01
Kể từ ngày ông mất, tôi cũng chẳng thiết tha gì mấy bữa cơm gia đình. Người duy trì hơi ấm đã chẳng còn, thì mọi người cũng dần nguội lạnh với nhau như lẽ đương nhiên.
Ông chết vào mùa Đông, cái mùa của sự lãnh lẽo, bất chợt. Do vậy, nên tôi thấy thương ông lắm. Thời tiết hôm ấy như muốn tước đoạt mạng ông tôi càng sớm càng tốt. Nó làm ông tôi run rẩy, khó duy trì hơi thở đều đặn, vì thế, bệnh tình cũng trở nặng thêm. Dẫu tôi chèo kéo, khuyên nhủ ông đi bệnh viện thăm khám, ông vẫn một mực chối từ vì tiền thuốc thang.
Nhà tôi không khá giả, bố mẹ tôi đã qua đời từ lâu, họ để lại tôi cùng hai người em nhỏ. Bên nhà ngoại sợ không nuôi nổi bọn tôi, nên đùn đẩy lại cho bên nội. Dù chỉ còn một mình, ông nội vẫn chấp nhận làm chỗ dựa cho chúng tôi những ngày tháng giông bão ấy.
Mấy người con còn lại của ông cũng chẳng đoái hoài gì bố mình, họ chỉ trách ông vì rước thêm vài miệng ăn. Chung một mái nhà, tôi nghe ông chịu sự sỉ vả của họ như cơm bữa, nhưng chưa bao giờ ông than vãn hay vứt bỏ chị em chúng tôi lại.
Thân là con gái, tay chân yếu mềm, đôi phần vụng về nên tôi đảm nhiệm phần bếp núc. Những lúc rảnh, tôi sẽ chạy qua nhà hàng xóm học lỏm chút võ để bảo vệ ông trước những kẻ xấu xa.
Chỉ tiếc, tôi không đánh đuổi nổi thần chết.
Ông thương chị em tôi lắm. Mấy ông cháu thường thì thầm to nhỏ với nhau ở góc giường. Dần dần, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười giòn tan thay vì khoảng không tĩnh lặng. Chuỗi ngày ấy với tôi là những khoảnh khắc đắt giá, hạnh phúc nhất cuộc đời. Nhưng tất nhiên, bọn tôi không thể phủ nhận về sự cay nghiệt từ những người con của ông. Khi nào đi làm về, họ không gây khó dễ nhau thì cũng đè đầu ông ra mắng xối xả. Đến cả những vấn đề đi lại, vệ sinh cá nhân, họ cũng cáu bẩn, chì chiết bố mình.
Nhìn ông bất lực vì tuổi già, bọn tôi xót xa lắm. Sự tủi thân, đượm buồn, ông giấu ở kẽ mắt. Có hôm, đợi chị em tôi ngủ say, ông trốn vào xó bếp để khóc vì sự vô dụng của chính mình. Tôi tình cờ nghe thấy khi đi vệ sinh. Sợ ảnh hưởng đến người khác, ông đã cắn vào tay mình để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào. Tay ông, vốn gày gò đến lộ cả xương, phần thịt giờ cũng chẳng lành lặn.
Tôi không hiểu. Cả đời ông đều vì họ mà cố gắng, họ lại vì bản thân mà vứt bỏ ông.
Tôi hay ví von ông nội như búp sen. Nó không chỉ đẹp, nó còn thể hiện sự tôn trọng tôi dành cho ông - một con người dám yêu người như yêu mình, dẫu họ thật bạc tình, bạc nghĩa. Tình yêu của ông là thứ không thể đong đếm, ông thương người khác còn hơn chính mình. Còn về phần tôi, tôi căm hận tất cả mọi người, ngoại trừ ông.
Ông rất thích mùa Xuân, đặc biệt là những cơn mưa đêm nhẹ như gió. Mùa Xuân là giai đoạn khởi đầu của sự sinh sôi, nảy nở. Nó mang cho ông cháu tôi một dấu ấn đặc biệt, vừa có chút mới mẻ, vừa có chút thanh thản và an nhiên đến lạ. Thông thường, ông nội hay dắt chị em tôi đi dọc bờ sông vào thời điểm đầu mùa. Chim chóc sum vầy, muôn hoa nở rộ, khí trời lại thoáng đãng, mọi thứ đều rất hoàn hảo để quên đi sự khắc nghiệt của cuộc đời.
Còn tôi, tôi thích mùa Thu. Không như mùa Hè, mùa của sự dang dở, Thu cho tôi những xúc cảm dễ chịu. Khi nắng chịu thay màu, chôn tạm sự gay gắt vốn có để trở mình vàng ươm, những cơn gió cũng bất chợt trải dài mọi con đường nắng đi qua, kéo theo những tiếng xào xạc. Bầu trời cũng nhường chút không gian cho mùi hương hoa sữa thoang thoảng, để lại trong tôi chút dư vị ngọt ngào xen lẫn chút se lạnh.
Trải qua đủ bốn mùa có ông nội, nên khi ông mất, giây phút nào tôi cũng nhớ da diết hình bóng ấy.
Ngày ông xa là lúc chị em tôi trưởng thành. Mái nhà vắng ông, bọn tôi chẳng còn ai để dựa dẫm ngoài chính mình. Tự chúng tôi nhận thức được hành động nương tựa lẫn nhau thực chất chỉ biến bản thân thành gánh nặng cho người khác, sống tốt phận mình đã là giúp ích cho người khác. Trái ngược với sự kỳ vọng của ông nội, chúng tôi không muốn trở thành người như ông, dẫu rất quý đức tính ấy. Giữa biển người tàn nhẫn, nếu họ biết bọn tôi yếu đuối và tốt bụng, họ sẽ lợi dụng điều ấy để chuộc lợi. Ngay cả ông, họ cũng đã tước mất rồi. Tôi hận họ, nhưng tôi hận mình hơn. Tôi đã kéo ông vào đống rắc rối do sự tồn tại của chính mình. Nếu không vì tôi, ông sẽ an phận ở cùng mấy người con của mình, ít ra thì cũng không phải xới một chén cơm thành ba phần ăn.
Giá mà ông ích kỷ một xíu, có lẽ ông đã không phải chật vật như vậy. Nhưng người như ông, điều tưởng chừng đơn giản ấy lại chẳng làm được.
Sự trưởng thành của tôi đã không theo kịp với tốc độ tóc ông thay màu. Khi chị em tôi kiếm được ra một khoản tiền - thừa khả năng chi trả viện phí - ông đã chẳng còn trên đời nữa. Tuy xuất phát từ hoàn cảnh khốn khó, tiền giờ đây với bọn tôi không khác gì là giấy. Có tiền, nhưng chẳng dùng được lúc cần thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Cuộc đời thật vô thường. Bọn tôi gặp ông nội vào mùa Đông, nhờ ông mà chuỗi ngày bất hạnh của mấy chị em trôi vào trong dĩ vãng. Mùa Đông lạnh buốt, nhưng chúng tôi đã được sự hiện diện của ông sưởi ấm. Khi ấy, Đông thật đẹp vì nó còn có ông. Giờ ông đã chẳng còn trên đời, Đông cũng theo đó trôi dạt vào miền xa xăm. Bốn mùa thiếu ông, mùa nào cũng trở thành mùa chia ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co