận.
Thời điểm y được đem về phòng cũng là lúc y phục mình đã lộn xộn không ít. Đai lưng lỏng lẻo, cổ áo mở rộng làm lộ cả một bờ vai. Y không ngờ Tiêu Chiến có thể bạo đến vậy. Có lẽ gã cũng say đi. Người này nổi tiếng là tửu lượng không lấy gì làm tốt cho lắm. Hai người đều chật vật trong lúc thoát đi quần áo đối phương.
Nến trong phòng sáng trưng, nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn không rõ vẻ mặt của Tiêu Chiến. Y bỗng hối hận là mình uống rượu quá nhiều đến nỗi mắt hoa cả lên. Nhưng mà ít ra Vương Nhất Bác vẫn còn đủ tỉnh táo để tiếp tục hưởng thụ cái hôn dài và mãnh liệt của Tiêu Chiến. Giữa những cái gặm cắn ấy, gã nắc dồn dập vào thân thể người dưới thân. Vương Nhất Bác đang được lấp đầy bằng thứ to nóng của người mình yêu. Y rên rỉ vì niềm sung sướng hiếm có trong đời.
Vương Nhất Bác có chết cũng cam lòng.
Y đã hèn mọn mà nghĩ như vậy.
Thế nhưng bây giờ hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn lên bờ vai Tiêu Chiến còn lưu dấu răng, Vương Nhất Bác cảm thấy mình vừa bước chân vào đầm lầy hoang vắng. Nếu không vùng vẫy, y sẽ không bị nhấn chìm, nhưng mà nơi ấy cũng chẳng có ai kéo y lên. Vương Nhất Bác vừa phạm một sai lầm nghiêm trọng và y không thể nghĩ được cách gì để cứu vãn tình hình. Y có thể tự cho là không có gì xảy ra nhưng không đảm bảo được Tiêu Chiến cũng sẽ như vậy.
Người lớn hơn khi vừa tỉnh dậy liền bị Vương Nhất Bác hối về nhà, gã còn phải chuẩn bị lên triều. Tiêu Chiến chẳng kịp có cơ hội hỏi y có thấy chỗ nào không khỏe không. Dù cho Vương Nhất Bác có là nam đi chăng nữa, thì sau một đêm trải qua chuyện cuồng nhiệt, thân thể cũng khó tránh khỏi tổn thương. Huống chi Tiêu Chiến biết mình đã hơi không biết tiết chế. Gã thừa nhận mình thực sự bị Vương Nhất Bác hấp dẫn mãnh liệt. Khuôn mặt ửng đỏ, môi nhỏ ngọt ngào, ánh mắt phiếm tình, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ đánh bay lý trí của Tiêu thượng thư. Gì mà đẩy người, gì mà giật mình. Nhìn kỹ lại khéo người ta còn nghĩ gã làm bộ làm tịch.
Buổi chầu sáng diễn ra mà không có sự tham gia của Kiệt vương gia. Thái giám thông báo y cáo ốm, không tiện lên triều. Từ lúc Tiêu Chiến rời đi cho tới giờ cũng chỉ có hơn một canh giờ trôi qua, làm sao lại không khỏe rồi? Gã nghe bá quan văn võ tấu trình mà cứ thấp thỏm không yên. Tiêu thượng thư vừa ra khỏi cung liền chạy tới Kiệt vương phủ.
Kiệt vương gia không tiếp khách, quản gia truyền đạt như vậy tới Tiêu Chiến. Một cơn tức đột ngột bùng lên trong lòng gã. Từ khi nào mà Tiêu Chiến lại bị xem là khách với Vương Nhất Bác vậy? Gã còn chưa trách người nhỏ hơn ban sáng ăn xong bỏ vỏ, bây giờ y lại dám rũ bỏ quan hệ chỉ bằng một câu tiễn người gián tiếp. Vương Nhất Bác từ lúc nào lại có loại tính cách này?
Tiêu thượng thư ôm một bụng tức trở về nhà.
Cùng chiều ngày hôm đó, Kiệt vương gia nhận được một lá thư và vài ba loại thuốc. Khỏi cần hỏi y cũng biết là do ai đưa tới. Vương Nhất Bác không đọc thư cũng chẳng dùng thuốc, cất gọn sang một chỗ. Y vẫn chưa điều chỉnh được tâm trạng của mình, và những thứ liên quan đến ai đó dù là vặt vãnh cũng khiến y bứt rứt.
Từ hôm đó Tiêu Chiến chỉ có thể thấy mặt người nhỏ hơn mỗi khi lên triều. Vương Nhất Bác triệt để duy trì biện pháp đóng cửa chặn người. Lý do thì mỗi ngày một kiểu. Kiệt vương gia bận đọc sách, Kiệt vương gia bận chuẩn bị đi công du tháng sau, Kiệt vương gia vừa mới ra ngoài... Y chính là không hề nể mặt Tiêu Chiến chút nào. Thời điểm gặp nhau trong cung Vương Nhất Bác cũng chỉ chào nhanh cho đủ lễ độ rồi tránh đi. Mẹ nó, một đêm buông thả vì say rượu thì làm sao? Gã nào đã chê bai gì người nhỏ hơn chưa.
Nhoáng một cái mà đã đến ngày Kiệt vương gia nhận nhiệm vụ của một sứ thần, lên đường tiến về nước láng giềng phía bắc như kế hoạch đã định. Với việc phớt lờ Tiêu Chiến gần một tháng qua thì Vương Nhất Bác không hề trông đợi người lớn hơn sẽ đi tiễn mình. Và quả thực là thế, gã không xuất hiện. Vô duyên vô cớ y chợt nhớ tới chuyện xưa. Vương Nhất Bảo tòng quân, Tiêu Chiến bịn rịn tạm biệt, ân cần dặn dò đủ thứ, nhắc nhở trở về đúng hẹn.
Có lẽ đêm đó Tiêu Chiến cũng coi y là thế thân mà thôi.
Ha... Trách Vương Nhất Bác có em sinh đôi giống mình như đúc sao? Hay là trách y không dám tranh giành? Vương Nhất Bác cũng chẳng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nếu những gì đã qua bị đảo ngược. Và có lẽ, hiện tại của Vương Nhất Bác là cái giá phải trả vì y đã lấy đi ánh sáng và sự sống của em trai.
Đường xá xa xôi, Kiệt vương gia được hoàng thượng chuẩn bị phương tiện đi lại và hành trang cùng hạ nhân rất cẩn thận. Trên xe ngựa, Vương Nhất Bác nhìn ngắm cảnh vật một hồi cũng trở nên mệt mỏi vì nghĩ ngợi quá nhiều, từ từ thiếp đi. Thảm lông êm ái, không khí dễ chịu, Vương Nhất Bác cứ thế bị dỗ vào giấc ngủ.
Kiệt vương gia thức dậy không phải vì đoàn đi nghỉ chân, mà là có người càn rỡ vuốt vuốt cổ chân mình. Cái thói ve vãn đó chỉ có thể thuộc về một kẻ, Tinh Vân các chủ. Y cũng lười phản ứng, cứ nhắm mắt, làm bộ ngủ tiếp. Thế nhưng cái kẻ không mời mà tới kia lại không chịu buông tha, bàn tay càng trắng trợn di chuyển lên cao hơn.
Tán trườn tới, đè lên Kiệt vương gia đang nằm nghiêng, ở bên sườn mặt người nhỏ hơn hôn một cái.
"Tiểu mỹ nhân ghét ta rồi hở?"
Vương Nhất Bác duy trì im lặng.
"Sao lại lờ ta như thế? Đạp một cái xem nào!"
Kiệt vương gia trong lòng cười khẩy. Làm như đó giờ y chưa từng không thèm nhìn mặt hắn vậy. Kẻ này lại còn thèm đòn đến thế? Vậy là Vương Nhất Bác vui lòng tống ra một cước.
Có điều, vì tư thế hiện tại, chiêu của y chẳng được bao nhiêu lực, cũng không trúng Tán. Mà hắn thì thuận tay giữ luôn chân Vương Nhất Bác.
Tán các chủ rất vừa lòng, vui vẻ lật người Kiệt vương gia ngửa ra. Bị người dưới thân trừng mắt nhìn, hắn chỉ cười hề hề.
"Ai lại chọc ngươi rồi?". Tán mân mê một lọn tóc của Kiệt vương gia, ra chiều thân tình lắm. Nhưng cái tay kia thì bắt đầu hư hỏng, mò mẫm đến eo người ta bóp bóp mấy cái.
Vương Nhất Bác dường như đã quen với những hành vi thiếu đứng đắn của Tán, chỉ cựa quậy lấy lệ rồi thôi.
"Ngươi ở đây làm gì?", y hỏi.
"Ta có công việc của ta".
"Vậy lo chuyện của ngươi, lên xe ta làm gì?"
"Còn phải bắt ta nói ra thì tiểu mỹ nhân mới vừa lòng sao? Ôi chao sao mà kiêu ngạo, tự luyến thế nhỉ! Rồi, rồi, là ta nhớ ngươi muốn chết đây. Cả tháng trời không được gặp, ta khó chịu lắm, Kiệt vương gia có biết không?". Tán các chủ một mực ai oán như thiếu phụ chờ chồng, chỉ còn thiếu mấy giọt nước mắt ra nữa là hoàn mỹ diễn xuất.
"Thiết nghĩ ngươi nếu thôi tung hoành trong giang hồ, có thể chuyển sang làm kép hát", Vương Nhất Bác hừ giọng. Y từ từ ngồi dậy. Đến khi tư thế đã nghiêm trang, y nhấc một ngón tay nâng cằm đối phương lên, "Thoa phấn lên rồi chắc cũng không ai nhận ra cái bản mặt ngươi đâu".
Tán các chủ quen cợt nhả, chẳng ngại mấy lời châm chọc của Kiệt vương gia, lập tức biến thành con rắn quấn lấy người nhỏ hơn, eo éo cái giọng mà nói, "Ta chỉ muốn múa hát cho mỗi Kiệt vương gia thôi".
Vương Nhất Bác cười lạnh, "Nuôi không nổi".
"Chẳng lẽ hoàng thượng bạc đãi vương gia đến nỗi nuôi tình nhân cũng không xong?"
"Ta thà đi lầu xanh".
"Chậc, lão vương gia không giận đấy chứ?"
"Im mồm".
"Không có gì chặn nên mồm không im được".
"Vậy ta cho người đem điểm tâm lên hầu ngươi, thế nào?"
"Ái chà, đúng là đệ đệ yêu quý của hoàng thượng, thứ gì cũng có ngay ha?"
Hai người cứ thế đấu khẩu qua lại, tay chân cũng vung vẩy, cuối cùng Tán lại thành công nằm đè lên Vương Nhất Bác, cũng thuận lợi làm lỏng lẻo y phục người ta.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co