Truyen3h.Co

SHORT POV ; MARTIN

19

whenthemidnightcomes

em về đến nhà ùi~~

ừ chị biết rồi
chị đưa em về mà

hề hề
thơm em cái i

cút nha mày
lần sau đừng có uống nữa

người tui iu lại mắng tùi òi </3

...
tao sợ mày rồi đó
ngủ đi
mai mình nói chuyện nghiêm túc

***

thời điểm cuối năm là thời gian bận rộn nhất, vậy nên tôi cũng chẳng có lúc nào rảnh tay ra đi chơi, hẹn hò hay chỉ đơn giản là đi nhậu với minjeong.
tôi cũng hứng thú chứ, chỉ là công việc không cho phép thôi.

vì bận rộn mày mấy ngày hôm nay, không có ngày nào tôi được về nhà đúng giờ, lúc phải 10 giờ, lúc thì mệt đến mức chả biết giờ giấc gì nữa....

ấy vậy mà cậu hàng xóm của tôi, cậu ấy vẫn năng lượng tràn trề, cứ cách vài tiếng lại nhắn tin cho tôi.
không phải là không thể rep, nhưng với cường độ như vậy thì tôi không ứng phó được.
chỉ là tích tiểu thành đại mà ngày hôm nay, cậu nhóc đó ẩm ớ mà thôi...

***

chị
chị chị
chị đẹp ơi
người yêu ơi
tình yêu ơi
đâu mất rồi
nay em bị tắc bồn cầu
thằng juhoon nó bẩn vãi đái
chị ơi TT
chị bận tới mức nào vậy

im mồm tí đi
chị đang bận

chị nặng lời với em quá TT

biết thế đừng nhắn nữa nha

***

không có gì nặng nề nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, chỉ là những tiếng tin nhắn vẫn nhảy như mấy chú sóc con hăng hái giật quả thông.
tôi quá bực mình, tôi chặn nó.

tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thoả cho đến khi martin gọi điện, tôi cứ nghĩ block nó qua tài khoản kakao thôi là nó sẽ biết điều...

"chị ơi, sao chị lại chặn em?? em làm gì sai trái sao?"

"chị rất bận, nên hơi bực, em đừng gọi cho chị"

"mấy dạo này chị hắt hủi em lắm"

"chị xin lỗi, nhưng chị nhiều việc quá"

"bận tới cỡ nào cơ? chẳng lẽ không còn ai ở công ty hay s-"

"TAO BẬN LẮM, BẬN ĐẾN MỨC ĐÉO ĂN ĐÉO NGỦ ĐÓ, GIỜ TẮT MÁY ĐI CHO TAO LÀM VIỆC"

nói xong, tôi đập điện thoại xuống bàn, đồng nghiệp ai cũng nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị, tôi biết vậy cũng chỉ im lặng ngồi xuống làm việc tiếp.

đến tận 10 giờ tối. tôi mới có thể đứng dậy khỏi cái ghế văn phòng chết tiệt này. điện thoại hồi lâu đã tắt nguồn tôi chẳng để ý, khi bật lên, chỉ sau vài phút đã có cuộc gọi từ số lạ.

"alo?"

"cô là bạn gái của cậu ma tèn ten gì đó hả?"

"martin sao? có chuyện gì thế" tôi nghe xung quanh không gian đầu dây bên kia vô cùng ồn ào, tôi cảm giác không lành

"cậu ấy say bét nhè rồi, cô mau đến đưa cậu ấy về đi"

"vâng, anh gửi tôi địa chỉ"

tôi mệt mỏi, nhưng cũng lo lắng. đừng nói chỉ vì tôi quát cậu ta một tiếng mà cậu ta bê tha nhậu nhẹt như vậy chứ

***

"chị!!!"

tôi nhìn mặt martin đỏ ửng như cà chua chín, chỉ biết thở dài ngồi xuống cạnh cậu.

một người mà tốn tận 4 chai rượu, thằng này cũng khá đấy chứ, tôi thầm nghĩ khi nhìn lên bàn nhậu. còn một chút ít, tôi đổ ra chén làm một hơi, martin lúc này vẫn mắt nhắm mắt mở, nhìn vậy mà cản tôi lại

"chị uống làm gì? ai làm chị buồn, em ở đây, sao phải mượn rượu giải sầu chứ!!"

"ai mới là người mượn rượu giải sầu đây hả?" tôi nói rồi cười trừ

"chị xin lỗi, chị nặng lời với em"

"ứ chịu!! chị tỏ tình em cơ!!" mặt martin phúng phính, nói to khiến một số người khác trong quán quay ra nhìn

"rồi rồi, giờ đi về thôi, taxi đến rồi" tôi tá hoả, dọn đồ và thanh toán rồi mau kéo cậu đi. nhưng nếu đơn giản như vậy thì không phải cuộc sống, nhỉ?

"chị bảo chị tỏ tình em mà!! chị hứa noel dẫn em đi chơi mà!! chị là cái đồ minion láu cá!! đồ thất hứa!" martin đứng lên, thay vì nhõng nhẽo với tôi, cậu cầm cái dĩa lên và nói vào nó, chân dậm phụng phịu khiến cả quán rượu quay ra

"chị là đồ tồi!! em không yêu chị nữa!" nói xong, martin oà lên khóc, dù chẳng có giọt nước mắt nào

tôi đã ngại chết khiếp rồi, giờ chỉ cần tìm cách lôi cậu ta ra khỏi đây càng nhanh càng tốt là xong

"chị tỏ tình em cơ!!" martin thấy tôi định bụng kéo cậu đi, cậu lấy tay bám vào bàn, không chịu để tôi thực hiện nguyện vọng của mình. dù tôi có kéo thế nào đi nữa thì cậu nhóc to xác này vẫn không chịu dịch chuyển

"chị tỏ tình em cơ..."

"sao không phải em tỏ tình chị?

"em không làm được, em sợ chị từ chối lắm, xong rồi mình không được nói chuyện với nhau nữa, em sẽ không được gặp chị nữa..."

tôi tiến gần nói vào tai martin khi cậu cúi xuống: "giờ đi về, chị sẽ cho em câu trả lời, chị không từ chối đâu"

***

chị lại thất hứa với em rồi

chị bảo em tỉnh thì chị nói chuyện
chứ chị có thất hứa đâu

em tỉnh rồi!

còn chị thì buồn ngủ rồi

haiz, đúng là em phải cho chị
đi học một khoá bỏ cái thói quen
trì hoãn này đi

để mai nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co