Truyen3h.Co

short stories| jayhoon

gửi em.

azhoduow


"gửi sunghoon yêu dấu của tớ,

chắc giờ nếu như cậu đang đọc đến bức thư này, tớ đang ở một nơi rất xa rồi..

một nơi xán lạn hơn cuộc đời của chúng mình, ôi tớ như đang sống lại một lần nữa vậy

lúc cậu còn đang say giấc nồng trong lúc bọn mình đang lẩn trốn những tên khốn độc ác giết người không toan tính ấy, tớ lại ngồi đây viết thư, hừm rảnh thật.

đêm qua tớ mơ thấy một giấc mơ lạ lắm, tớ thấy bản thân đang đứng trước cánh cổng sơn màu trắng tinh khiết kia, cánh cổng dần mở một cách chậm rãi, đằng sau tớ là khung cảnh đen tối u ám đến lạ, và cậu đang ở đó.

đôi chân tớ gần như không nghe lời chủ mà cứ thế bước qua cánh cổng ấy, còn cậu cứ đứng yên đó, tớ cứ nghĩ cậu sẽ đi cùng tớ chứ hihi, nhưng cậu vẫn lặng yên, gương mặt cậu thoáng lên một nỗi đau, tựa như một thứ ngôn ngữ nào đó nếu như cậu có tâm sự với tớ bao lần, thì tớ cũng không biết được thật sự cậu muốn nói gì với tớ.

tớ thấy có điềm không lành, giống như chúng ta sẽ rời xa nhau mãi mãi vậy...



cậu có nhớ không, lần đầu chúng mình gặp nhau, người cậu nhỏ bé đáng yêu nhưng mạnh mẽ và khí chất vô cùng, tớ vô tình đụng phải cậu rồi bị đàn em của cậu đấm cho tơi tả, haizz tớ vốn nhút nhát vậy mà, rồi khi cậu bị một đàn anh khác đàn áp, tự nhiên lòng can đảm trong tớ tự nhiên đâu mà trỗi dậy lên mạnh như thế, một tay tớ đã xử hết đám côn đồ đó, cậu quả thực đặc biệt trong mắt tớ biết bao.

cậu có còn nhớ không, câu nói mà cậu nói với tớ ấy

'dù có trong tình huống nào, khổ đau thế nào,áp lực ra sao, cứ lạc quan và mạnh mẽ, mọi thứ xung quanh chỉ là đám muỗi để mày xử lí hết bọn chúng thôi, như tao này, dù có hơi hèn mọn khi bắt nạt mày, nhưng ông bà già tao bỏ tao lại, bị ngược đãi, tao vẫn có nỗi khao khát sống lớn như này cơ mà'

chính câu nói ấy, trong tim tớ đã lâng lâng lên cảm xúc muốn bảo vệ cậu

chúng ta đã phải lao lực kiếm ăn trong cái trái đất mà đầy ắp nguy hiểm và đau khổ này liên tục, từng trải biết bao thứ đen tối, mà đáng nhẽ tuổi này là tuổi ăn học, rồi trở thành một người tốt.

tớ chỉ muốn bảo vệ cậu mãi thôi...

 cậu trong sáng, lạc quan, vui vẻ trong bất cứ tình cảnh nào, hoàn cảnh sống ra sao, đôi môi cậu vẫn không ngừng nở nụ cười

tớ biết, đó chỉ là dối trá hết, đã đi đến bước này cậu còn vui tươi như vậy thật là chuyện lạ đấy.

vậy nên, sống tốt nhé, tớ sẽ đổi hết mọi thứ của tớ, kể cả cái mạng này, tớ cũng nguyện trao để hi vọng cậu sẽ có một cuộc đời đáng quý giá, và sau này khi cậu già yếu, nó vẫn đuọc lưu trữ trong 'hộp kí ức' của cậu

đời tớ đến đây đã đủ nát rồi, sống gì cho chật đất nhỉ, tớ không biết diễn tả sao được sự ngưỡng mộ của tớ đối với cậu nữa.

 tớ không đủ can đảm để tiếp tục đối mặt với cuộc sống nữa

tớ có cảm giác thần chết sắp đến lấy tớ đi mất rồi

nhưng dù gì đi nữa thì

tớ vẫn sẽ nguyện chết thay cho cậu, cậu thực sự xứng đáng với những điều tốt đẹp trên thế giới này

và tớ yêu cậu,vì vậy tớ mới muốn bảo vệ cậu nhiều đến thế.

 thứ tình cảm kinh tởm này, đáng ra không nói ra cho thừa thãi

nhưng trước khi chết, tớ muốn để lại thứ gì đó, có thể không phải là tiền bạc hay trang sức đáng giá

tớ vẫn muốn nói là tớ yêu cậu

đừng như tớ, và nhớ tìm được một công việc tốt, cưới vợ, đẻ con cái

và quan trọng hơn là hãy thật hạnh phúc với quãng đường còn lại này.

thân mến"

                                                                                                                                          park jongseong

--------------------------------------------------------------------

ể hạt nhài ghê hen-)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co