13
"chị có nhớ cái lần đầu tiên em với chị gặp nhau không?"
"quên thế đéo nào được?"
tự nhiên hôm nay dở chứng, martin cùng juhoon - thằng nhóc cùng phòng với cậu rủ tôi sang ăn pizza cùng. cũng may đang hết tiền, tôi chẳng có lý do gì để từ chối chúng nó cả.
***
thằng sếp chết tiệt của tôi đến tận 9 giờ tối mới thả tôi về nhà. may sao cô bạn của tôi - minjeong lắm chuyện gọi điện tâm sự, nên tâm trạng tôi cũng đỡ phần nào. vừa lảm nhảm với ả, tôi vừa quay nóng bát cháo mà chẳng biết còn ăn được không
"thiết nghĩ hai chị em mình phải đi ktv một bữa giải toả". minjeong nói
"9h về nhà, chắc tao phải mặc sẵn váy đen cúp ngực bên trong quá"
"nhớ cạo lông nách đấy"
vừa mới quay xong bát cháo, tôi thậm chí còn chuẩn bị đưa vào miệng thì đâu ra tiếng chuông cửa
"mẹ sư, mới đi làm về đã có ma gõ cửa".
"ra mở đi, nhỡ đâu shipper?"
"tao có gọi cái gì đâu"
"một tháng mày chi bằng 3 lần tiền thu đấy gái ạ"
tôi vừa cau mày, vừa ra mở cửa.
đùng, trước mặt tôi là 2 thằng oắt còn nhìn trẻ trâu khiếp. một thằng tóc vàng cao ráo mỗi tội mặc quần hở xi líp; một thằng tóc đen thư sinh nhưng mặc quần skinny jeans trông như đua đòi xì tin.
tất nhiên, tôi vẫn phải giữ phép lịch sự tối thiểu. tôi nghĩ vậy, ít nhất là trước khi thằng đầu lông gà mở miệng
"chào em, anh và bạn anh mới chuyển đến đây, rất vui được làm quen nhé!"
"...". tôi chết lặng
"em học lớp mấy nhỉ? bố mẹ em có nhà không, muộn thế này rồi nhưng hôm nay bọn anh hơi bận nên giờ mới có thể ghé thăm. anh muốn gửi chút quà làm quen cho nhà mình"
"em đi làm rồi"
"ồ! học sinh mà chăm chỉ thế, em làm ở đâu?"
"em là biên tập viên. hai anh hàng xóm đây làm gì?"
"...". hai đứa trố mắt ra nhìn, tôi vẫn nở nụ cười thuỳ mị, nhưng có lẽ nụ cười ấy đã khiến chúng khiếp sợ rồi.
"bố mẹ em đi làm ở nước ngoài, 2 tháng sau mới về, em để lại địa chỉ nhé"
"à...dạ chào chị, em là juhoon, sinh viên năm nhất. còn đây là martin, cùng trường với em ạ! tụi em xin lỗi chị nhiều!" cậu nhóc đầu đen vội đẩy cậu martin kia xuống và cúi đầu 90 độ xin lỗi tôi. tôi nhìn vậy mà cũng nguôi giận chút nào
"à chào juhoon, còn cậu đây là...marton...martin hả?"
"dạ vâng, em chào chị ạ..." martin cứ nói mấp máy, mặt đỏ bừng, tay cầm hộp bánh mà run lẩy bẩy
"sao thế, em bị dị ứng với máy bay bà già hay à?" tôi cười trêu chọc.
tôi thú thật, đã trải qua rất nhiều mối tình, già trẻ đều có, và cái phản ứng ngại ngùng này tôi chẳng lạ nữa.
"à...à không không...em xin lỗi ạ. tụi em có món quà làm quen, mong chị nhận ạ"
tôi nhận lấy quà rồi gật đầu, hai bên chào nhau rồi ai về nhà nấy. nhưng cách âm ở đây khá kém, nên khi tôi đóng cửa, tôi vẫn biết chúng chưa về.
tôi nghe thấy giọng nói có chút khàn khàn của martin:
"chị ấy xinh nhỉ?"
"tao đoán là chị ấy có ác cảm với mày rồi?"
"sao lại thế?"
"mày gọi chị ấy là em"
"thật sao...có cách gì..."
"không phải đâu. chị ghét ăn mặc sexy, nhất là hở xi líp như vậy". tôi nói to, vọng ra bên ngoài
"mày điêu vừa thôi. đi ktv chẳng phải mày bỏ hơn 100 nghìn won để thuê service cởi áo khoe múi sao?" minjeong nói từ điện thoại
"VẬY NGÀY MAI EM SẼ MẶC QUẦN DÀI ÁO PHAO!! CHỊ CHO PHÉP EM SANG LÀM QUEN LẠI NHÉ" giọng martin hét to
"MẸ MÀY IM MỒM, CÚT VỀ NHÀ VỚI TAO" ngay sau đó là giọng của juhoon
***
"thế mà chị bảo em là ghét ăn mặc sexy, cuối tuần em đã thấy chị mặc váy còn sexy hơn em nữa..."
"tại lúc đấy, chị không nghĩ ra được lý do gì để ghét em"
mặt martin lại đỏ ửng lên, tay cậu cùng đó run lẩy bẩy.
và đồng thời là ánh mặt như đọc được lời kì thị của juhoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co