43
"martin, em xem lại nhóm bài tập mà bảo ban các bạn, thầy nhìn qua là biết một mình em làm nhưng vẫn bao che. thầy em nói vậy đó" martin uống một ngụm cà phê rồi nói
chuyện là, bài thuyết trình của nhóm bài tập martin, bị 0 điểm, và học lại là điều đương nhiên. với hơn mấy chục năm kinh nghiệm, thầy chỉ nhìn một phát là biết martin làm từ a đến z. từ nội dung, slide hay thuyết trình, chúng chặt chẽ đến mức thầy biết thừa mọi vấn đề diễn ra trong nhóm, à thì đương nhiên thầy phải kiểm tra qua bằng một vài câu hỏi với thành viên khác.
"có cái môn pháp luật đại cương mà cũng không làm được thì sống kiểu gì? giáo sư nói đúng đấy" tôi nói
"nhưng giờ em học lại khó khăn lắm, chị biết em phá cách mà, pháp luật chính là rào cản"
"thế không có pháp luật em định làm gì?"
"em sẽ bắt cóc chị!" martin véo má tôi
"còn tao sẽ giết mày đấy"
"nhưng mà em không muốn học lại đâu, em sẽ không có thời gian với chị, không đi chơi được, mà chưa kể em tự làm thì là em biết hết rồi còn gì? chúng nó mới là lũ phải học lại!" martin gào thét
"thì em bao che cho chúng nó còn gì? thầy cho em bài học đấy"
"nhưng...sao chị chả bao giờ bênh em thế???" martin đang nũng nịu thì lại nhăn mặt
"sao? thế giờ chị làm gì được? kiện thầy em à?" tôi xoa đầu cậu rồi cười
"chị đừng cợt nhả, em nghiêm túc đấy"
"chị thấy đây là bài học đấy, biết điều thì đừng dung túng cho chúng nó, hại thân mình thôi. em nghĩ sau khi xong việc, chúng nó dâng em voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao à?" tôi lúc này cũng khoanh tay và nghiêm túc nói
"chỉ là...em thấy chị chưa bênh em bao giờ..."
"thì em có làm gì tội lỗi đâu mà chị bênh với chả đỡ"
"đáng lý chị phải an ủi em chứ?"
"lần sau mà còn như thế, chị cho em rút học bạ luôn chứ ở đây mà than vãn" tôi nói
"chị ác thật đấy..." martin lúc này đã rưng rưng nước mắt
"thôi đừng có khóc". tôi vuốt lưng cậu rồi nói tiếp. "đời ai mà chẳng có sóng gió? em trải nghiệm một lần là biết. còn đừng hỏi vì sao chị không bênh em, vì với chị thì em chẳng có gì sai trái để bênh cả"
"còn học lại thì sao? em đâu cần học tiếp?"
"có chơi có chịu, đàn ông con trai bản lĩnh lên xem nào?"
"thế bây giờ em bắt cóc chị về nhà coi như kết hôn rồi có được không?" martin cười
"hiểu vì sao học lại chưa cái thằng này?"
***
chị ới
em nhờ chatgpt soạn mail cho giáo sư rồi
hả?
thế nào?
chị đọc xem được không nhé
em tin vào skill thượng thừa của chị
ừ
gửi đi
Phấn trắng năm xưa vẫn sáng ngời
Ơn thầy dìu dắt suốt đường đời
Một lời chỉ dạy như mưa mát
Vạn bước tương lai tựa nắng rơi
Điểm số đôi khi còn vụng dại
Tấm lòng chẳng dám chút buông lơi
Cúi mong thầy xét tình chăm chỉ
Mở cửa bao dung đón nụ cười
...
chị nghĩ em học ngành IT cũng hợp đấy
cố mà bảo chatgpt ra cái thơ hay hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co