Truyen3h.Co

SHORT SERIES JOONGDUNK

THỜI GIAN

NOTIFITE98

Bangkok, 23:47

“Anh có biết nếu bị phát hiện, mọi thứ sẽ kết thúc không?”

Dunk đứng tựa vào ban công kính của căn penthouse tại Sathorn, tay run nhẹ nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh. Bên dưới, thành phố rực sáng, ánh đèn kéo dài như một dòng sông không ngủ.

Joong tiến lại gần, chậm rãi, ánh mắt sâu đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

“Anh biết.”

“Vậy sao anh vẫn…”

Joong không để cậu nói hết. Anh cúi xuống, môi chạm môi Dunk không vội, không chiếm đoạt, chỉ là một cái chạm nhẹ như một lời thừa nhận: anh vẫn chọn em.

“Vì anh không muốn sống một đời mà không có em.”

Dunk nhắm mắt.

18 tuổi, cậu tưởng mình đủ mạnh mẽ. Nhưng khi Joong ở trước mặt, mọi lý trí đều tan rã.

Họ gặp nhau lần đầu tại một buổi tiệc giới thượng lưu ở ICONSIAM.

Joong 20 tuổi, con trai một gia đình tài phiệt, người sẽ thừa kế cả một tập đoàn bất động sản lớn tại Bangkok.
Dunk 18 tuổi, con nhà ngoại giao, sống trong khuôn mẫu hoàn hảo đến nghẹt thở.

“Em không hợp với chỗ này.” – Joong nói, khi thấy Dunk lạc lõng giữa những ly champagne và những bộ vest đắt tiền.

Dunk bật cười nhẹ:

“Anh cũng vậy mà.”

Câu nói đó, không ai ngờ, lại là khởi đầu cho một cuộc tình kéo dài hơn cả một thập kỷ.

Họ yêu nhau trong bí mật. Những đêm trốn khỏi ánh đèn xa hoa, họ gặp nhau ở căn hộ riêng của Joong gần Chidlom. Không ai biết và hông ai được phép biết.

“Đừng nhìn em như vậy…” – Dunk thì thầm, khi Joong kéo cậu vào lòng.

“Như thế nào?”

“Như thể em là tất cả của anh.”

Joong cười khẽ, hơi thở lướt qua tai cậu:

“Nhưng đó là sự thật.”

Những cái chạm ban đầu rất nhẹ.
Chỉ là tay nắm tay, rồi ôm, rồi môi chạm môi lâu hơn một chút mỗi lần.

Có những đêm, Dunk nằm trên giường, áo sơ mi mở vài cúc, hơi thở gấp gáp.

“Joong… đừng…”

“Em nói đừng nhưng em kéo anh lại gần hơn.”

“Em… không kiểm soát được…”

Joong dừng lại, trán chạm trán cậu:

“Không cần kiểm soát. Ở bên anh, em không cần phải hoàn hảo.”

Chính câu nói đó đã phá vỡ Dunk. Nhưng bí mật không thể giấu mãi. Một buổi chiều, tại biệt thự gia đình Dunk, mọi thứ sụp đổ.

“Con đang làm cái gì vậy?!”

Cha cậu ném chiếc điện thoại xuống bàn – màn hình là đoạn video hai người ôm nhau trong xe. Dunk chết lặng.

“Con… yêu anh ấy mà ba.”

*Chát*

Cái tát khiến tai cậu ù đi.

“Đây không phải là thứ con được phép chọn. Con không được gặp nó nữa.”

Cùng lúc đó, Joong cũng bị gọi về nhà.

“Con sẽ sang Anh ngay tuần này.”

“Con không đi.”

“Con không có quyền từ chối, con yêu đàn ông làm cho gia đình hãnh diện lắm sao? Bán nam bán nữ.”

Đêm cuối trước khi Joong rời đi. Họ gặp nhau tại khách sạn Mandarin. Không còn khoảng cách, không còn dè dặt.

“Anh sẽ quay lại.” – Joong nói, tay siết chặt eo Dunk.

“Anh phải quay lại…” – giọng Dunk vỡ ra.

“Đợi anh được không? Đừng kết hôn với ai được không?”

Dunk cười trong nước mắt:

“Em đợi anh cả đời.”

Nụ hôn đêm đó không còn dịu dàng, mà là sâu, nóng, như muốn khắc ghi từng hơi thở vào nhau. Cơ thể chạm nhau không còn là tò mò, mà là tuyệt vọng.

“Joong… em sợ…”

“Anh cũng vậy… nhưng anh sợ mất em hơn.”

Cuối cùng thì Joong sang Anh, Dunk vẫn ở lại tiếp tục sống để đợi Joong.

3 tháng sau, Dunk nhập viện vì tự tử. Tin nhắn cuối cùng Joong nhận được từ Dunk:

(Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp anh. Nhưng đừng để em đau như vậy nữa. Em không chịu nỗi nữa đâu.)

Joong đập vỡ điện thoại, gào thét, phẫn nộ đập phá mọi đồ đạc trong phòng ngủ.

10 năm sau.

Không một ngày nào họ thật sự buông bỏ nhau. Joong trở thành một doanh nhân thành đạt tại London. Dunk trở thành một influencer nổi tiếng tại Bangkok, sống trong ánh đèn nhưng luôn cô đơn. Họ theo dõi nhau qua mạng xã hội. Không tương tác, chỉ nhìn rồi thôi.

Vài tháng sau, luật hôn nhân đồng giới tại Thái Lan chính thức được công nhận.

Joong trở về. Cuộc gặp lại diễn ra tại Phuket, bên bờ biển riêng của một resort 6 sao.

Dunk đứng đó, vẫn là cậu trai năm nào, chỉ là ánh mắt đã trưởng thành hơn.

“Anh về rồi.”

“Ừ.”

“Anh còn yêu em không?”

Joong không trả lời. Anh bước tới, kéo Dunk vào lòng, hôn cậu như thể 10 năm chưa từng tồn tại.

“Em nghĩ sao?”

Dunk bật khóc.

Và lần này họ cùng nhau tiếp tục đấu tranh vơi gia đình, xã hội để bảo vệ hạnh phúc của mình. Và lần này, họ không buông.

Mãi đến 1 năm sau, hai gia đình đã quá mệt mỏi vì ngăn cản cuối cùng cũng đã chấp nhận họ.


2 tuần sau.

Hôn lễ diễn ra tại Chiang Mai, trong một resort riêng giữa núi. Xa hoa, lộng lẫy, khách mời là giới thượng lưu, báo chí, người nổi tiếng. Dunk mặc suit trắng của Dior, Joong trong bộ tuxedo Tom Ford.

“Anh đã đợi ngày này 10 năm.” – Joong nói khi đeo nhẫn.

“Em cũng vậy.”

Tiếng vỗ tay vang lên, mọi thứ hoàn hảo. Những tiếng chúc mừng cứ luyên thuyên suốt buổi tiệc.

Cuộc sống sau hôn nhân của họ thật sự viên mãn. Cả hai thường xuyên cùng đi du lịch khắp nơi. Mỗi ngày đều trải qua sự ngọt ngào và lãng mạn... Cho đến khi.

3 năm sau.

Bangkok, 02:13

Dunk ngồi trong phòng bệnh, tay nắm chặt tay Joong. Máy monitor phát ra âm thanh đều đều.

“Anh hứa sẽ ở lại mà…”

Joong cười yếu ớt:

“Anh đã ở lại… lâu hơn anh nghĩ rồi.”

“Không… không đủ…”

“Dunk…”

“Em ở đây.”

“Đừng đợi anh nữa, đơn ly hôn anh ký rồi.”

“Em đã đợi 10 năm rồi… em không sợ… em không bỏ anh đâu.”

Joong lắc đầu, ánh mắt dịu lại:

“Nhưng anh sợ em lại đau.”

Một khoảng lặng dài.

“Anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh.”

Tiếng máy kéo dài.

Tang lễ của Joong diễn ra kín đáo.

Dunk không khóc trước mặt ai. Chỉ đến khi về căn penthouse cũ ở Sathorn, cậu mới gục xuống. Trên bàn vẫn còn chiếc nhẫn cưới.

1 năm sau.

IG của Dunk đăng một bài viết:

“Chúng ta đã thắng tất cả…
ngoại trừ thời gian.”

23:47 Ngoài ban công cũ.

Dunk đứng một mình, nhìn xuống thành phố. Gió vẫn vậy, ánh đèn vẫn vậy.

Chỉ là người bên cạnh… không còn nữa. Cậu nhắm mắt, mỉm cười nhẹ:

“Em vẫn ở đây.”

“Không có lời hứa nào thắng nổi thời gian.
Nhưng có những tình yêu… đủ để tồn tại sau nó.”

Vote, cmt cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co