Truyen3h.Co

SHORT [JK X Y/N]

1.

NhiN971

-Anh Jk em...em...em thích anh lắm ạ.

Em học sinh khối 11 đang lấy hết dũng khí bày tỏ tình cảm của mình với anh.

-Anh cảm ơn nhưng mà bây giờ anh chỉ muốn mình tập trung vào việc học thôi nên anh không thể đáp lại tình cảm của em được.

Anh từ chối một cách nhẹ nhàng và sau đó rời đi. Chỉ còn em ở lại đối với người bình thường khi bị từ chối họ luôn có cảm giác đau đến lạ nhưng em thì khác chỉ có đôi chút hụt hẫng nhưng nó không là bao đối với em cả chắc là do em đã đoán ra được cái kết của mình. Vì em đã đoán đúng như những gì mà bản thân suy đoán.

Sau nhiều năm kể từ ngày anh nói với em câu đó em vẫn không quên được câu nói ấy nhưng không phải là em không muốn quên anh mà là vì mỗi lần nhìn thấy anh là trong đầu em hiện lên câu nói ngày ấy. Anh luôn thấy anh là anh vì sau khi anh tốt nghiệp đã lên thành phố theo đuổi đam mê ca hát của mình và đến bây giờ anh đã gây được nhiều tiếng vang ra đến tận quốc ngoại và cả trong nước. Còn em đã tốt nghiệp đại học đúng như nghành mà em mơ ước hiện tại cũng gọi là may mắn được làm ở Hybe với vai trò là staff về truyền thông cũng như hình ảnh của các nhóm trong công ty.

Tất nhiên với tính chất công việc như thế thì em không thể nào mà không thể gặp lại anh. Tuy là gặp lại anh cũng gợi lên cho em nhiều kỉ niệm xưa nhưng mà vì sự chuyện nghiệp em gạt bỏ qua hết chỉ tập trung vào hiện tại.

Hôm nay em có lịch bay qua Mỹ với nhóm để quay content.

-Nào mọi người có mặt hết chưa để chúng ta đi nào. *Huynjin là người tổng quản cả ekip điểm danh*

-Dạ đủ hết rồi ạ *Jin*

-Được rồi staff sẽ đi đến sân bay trước nhé còn nghệ sĩ sẽ đi sau. *Hyunjin*

Em cùng mọi người di chuyển ra xe để đến sân bay. Tuổi của em còn khá trẻ cũng có thể gọi là út trong dàn staff lần này nên em rất được các anh chị ưu ái và chăm từ cái ăn đến cái ngủ.

-Y/N à em ổn không đó? *Jina*

-Em ổn mà chị.  *Y/N*

-Em chợp mắt đi tí có gì đến rồi lên máy bay ngủ tiếp. *Jayoung*

Vì hôm qua em có lịch trình của nhóm khác đến tận khuya mới về đến nhà nên là bây giờ nhìn em khá lờ đờ. Đến lúc lên máy bay vì ở khu của staff đã hết chỗ thế nên em phải lên ngồi ở khu của nghệ sĩ nói là khu thế thôi chứ thật ra mọi người chỉ ngồi cách em mỗi cái ghế vì các hàng ghế ngồi được bố trí thể nào thì staff cũng sẽ ngồi cạnh nghệ sĩ thôi. Mà xui thay hôm nay vị trí em ngồi lại ngay bên cạnh anh,cơ mà anh vẫn nhẹ nhàng như ngày xưa có lẻ là những chuyện khi xưa anh đã quên hết. Vì quá mệt nên em đã ngủ thẳng cẳng từ lúc lên máy bay cho đến khi máy bay hạ cánh cũng phải là mười mấy tiếng.

-Y/N à dậy thôi đến nơi rồi em. *Hyunjin*

-Em ngủ được bao lâu rồi vậy chị. *Y/N*

-Mười hai tiếng rồi đó em. *Jina*

-Ối zồi ôi. *Y/N*

Em cùng mọi người về villa vì chuyến đi này khá dài nên mọi người thuê luôn cả villa để cho tiện.Chuyến này thì đi cũng chỉ có 4 staff nên chia cũng dễ em được chung phòng với chị Hyungjin. Khi đến nơi nhận phòng xong thì trời cũng đã trưa theo giờ Mỹ nên mọi ngươi kéo nhau đi ăn trộm vía là em đã ngủ ở trên máy bay nên cũng đã tỉnh táo. Vì số lượng người đi khá đông nên chia ra 3 xe nhưng ông trời muốn em với anh tiến đến với nhau hay sao mà lại đi chung xe tiếp tục. Lần này anh cầm lái còn em thì ngồi ghế phụ,phải nói anh lái xe đúng là đẹp trai khỏi bàng.

Trong chuyến này thì chủ yếu cả nhóm chỉ tập trung làm nhạc và quay quần bên nhau sau thời gian không gặp cũng cơ hội này mà em đã có thể nói chuyện với anh nhiều hơn vì vốn em trước giờ không dám nói chuyện nhiều với nghệ sĩ vì sợ bị hiểu lầm.

-Y/N à ăn mì không ? *JK*

-Em mới ăn hồi nãy rồi ạ anh ăn i. *Y/N*

-Yah anh m đói mà m không thèm hỏi mà đi hỏi con bé vừa mới ăn xong trước mặt m hả. *Jin*

-Hyung bình tĩnh chứ. *JK*

-Hyung nhìn con bé đi ốm yếu thế này mà phải ưu tiên chứ. *JK*

-Ôi trời ơi em tôi. *JK*

Sau chuyến đi lần này em có cảm giác như là anh đã quan tâm mình hơn mức bình thường thì phải. Anh luôn quan tâm em đầu tiên khi em xuất hiện bất cứ chỗ nào kể cả khi tham dự event anh vẫn luôn quan sát em chắc chắn em luôn ở trong tầm mắt của anh.

Em bắt đầu để ý những hành động của em kể từ ngày cùng anh tham gia event. Anh tuy miệng vẫn tiếp chuyện với mọi người xung quanh nhưng mắt vẫn luôn quan sát em với ánh mắt vô cùng cưng chiều. Hôm nay khi đi lên sân thượng của công ty hưởng khí trời thì vô tình em thấy anh đang ở trên này tay cầm một tẩu thuốc. Nhìn sơ qua em cũng biết là anh đang bị gì vì khi hút thuốc con người sẽ chia ra hai loại một là đua đòi còn hai là họ mệt mỏi đến mức không thể chia sẽ mà đành phải chia sẻ với làn khói và mùi hương của thuốc lá. Nhưng anh không phải là con người thuộc vào nhóm thứ nhất nên em chắc chắn anh đã phải chịu nhiều muộn phiền nên mới tìm đến làn khói này.

Lý do tìm đến làn khói của anh cũng dễ hiểu thôi vì trong khoảng thời gian gần đây anh vô tình bị cuốn vào những chuyện không đáng có kèm chung với việc sắp comeback nên nhìn anh khá mệt mỏi. Tuy vậy nhưng khi thấy em lên thì anh lại vội dập nó đi.

-Em có làm phiền anh không ạ. *Y/N*

-À không sao đâu. *JK*

-Chắc anh mệt mỏi lắm nhỉ. * em nhìn anh*

-Không anh vẫn ổn mà. * JK*

-Anh có biết anh nói dối tệ lắm hong. *Y/N*

Anh không nói gì chỉ cười nhẹ cuối mặt xuống.

-Những chuyện đó anh không nên giữ kín mãi trong lòng như dị mà lại đi kiếm đến làn khói này nó không có tốt cho sức khoẻ anh đâu. *Y/N*

-Em vẫn quan tâm anh như ngày xưa nhỉ. *JK*

Bất giác em bất ngờ vì nghĩ rằng anh đã quên đi chuyện cũ.

-Với cương vị là staff thì em cũng nên quan tâm nghệ sĩ chứ. *Y/N*

-Có thật không hửm. *anh nhìn em*

-Thâ...thật chứ. *Y/N*

-Bây giờ có tâm sự thì anh biết mà tâm sự với ai. *JK*

-Ơ anh có nhiều người xung quanh mà ví dụ như em nè. *Y/N*

-Nhưng mà anh cũng đâu thể nào làm phiền em mãi chứ. *JK*

-Nay anh cũng còn khách sáo như dị sao. *Y/N*

-Chúng ta đã là gì của nhau đâu mà không khách sáo chứ. *JK*

Anh nói câu này làm em có thể là hoá đá vài giây vì em nhận ra em với anh bây giờ chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp với nhau cả hai tuy có thể hiện đôi chút tình cảm cho nhau nhưng không quá rõ để cho đối phương xác định được.

-Ừ cũng đúng nhỉ. *Y/N*

-Này Y/N. *JK*

-Sao ạ. *Y/N*

-Em có chấp nhận làm người nghe anh chia sẻ những muộn phiền không ? *JK*

-Được thôi em vẫn luôn sẵn lòng nghe anh. *Em nhìn vào mắt anh*

-Nhưng mà anh muốn em nghe anh chia sẻ trên cương vị là người anh thương. *JK*

Anh đang tỏ tình em,đúng anh đang tỏ tình em. Hiện tại lỗ tai em như bị ù đi não đang cố lọc nhưng thông tin nãy giờ.

-Anh nói gì cơ người thương. *Y/N*

-Ừm có chấp nhận không tuy có hơi thiệt thòi cho em nhưng mà anh sẽ cố gắng bù đắp tất cả. *JK*
Giây phút này em gần như đã vỡ oà. Nhưng em không vội chấp nhận vì em biết nếu như em chấp nhận thì em phải chịu thiệt vì anh là người của công chúng mọi hành động của anh đều có người dõi theo.

-Nhưng anh có chắc là sẽ bù đắp cho em không. *Y/N*

-Anh chắc chỉ cần em đồng ý thì anh sẽ bảo vệ và bù đắp cho em bất cứ lúc nào. *JK*

Em không biết trả lời như thế nào mà thay vào đó hành động bằng một cái ôm thật chặc. Cảm giác này em đã muốn từ rất lâu rồi.

-Thế tại sao ngày đó anh lại từ chối em. *em quay lên nhìn anh*

-Hừm...vì lúc đó anh nghĩ mình chưa đủ trưởng thành để mà có thể cho em được tình yêu trọn vẹn. Sau ngày hôm đó anh cũng hối hận và nghĩ rằng không thể gặp lại được em. *JK*

-Jungkook à, em yêu anh.

-Anh cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co