7.
Tinh Vân các chủ tạ ơn trời là mình đeo mặt nạ. Nếu không, Kiệt vương gia nhìn đến đôi mắt thâm quầng của hắn hẳn sẽ cười lăn cười bò ra mất. Tán không thích dịch dung cho lắm. Dù tấm da mặt ngụy trang có tỉ mỉ, thoải mái đến đâu, thì hắn vẫn cảm thấy có gì đó bí bách khi sử dụng. Lại nói, Tán tuy hay trêu Kiệt vương gia tự luyến, song bản thân cũng không khác mấy. Hắn không cam lòng nếu Vương Nhất Bác chẳng để ý đến mình. Một chiếc mặt nạ cầu kỳ vẫn tốt hơn khuôn mặt nhạt nhòa chẳng ai nhớ.
Có điều Vương Nhất Bác lại là kẻ bạc tình khó ai bằng. Hoàng đế nắm hậu cung có ba ngàn giai lệ, hôm nay mê đắm người này ngày mai lãng quên người nọ, thì tâm cũng không lạnh bằng Kiệt vương gia. Tinh Vân các chủ có đổi bao nhiêu cái mặt nạ với đủ kiểu dáng thì trong mắt Vương Nhất Bác chúng cũng chỉ là đồ che mặt không hơn không kém, nào có bận tâm hắn muốn gì. Nếu không phải vì thân phận Tinh Vân các chủ cùng lần thân mật ngoài ý muốn năm nào, có lẽ hắn cũng chẳng được Vương Nhất Bác ngó ngàng một cái.
Cho nên, dù đã qua lại mấy năm, Tán vẫn chưa thể nói một tiếng tâm tư của mình với y.
Mà giờ này nhìn người nhỏ hơn nghịch sợi dây gói vong tình dược, hắn vừa lo lắng vừa oán hận. Lo lắng Vương Nhất Bác không cách nào quên đi được người nào đó, oán hận kẻ có được tình của Vương Nhất Bác mà không biết giữ, oán hận cả Vương Nhất Bác không nhìn ra ai yêu mình. Tán các chủ chỉ muốn ngay tại chỗ này đè người ra giày vò một trận, để y quên đi tên ngu ngốc kia.
Kiệt vương gia vẫn như cũ, hầu như không khi nào để ý đến Tinh Vân các chủ. Y vừa nhấm mứt quả vừa lật qua lật lại bản đồ mà Uông đại phu cho. Y đã thuộc hết nội dung, nhưng dường như vì bồn chồn mà không cất đi bản đồ.
Không khí chỉ có tiếng hô hấp của con người, thi thoảng lại có âm thanh gió thổi. Cuối cùng Tinh Vân các chủ chịu không được tĩnh mịch mà cất giọng hỏi.
"Bản đồ đó dẫn đến đâu vậy?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn đối phương, lại thả một quả mứt vào tay hắn, sau đó mới đáp.
"Chỗ mọc cây 'ngọc cốt'. Bản đồ này do đích thân Uông bá bá vẽ lại". Vương Nhất Bác miết miết mép tấm da.
"Cây thuốc? Hiếm có?", Tinh Vân các chủ đoán.
Vương Nhất Bác gật đầu. "Ba mươi năm nở hoa một lần. Em trai ta cũng nhờ có cây này của Uông bá bá mà cải thiện được sức khỏe, chỉ là không khỏi hoàn toàn. Dù sao sức khỏe của Nhất Bảo cũng có chút đặc thù. Nhưng công dụng của 'ngọc cốt' có thể nhìn thấy rõ".
"Cẩn quốc lại không biết về cây này?", Tán nghi hoặc.
Người nhỏ hơn cười cười, "Thì cũng như chốn giang hồ có bí kíp võ công nào đó thôi. Ngươi phải rõ hơn ai hết chứ. Nhưng Tinh Vân các chủ cũng không cần thấy mình kém cỏi đâu". Vương Nhất Bác cố tình trêu chọc.
Tán quả thực hơi tự ái vì bị nói trúng tim đen. Nhưng hắn càng khó chịu hơn khi Vương Nhất Bác hóa ra lợi dụng chuyện công làm việc tư, tự mình chạy tới nước phía bắc tìm thuốc. Y vậy mà không trực tiếp dùng dịch vụ của Tinh Vân các. Tán nhịn không được mà hỏi.
Người đối diện nghe, nhướng nhướng mày.
"Chuyện không liên quan công vụ quốc gia, ta không chắc trả nổi chi phí của Tinh Vân các đâu". Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói, không biết là thật hay đùa.
Tán toan nói, Sau cùng cũng chỉ cần ngươi lên giường với ta là được, lại ngậm miệng. Lời này nếu phát ra chắc chắn hắn sẽ bị Vương Nhất Bác ngay tại chỗ đâm cho một nhát. Con người luôn có giới hạn. Tán một lần đem Tiêu thượng thư ra làm cớ đe dọa Vương Nhất Bác thì cũng không đồng nghĩa với việc y vĩnh viễn để hắn khống chế. Mặt khác, Tán các chủ liệu có thể dùng nhân lực của Tinh Vân các đi tìm thảo dược quý không công được hay sao? Và Vương Nhất Bác sẽ tin thứ hắn đem về là hàng thật? Tinh Vân các chủ bao năm giữ đầu lạnh, có lúc lại bộp chộp thế này.
Tán điều hòa lại hô hấp, rồi hỏi, "Vậy, ai mắc bệnh gì nghiêm trọng mà đích thân ngươi phải tới tận đây tìm kiếm 'ngọc cốt'?"
Vương Nhất Bác cười, ấn ngón trỏ trên môi mình.
Ý là nói, không phải chuyện của hắn.
Kiệt vương gia không thể lại để bị Tinh Vân các chủ bắt thóp nữa.
Nắm tay của Tán siết chặt hơn.
Vương Nhất Bác như thể vừa đẩy hắn vào mê cung. Vương Nhất Bảo đã không còn trên cõi đời này, ngọc cốt không thể dùng cho cậu. Rốt cuộc người khiến Vương Nhất Bác bận tâm đến cùng là ai đây?
Ngày dài trôi qua. Vương Nhất Bác lại mò đến dược quán của Uông đại phu tính ăn chực. Tất nhiên Tinh Vân các chủ cũng không vắng mặt. Người nhỏ hơn hôm nay mang theo mấy cân trà thượng hạng làm quà biếu, Tán các chủ ngược lại đi tay không. Tới nơi, hắn chủ động xin vào bếp phụ việc. Uông Hàm nhìn thanh niên đeo mặt nạ nhanh nhẹn, tay dao cũng rất khá, hết lời khen ngợi. Vương Nhất Bác nhìn mà bĩu môi.
Bữa cơm tối diễn trong vui vẻ. Uông Hàm rất thích Tán, vì hắn biết nấu ăn. Hai người hăng say thảo luận về nhiều công thức các món ngon trong thiên hạ, còn hẹn ngày làm một mâm tiệc lớn. Vương Nhất Bác không rành rẽ như bọn họ, chỉ chăm chú ăn. Dù sao mục tiêu của y đến đây là vậy mà. Thế nhưng, lúc nếm thử món sườn chua ngọt, Vương Nhất Bác chợt khựng lại trong giây lát. Mùi vị này không giống kiểu của Uông bá bá làm, song y lại thấy quen quen...
Trăng sáng tỏ trên cao, Vương Nhất Bác và Tán giống hôm qua cùng nhau sóng bước trên phố. Trong tay người nhỏ hơn như cũ vẫn là một túi mứt quả lấy từ dược quán của Uông đại phu.
"Ta không biết Kiệt vương gia cũng thích mấy đồ ngọt này". Tán cảm thán. Quả thực hắn chưa từng thấy người nhỏ hơn mê mứt quả như vậy. Hiện tại, hắn cá là nếu mứt có thể thay cơm thì Vương Nhất Bác sẽ chọn món ngọt ấy làm đồ ăn qua ngày.
Vương Nhất Bác nhún vai, rồi lấy một quả cho Tán.
"Ban sáng ngươi ăn rồi mà. Nó không có ngọt, mà là chua nhẹ. Ở Cẩn quốc không có làm ngon được thế này đâu". Kiệt vương gia nói đến chữ cuối thì thở ra một cái đầy tiếc hận. "Khí hậu, thổ nhưỡng khác biệt nên trái cây cũng không thể tương đồng được".
Tán ngậm mứt trong miệng hồi lâu, từ từ cảm nhận mùi vị. Ban sáng hắn đâu có tâm trạng mà để ý, cứ cho tọt vào miệng rồi nuốt mà thôi. Mứt chua chua ngòn ngọt rất dễ chịu, lúc nhai còn thấy sần sật vui miệng. Màu sắc lại thiên về đỏ hồng tươi mới, nhìn qua liền thòm thèm.
Tự nhiên trong đầu Tán hiện lên hình ảnh kiều diễm, ướt át nào đó của Vương Nhất Bác.
Người lớn hơn lén lút bấm móng tay vào chân. Tinh Vân các chủ thế mà giữa đường giữa phố nghĩ đến những chuyện hư hỏng. Đừng nói là mấy ngày gần đây ở cạnh mà không được chạm tới người nên hắn sinh ra dục hỏa khó trừ đi. Cũng chẳng còn cách nào khác. Kiệt vương gia làm đại sứ thần rất bận rộn, mà Tinh Vân các chủ cũng không có tin tức gì hay ho cho người nhỏ hơn.
Tán nhìn qua Vương Nhất Bác. Người nhỏ hơn vẫn vô tư ăn mứt quả. Bột đường dính trên đầu ngón tay, y duỗi lưỡi ra liếm lấy. Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết hành động vừa rồi của mình vừa làm người bên cạnh suýt nữa thì vấp ngã.
Bất thình lình, Kiệt vương gia bị kéo vào một ngõ nhỏ. Túi mứt quý giá suýt thì rơi xuống đất, Vương Nhất Bác oán hận toan chửi người. Miệng vừa hé, một đôi môi đã ập đến chặn hết ngôn ngữ của y. Tinh Vân các chủ đè người nhỏ hơn lên tường, hung hăng quấn lấy môi lưỡi vừa chọc người phát giận.
Vị chua ngọt của mứt còn đọng lại trong miệng Vương Nhất Bác, Tán mặc nhiên coi y là một loại quả mọng vừa chín tới, ra sức "ăn". Cùng với cơn khát tích tụ, người lớn hơn hôn mỗi lúc một cuồng nhiệt. Thanh niên trong lòng quá mức ngon miệng, hắn chỉ hận không thể thực sự nuốt sạch đối phương. Vậy mà y cứ như chẳng có chút nhận thức nào, vô tư câu dẫn người khác. Vương Nhất Bác có biết mình mê người cỡ nào hay không?
Môi Kiệt vương gia tê rần, dường như còn rỉ ra chút máu. Tuy Tán không đến mức bạo lực, song Vương Nhất Bác trong chốc lát cũng khó tiếp thu loại tiếp xúc mãnh liệt như vậy. Đối phương chưa từng đối xử với y theo cách này. Tên khốn hôm nay bị làm sao vậy? Mứt quả sắp rơi rồi đây này! Vương Nhất Bác thiếu không khí, gấp gáp đập lưng Tán túi bụi.
Tinh Vân các chủ ăn đau, nhưng luyến tiếc mút môi đối phương mấy cái rồi mới chịu buông ra hẳn. Ánh sáng đèn lồng phố xá chiếu nghiêng, hắn có thể thấy được nửa mặt người nọ giờ đã đỏ bừng. Đôi môi sưng lấp loáng ánh nước khiến tâm can Tán càng nhộn nhạo. Hắn cúi đầu, muốn hôn nữa. Chỉ một lần là chưa đủ với sự nhẫn nhịn gần đây của hắn.
Vương Nhất Bác đấm vào eo người lớn hơn.
"Dính thuốc à?", y quát. "Đột nhiên..."
"Cho ta, được không?", Tán cắt ngang lời của Kiệt vương gia. "Ta rất nhớ ngươi. Nhớ muốn điên rồi!". Lời nói nặng nề, hai tay tán cũng bấu chặt vai Vương Nhất Bác.
Y nhíu mày vì đau. Đầu óc hắn đúng là có vấn đề rồi, Kiệt vương gia thầm nghĩ. Nhưng đối phương cứ nhìn chằm chằm, y bỗng chột dạ. Vương Nhất Bác chợt có một suy đoán, lại muốn nó không trở thành sự thật nhất.
Tinh Vân các chủ chờ mãi không có đáp án, toan cúi đầu lại muốn hôn, thì Vương Nhất Bác liền lấy tay chặn miệng hắn.
Y nói, "Vậy ngươi bỏ mặt nạ ra đi!"
Đường phố còn đông người qua lại, trong ngõ nhỏ vẫn có thể nghe thấy âm thanh xôn xao. Khi Tán ngỡ là mình nghe nhầm thì Kiệt vương gia chỉ lên món đồ màu đen tinh xảo che đi nửa mặt hắn, lặp lại yêu cầu, "Tháo nó xuống!"
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co