Truyen3h.Co

SHORT POV ; MARTIN

38

whenthemidnightcomes

đã 11 giờ đêm, tôi thì đang xem phim với minjeong ở nhà. bỗng có tiếng chuông cửa vang lên

"mày thuê thằng nào đến doạ ma tao à?" minjeong trợn mắt

"mày không thấy tao sắp đái ra quần đến nơi à? chắc giờ này sang chỉ có martin hoặc mấy thằng biến thái thôi."

tôi bước đến cửa ngó qua mắt mèo thì không thấy ai, nghĩ chỉ là trêu giữa đêm, nhưng vài phút sau lại có tiếng chuông cửa inh ỏi

"tiên sư bố nó nữa, cướp hiếp giết gì thì cũng phải học qua một khoá chứ ở đó mà bấm chuông" tôi bực mình càm ràm, nghĩ rằng martin mà đến thì cậu đã nhắn rồi. 

lúc đầu tôi mong không phải là mấy kẻ phạm tội hay kiểu vậy, nhưng giờ thì tôi thấy mấy tên đó còn đỡ hơn tên trước mặt.

ahn keonho - tình cũ của tôi.

"mày tới đây làm gì?" tôi nhăn mặt nhìn keonho, cậu ta cúi mặt xuống đất, tóc có chút bù xù

"kim minjeong, ahn keonho trả nợ mày này" tôi nói vọng vào trong. việc ahn keonho đến đây cũng khiến con nhỏ bất ngờ không kém.

tôi cũng không nhỡ để cậu ta vất vưởng ngoài cửa như thây ma, nhưng cũng ghét đến mức không muốn hơi thở của cậu ta ở trong nhà.

"mình xuống kia nói chuyện một chút nhé, chị." ahn keonho giọng lèm bèm nói

tôi với cậu ta ra sân chung cư, cậu ngồi trên ghế còn tôi thì đứng trước mặt. tôi chỉ là không thích cậu ta, cũng sợ martin bị phép thuật gì đánh thức mà nhìn thấy.

"mày cũng khá nhỉ, vừa đủ tuổi là bết bát rượu chè rồi" tôi nói

"em đến đây không phải đòi quay lại đâu"

"bố đéo cần" tôi nhăn mặt

"chị vẫn mồm miệng rắn độc như ngày nào nhỉ?" ahn keonho cười tươi ngây thơ

"sao, đặc quyền cho đứa hãm chó như mày đấy"

thú thật, ahn keonho không làm gì quá sai với tôi, chỉ là vay tiền bạn thân tôi trước khi chia tay rồi cuỗm luôn. thi thoảng cậu ta có nhắn sẽ đến trả tiền cho minjeong qua tôi, nhưng kết quả thì chưa bao giờ thấy thực hiện.

thú thật, mỗi khi ahn keonho cười, ai cũng rung động, không chỉ mình tôi. cậu ta biết vậy nên dù tôi có buông lời cay nghiệt ra sao, cậu ta vẫn cười tươi roi rói.

"em đến đây để nói với chị một chuyện, vì em lo cho chị thôi"

"cô ấy có người lo cho rồi, đừng xía mõm vào" bỗng nhiên, martin tay đút túi quần, có vẻ là vừa gội đầu nên tóc còn hơi ướt, ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn về phía keonho. martin bước đến chỗ tôi, đưa tay qua ôm lấy eo tôi.

"thằng này định đóng vai tổng tài giải cứu tiểu mỹ hay gì?" tôi thầm nghĩ.

"ranh con chưa mọc răng khôn này là ai đây em?" martin hỏi tôi.

vì sĩ diện của cậu edwards đây, tôi đã kìm nắm đấm và ánh mắt sát khí của mình lại.

"con nợ" tôi trả lời

như tôi đoán, keonho vẫn cười tươi trước hai chúng tôi. sau một lúc im lặng, keonho lườm martin và nhăn mặt. thực ra martin đang run lẩy bẩy, tôi có thể cảm nhận được thông qua bàn tay ôm eo mình.

"chắc ông bô đây là ghệ mới của chị nhỉ?" keonho hỏi

"cu em đến đây trả nợ thì vào thủ tục đi" martin nhăn mày, mặt hơi đỏ lên.

"chị, việc tiền nong em sẽ tự nói với chị minjeong, nhưng em muốn nói với chị một điều" keonho lúc này đã ngừng cười, cảm giác có vẻ hơi khó xử.

sau khi keonho rời đi, bầu không khí giữa tôi và martin cũng trở nên căng thẳng.

về phía martin, cậu sững sờ, có vẻ hơi tức giận vì sự xuất hiện của keonho.

còn tôi, tôi chết lặng

keonho nói gì? chính tôi cũng không chắc mình có nghe nhầm hay không

"cậu giai này, hôm qua vừa đi chơi với một cô nàng khác đấy. ở songpa, nếu chị muốn xem ảnh thì nhắn em, còn nếu chị tin cậu ta, em không còn gì để nói. em đã chúc chị hạnh phúc rồi, nhưng có lẽ lời em nói không mấy hiệu nghiệm nhỉ?" keonho nói xong cũng cười, đưa tay lên vỗ vai tôi. martin lúc ấy cũng đẩy cậu ta ra nhưng không nói gì. không khí căng thẳng đỉnh điểm ấy khiến cả tôi và martin khựng người.

"chị..." martin kéo chặt eo tôi hơn

"chị xin lỗi..." tôi nói. "đêm khuya rồi mà còn để em gặp tình huống thế này"

"mẹ sư, tại thằng đó trước chứ. nhưng mà, không phải như chị nghĩ đâu"

"chị biết em đi với cô ấy mà, chị cũng nhìn thấy". đúng. chính xác là hôm qua tôi đi bộ trên đường, thấy martin quàng vai cô gái đó.

"chị nghe em nói đã..."

"lên nhà đi, chị lạnh quá" tôi nói xong liền bỏ tay martin, kéo cậu lên trên nhà. từ lúc đi lên cho đến trong thang máy, cả hai đều im lặng, martin đan hai tay vào nhau trông có vẻ căng thẳng.

trước khi vào nhà, martin kéo áo tôi lại và hôn tôi.

"chị, em yêu chị mà"

"chị biết"

"chị có tin em không, nghe em giải thích"

"không cần giải thích đâu" tôi nói đẩy martin ra, quay thẳng vào nhà

minjeong vẫn ngồi ở sofa ăn bắp rang bơ, quay ra hỏi tôi có chuyện gì

"ê, nó đòi quay lại với mày hả, có trả tiền cho tao không?"

"sao mày toàn hỏi mấy thứ hão huyền thế?"

"mẹ mày, bay mẹ 100 nghìn won" minjeong bĩu môi rồi nói tiếp

"nhưng có vẻ mày gặp martin à?"

"vừa gặp xong, phản ứng dã man lắm. thằng keonho kể cho tao nghe hôm qua nó thấy martin đi chơi với gái."

"mày đừng nói là mày giả vờ không biết đấy là chị của martin nhé"

"trêu tí"

"ôi con chó đẻ này" minjeong nói rồi cười, vẫy tay kêu tôi lại nói chuyện.

***

CÁI ĐỒ ĐỘC ÁC
BIẾT RỒI CON TRÊU EM

=))))))))))))))
nhìn em nũng nịu vậy thấy đáng yêu
quá mà

TẠI CHỊ ĐÓ
THẰNG JUHOON QUAY CLIP EM
ĂN VẠ RỒI
EM ÔM GỐI GỌI TÊN CHỊ ĐẤY

=))))))))))))))))))))))))
chắc bán cũng phải kha khá tiền
nhưng mà nãy ra dáng ông tướng thế

thì sao
nhìn mặt cu kia cứ cười
bảo nó chuẩn bị tiền đi làm răng đi
em mà gặp lại
em đấm vỡ mồm

cười đẹp vậy mà gãy răng thì tiếc lắm

CHỊ KSKSKDKWKDKS
TT
CỨ TRÊU EM Ý

yêu em


hí hí
mai em mua bánh cho chị nha
vợ ngủ ngon
trời ơi
yêu người ta kìa
sến quá đi à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co